Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời châm chọc kế bên

Cánh cửa inox đóng lại, trước mặt là những quan chức cấp cao đầu tóc mặt tối với đám nhà báo bên ngoài. Bên cạnh là những xấp hồ sơ dày cộm màu xanh da trời và từng chai nước lọc đóng sẵn. Ánh đèn huỳnh quang vàng vọt phủ lên gương mặt cậu, hốc mắt thâm quầng sau ca trực đêm. Áo blouse nhàu nhĩ ban nãy dính cà phê lạnh lẽo màu nâu đen nhạt.

Dọc hai bên bàn gỗ chữ nhật là tám người — toàn trưởng khoa, phó giám đốc bệnh viện quân y, đại tá bác sĩ quân y và một sĩ quan phụ trách an ninh quân đội. Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn lên người cậu như mũi kim, quét một lượt, như ánh đèn pha quét phạm nhân. Một số thì thờ ơ lạnh lẽo, một số khinh khỉnh lộ liễu, vài cặp mắt soi moi như muốn ăn tươi. Cậu cảm giác có luồng gió lạnh phả sau gáy, bất giác rùng mình.

Phuwin nuốt khan, cầm cốc cà phê méo mó trong tay, chất lỏng nâu đen lạnh toát rin theo kẽ ngón tay. Cậu đặt mạnh xuống bàn "cạch" một tiếng khô khốc không cảm xúc. Không ai nhúc nhích. Đại tá bác sĩ Warin — trưởng khoa điều phối ngồi đầu bàn, đẩy kính lão ánh mắt nghiêm nghị. Tay cầm bút gõ nhịp đều đều, giọng ông khàn trầm nhưng đầy gai thép.

"Bác sĩ Tangsakyuen. Mời ngồi."

Phuwin kéo ghế một cách nặng nề, tiếng chân ghế cọ nền gạch kêu kèn kẹt chói tai. Cậu ngồi thẳng lưng, mặt lạnh như đá, quai hàm cứng lại, tay cầm tập hồ sơ đặt lên đùi. Không khí nặng đến mức tiếng điều hoà thổi cũng bị nuốt chửng.

Warin dằn tập hồ sơ xanh nhạt lên bàn bịch một tiếng. Tiếng lật hồ sơ soạt soạt như vặn ruột, khiến ruột gan Phuwin nóng lòng theo nhịp lật giấy. Một bảng danh sách in rõ rành rành được đẩy tới trước mặt cậu: ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN TUYẾN ĐẢO — Phụ trách: BS Phuwin Tangsakyuen. Cậu khẽ nuốt nước bọt.

Ông nheo mắt nhìn thẳng Phuwin như mổ xẻ, gõ bút cạch cạch: "Danh sách này ai ký quản lý?"

Phuwin đáp không ngừng, giữ giọng khàn, khô như đá mài nhưng không run.

"Tôi."

Warin tức mình đập bút xuống bàn một lực không mạnh không nhẹ nhưng đủ tạo ra tiếng động chói tai. Giọng trầm nặng: "Giải thích đi."

Phuwin hơi nheo mắt lại giật thót tim. Ghế kêu cọt kẹt. Chưa kịp để cậu lên tiếng trả lời, một vị bác sĩ lớn tuổi tóc hai màu, giám đốc phụ trách nội khoa, nheo mắt châm biến.

"Ừ. Giải thích làm cho chúng tôi một lời thoả đáng không tin rò rỉ từ chỗ cậu."

Phuwin trừng mắt, ánh nhìn tối sẫm đi: "Nắm hồ sơ không đồng nghĩ tuôn tin."

Giám đốc phụ trách nội khoa nhún vai một cái, mắt kiếