Chương 2: Ca phẫu thuật trong đêm
Trong ánh sáng trắng nhạt hắt từ đèn trần nhà, đại uý Naravit trên hai tay cầm hai bộ quân phục đứng trước gương được đồng đội giữ hộ. Chiếc gương quân đội không phẳng hoàn hảo, có vài vết trầy ở hai bên góc nhưng vẫn đủ phản chiếu tõ ràng người đàn ông cao lớn.
Naravit đứng trước gương im lặng nhìn trái rồi lại nhìn phải. Một cái là áo dã chiến đơn vị đã sờn màu, có mấy vết chỉ lật nơi cầu vai nhưng vẫn được hắn là phẳng, phơi nắng đúng nếp. Một cái là bộ nghi thức tươm tất hơn, ve áo gấp nếp thẳng, phù hiệu đơn vị được thêu lại sáng bóng, cà vạt trong túi ngực vẫn còn gói trong giấy mỏng chưa bóc.
Sau lưng Naravit, một cậu lính trẻ — hạ sĩ Kanin — tay còn cầm hộp cơm dở, đứng dựa tường cách hắn không xa chậm rãi nhai cơm.
"Em hỏi thật.. đội trưởng, sao anh mặc đồ kỹ vậy? Tối nay có gì đâu ngoài phiên trực."
Người giữ gương cho hắn — trung sĩ Namkhang giơ ngón tay cái trước mặt kèm theo cái gật đầu đồng tình.
Naravit liếc nhìn cậu ta qua gương, không nói gì, chỉ lặng lẽ ươm từng bộ lên người cuối cùng hắn chọn bộ nghi thức.
Namkhang nhìn đội trưởng nhíu mày hỏi: "Mặc bộ dã chiến cũng được mà.."
Giọng cậu ta nhẹ, không có hàm ý gì sâu xa, nhưng lại đập vào đúng suy nghĩ mà Naravit đang cố không đặt tên. Hắn không phản ứng ngay, chỉ cài tiếp hàng khuy áo như thể không nghe thấy. Một tay thắt dây lưng, một tay kéo gấu áo qua khuỷa tay rồi chỉnh lại nếp.
Kanin nhai chậm, nhìn bộ dạng quá mức chỉnh chu của cấp trên, rồi cười cợt: "Không lẽ.. gặp ai đặc biệt à?"
Hắn ngẩng lên tiếp tục không trả lời. Cài xong nút cổ cuối cùng rồi buông một câu đến độ khó phân biệt đang giải thích hay đang tự nói.
"Không ai cả."
Namkhang dời mắt qua Kanin, Kanin nhún vai một cái, hai người thật sự không hiểu nổi đội trưởng của mình. Ăn mặc chỉnh chu hơn bình thường, tóc tai được vuốt một lớp sáp mỏng vào nếp gọn gàng. Còn thoang thoảng mùi nước hoa sộc lên cánh mũi.
Đột ngột Kanin làm rơi hộp cơm trong tay xuống sàn nhà tạo nên tiếng động, Naravit và Namkhang đồng loạt quay ngoắc về phía cậu ta. Gương mặt nhợt nhạt trắng bệnh, nằm ôm bụng cùng lúc ói ra máu. Naravit hốt hoảng nhào tới, quỳ xuống đỡ lấy người Kanin.
"Cậu bị sao vậy?"
Namkhang giật thót, vội đặt gương dựa vào tủ chạy lại ngồi xổm kế bên đồng đội. Lúng túng tay chân sờ soạng vùng bụng cậu hạ sĩ kiểm tra.
"Sáng giờ cậu làm gì?"
Bờ môi mấp máy gắng gượng bật ra hơi, mắt mí nhắm chặt, vầng trán bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Sau khi kiểm tra sơ vùng bụng Kanin, Namkhang mơ hồ chuẩn đoán bệnh.
"Chấn thương bụng. Không có vật đâm xuyên, nhưng đang nội xuất huyết."
Naravit hiểu được nhanh chóng băng ép tạm, nới thắt lưng, kê cao chân rồi dùng bộ đàm gọi xe cứu thương đơn vị.
----------------
Đêm khuya, tiếng còi xe cứu thương xé toạc, một chuỗi âm thanh gấp, dài, dồn dập. Không phải xe dân sự, mà là tiếng còi đặc trưng của xe quân y nội viện, gắn đèn xoay đỏ — phát tín hiệu khẩn cấp đặc quyền từ đơn vị tác chiến.
Đội trưởng Naravit ngồi ở ghế sau, giữ chặt băng ép vùng bụng Kanin. Bên ngoài cửa kính xe, ánh đèn đỏ từ xoay phán chiếu từng nhịp trên gò má anh, đỏ, tối, đỏ, tối như nhịp tim đảo loạn.
Xe quân y nội viện vừa dừng lại, cánh cửa bật mở đại uý nhảy xuống đầu tiên, tay hắn vẫn giữ nguyên vị trí băng ép. Chiếc cáng theo đó trượt ra khỏi xe, mùi máu tanh và mồ hôi ập vào, luồn qua ánh đèn trắng sáng loá, khiến cả hành lang như nín thở.
Một tổ y tế trực đêm khoa cấp cứu vội vã lao vào, giữa họ là một cáng cứu thương được đẩy vào phòng cấp cứu nội viện. Cậu hạ sĩ nằm trên cáng, gương mặt trắng bệch dưới lớp huỳnh quang, quấn băng tạm vùng bụng, giờ thấm đỏ loang lổ trên nền quân phục. Hai tay cậu ta bám chặt vào thành cáng, như cố bấu víu lấy ý thức cuối cùng trôi dần dưới cơn đau đớn tàn bạo đang chiếm lĩnh.
"Chấn thương bụng kín, nghi vỡ lách! Huyết áp tụt dưới 90, mạch nhanh yếu."
Một sĩ quan y tá hét lớn, vừa đẩy cáng, vừa áp chặt mặt nạ oxy lên bệnh nhân. Đèn tròn trên đầu hành lang chớp đỏ liên hồi, một y tá trực nội viện ấn nút báo động trên bảng điều khiển.
"Mở tuyến đỏ cấp cứu, huy động tổ phẫu thuật ngoại tổng quát."
Tiếng loa nội viện vang lên dồn dập, gọi tên các bác sĩ trực, đồng thời yêu cầu phồng mổ chuẩn bị khẩn cấp. Bên ngoài, những bước chân dồn dập nối nhau lai về phía phòng mổ số 2. Một bác sĩ mặc blouse trắng, chưa kịp đeo đầy đủ bảo hộ, cầm xấp hồ sơ đang mở, vừa đi vừa đọc nhanh.
"Bênh nhân là lính đội tác chiến miền Đông, nam, 23 tuổi. Có dấu hiệu bị va đập mạnh vùng bụng trong lúc thực hiện động tác tiếp đất sai kỹ thuật. Đều chiều biểu hiện đau tăng dần, đến tối thì có dấu hiệu choáng, da niêm nhợt, mạch nhanh nhỏ."
Naravit thót tim, hắn không việc tiếp đất sai đó đã ảnh hưởng nặng nề như vậy. Sáng ngày hôm nay đại uý Naravit đã cho toàn đội tham gia huấn luyện thực địa trên địa hình đồi núi. Không may hạ sĩ Kanin đã thực hiện sai động tác tiếp đất, ban đầu hạ sĩ thấy không có gì lạ nên không có ý định vào khu y tế kiểm tra. Nhưng cuối cùng lại xảy ra vụ việc này.
Đại uý nhìn cấp dưới trong tình trạng quặn thắt trên giường bệnh mà lòng day dứt, tối nay hắn định bụng đến bệnh xem lại bản tổng hợp hồ sơ xét nghiệm ngày hôm qua. Không ngờ cấp dưới lại xảy ra tình trạng nguy kịch như vậy.
Cánh cửa khu phẫu ngoại mở ra, cáng cứu thương được đẩy vào trong nên hắn dừng lại. Bất ngờ một bóng dáng quen thuộc bước nhanh tiếp nhận cáng cứu thương, là Phuwin — cả người mặc áo phẫu thuật màu lam đậm, tóc đã được bọc gọn dưới mũ vãi, găng tay đeo một bên, tay còn lại nhận bảng chuẩn đoán.
Cánh cửa tự động phòng phẫu thuật chuẩn bị khép lại, phía sau đó là tiếng chạy gấp gáp của y tá, bác sĩ vội đẩy cáng cứu thương vào trong. Dường như không ai để ý đến người đàn ông mặc quân phục màu xanh rêu đang đứng nép vào bức tường lạnh trắng. Và khi ánh mắt kia chạm vào hắn, chỉ một khoảnh khắc... như điện xẹt qua sống lưng.
Hắn siết nhẹ mũ trong tay, nửa muốn quay đi, nửa lại như bị chôn cứng. Phuwin quay người đi rất nhanh vừa đúng lúc cánh cửa tự động đóng lại không khẽ hở, cậu ngoái nhìn người bên ngoài. Dưới ánh đèn bệnh viện, đôi mắt sau lớp kính bảo hộ của Phuwin không hề lạnh lùng, là lo lắng đang bị ép xuống.
Giữa lớp kính mở đục và ánh sáng loá mắt, hai người nhìn nhau. Hắn gật đầu — một động tác gần như vô thức. Phuwin lạnh lùng quay gót bước đi, biến mất sau cánh cửa.
Đại uý đứng đó. Tay vẫn giữ lấy quai mũ, nhưng ánh mắt... đã không còn nhìn về bảng hướng dẫn nào nữa. Trong lòng trỗi dậy cảm giác vừa trống rỗng vừa nặng nề, một cảm giác mà suốt nhiều năm nơi chiến trường, hắn tưởng mình đã học cách phớt lờ. Hoá ra, có những tình huống, hắn vẫn không đủ cứng cỏi — nhất là khi người đang giành giật mạng sống đồng đội hắn bên trong kia, lại là Phuwin.
----------------
Suốt mấy tiếng đồng hồ liền đại uý Naravit đã ngồi bên ngoài chờ đợi mà không có kết quả xứng đáng. Vừa chờ tin cấp dưới vừa chờ người kia, lòng nôn nao, lo lắng đan xen bủa vây. Chiếc mũ sĩ quan được hắn gập gọn trong tay, những ngón tay lặng lẽ bóp nhẹ vào vàng mũ như cách siết lấy điều duy nhất còn nằm trong tầm kiểm soát.
Ngẩng lên nhìn đèn đỏ trên đầu cửa thở dài một tiếng, mãi vẫn chưa tắt. Ca mổ vẫn đang tiếp tục.
Naravit cũng không biết mình đang trông chờ điều gì, lẳng lặng ngồi im để nhìn thấy một vậy quý giá hay chờ sự sống của đồng đội? Hắn cũng không có câu trả lời.
Hắn lại tiếp tục thở dài. Một nhịp thở như thấm vào nề đá lạnh dưới chân. Bàn chân nằm trong đôi dép cao su bất ngờ xuất hiện, hắn ngẩng lên. Là một cô y tá, tay cầm tập hồ sơ. Nhận ra hắn, cô cúi đầu chào nhỏ.
"Chào đại uý Naravit. Anh... rửa tay đi. Máu.."
Naravit không rời mắt khỏi cánh cửa, bao quanh hắn là lớp khí lạnh buốt khó chạm đến. Cô y tá dè nhặt chùn một bước, khẽ siết nhẹ tập hồ sơ trong lòng ngực.
"Cậu ấy sống được không?"
"Bác sĩ Tang giỏi lắm mà."
Cô mỉm cười nhạt hướng mắt về phía cửa tự động chớp nháy đèn bản hiệu.
Trong phòng mổ sộc lên mùi tanh máu hoà lẫn không khí căng thẳng, cô y tá đối diện bác sĩ Tang run rẩy. Gương mặt sau lớp khẩu trang đã nhợt nhạt đi vài bậc, mắt cậu liếc sang cô y tá.
"Bình tĩnh. Tôi không giết cô."
"Khâu."
Y tá đặt cuộn chỉ nylon đen mảnh lên khay. Phuwin cầm kim cong, luồn qua mắt kẹp, cắt đầu chỉ ngắn. Chỉ mảnh đen căng ra, mỏng như sợi tóc ngấm máu đỏ sẫm. Phuwin kéo chỉ chắc tay, gút khoá mạch máu, động mạch nhỏ bên trong co giật nhẹ rồi ngừng phun máu.
Phuwin hoàn toàn dán mắt vào vùng mổ, hơi thở đều, giọng cũng khàn đặc hẳn vì đã nói suốt hai giờ mổ. Y tá phụ mổ liếc sang cậu, trong ánh đèn trắng nhe mổ xẻ mọi biểu cảm, khuôn mặt bác sĩ Tang lạnh băng, mắt hạnh nhân hơi đỏ vù mệt nhưng không hề run.
Mũi khâu cuối cùng hoàn tất. Cậu thở ra khẽ, đặt kim xuống khay inox nghe tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo.
"Kiểm tra lần cuối."
Cuối cùng cánh cửa tự động phòng phẫu thuật bật ra khẽ kêu một tiếng tinh, đèn báo hiệu đỏ trên bảng điện tử chớ nháy rồi phụt tắt hẳn. Trong ánh sáng trắng lạnh của hành lang, đoàn y tá găng tay còn lấm máu lặng lẽ đẩy cáng sang phòng hồi sức. Người cuối bước tiếp sau đoàn y tá chính là Phuwin. Cậu đỡ nhẹ cánh tự động khỏi bật mạnh vào vai.
Trên áo scrubs xanh dương mồ hôi đã hằn từng vệt ẩm mờ ở lưng, vải hơi nhăn sau mấy giờ cúi gập dưới đèn mổ. Ngay khi thoát khỏi viền cửa phòng mổ, Phuwin khẽ dừng lại nửa nhịp. Cậu ngẩng cằm, hít vào một hơi chậm, rồi vươn vai rất nhẹ, động tác như giải phóng áp lực suốt hai tiếng đồng hồ. Khẩu trang y tế được kéo xuống cằm, lộ khuôn mặt phờ phạch nhưng không rời rã.
Tấ cả những cử động đó, từng nhịp thở, từng co duỗi khớp tay, đều lọt trọn trong tầm mắt đại uý Naravit. Phuwin đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở hắn, cặp mặt ngay lập tức trợn tròn lên đầy kinh ngạc. Rất nhanh chóng cậu lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, khẽ hắng giọng, tay đút vào túi áo tiến gần chỗ hắn đứng.
Phuwin hơi nghiêng đầu, ánh mắt không né tránh nhưng cũng chẳng kéo gần. Đôi mắt ấy vốn bình tĩnh, giờ đóng kín như một cánh cửa kẹp, chỉ hé đủ để ánh sáng lọt vào. Naravit không vội đi tới, khẽ hít một hơi, mí mắt chùng xuống như cố che đi điều gì không nên hiện ra trong mắt. Bàn tay to nắm giữ đầu gối, ngon tay cọ nhẹ ống vải sẫm máu khô, rồi đứng dậy.
Tấm lưng săn chắc bất giác dựng thẳng như khi duyệt binh trước chỉ huy, vai mở rộng, căm hơi nâng, sống lưng căng lên không cho phép bất cứ cử động nào dư thừa. Hắn đứng đó, lông mày đen rậm chau lại nghiêm nghị, không khác gì một người lính chờ nhận lệnh. Luồng căng thẳng bủa vây một bức tượng đang bận che đậy tâm tư dường như muốn sụp đổ.
Phuwin cử động trước, giọng nói khàn và đều, không trầm không cao, chuẩn mực người từng đọc hàng trăm chuẩn đoán tử vong mà mặt không biến sắc.
"Ổn rồi." Âm cuối rơi xuống lạnh như sàn. "Tổn thương mạc treo đại tràng. Không thủng ruột, không xuất huyết ổ bụng. Tôi đã cầm máu."
Giọng đọc chậm rõ như được lập trình sẵn cực kì máy móc và chuyên nghiệp. Mi tâm vẫn giữ không khép lại kiên định nhìn vào mắt người đối diện.
"Giờ được chuyển hồi sức. Sáng mai tỉnh lại."
Naravit đứng yên vẫn không hé một lời suốt nửa ngày, ngực phập phồng nhẹ đủ để nhận ra hơi thở nặng hơn bình thường. Ánh mắt chưa từng rời khỏi nam nhân trước mặt, nhưng đồng tử co lại như nhìn một thứ vừa quen vừa lạ.
Đoạn cậu khẽ rũ mí mắt xuống, hít một hơi thật mỏng, mùi sát trùng hắc lên trong lồng ngực. Phuwin nhấc chân quay gót đi trước — không gấp không hốt hoảng, giày chạm sàn đều đặn. Tiếng bước chân càng lúc càng xa dần càng lạnh đi. Vạt áo scrubs xanh dương còn dính mồ hôi lấm tấm phần lưng, vải nhàu nhĩ nhưng phẳng lì dưới ánh đèn.
Cuối cùng, Naravit thở ra, miệng ừ một tiếng không rõ đang nói ai. Hắn liếc thoáng về phía hành lang trống không, rồi hắn cũng xoay người bước đi.
————————————
Vote ⭐️ hay bình luận nếu thấy hay!!🙏🏻🧡🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com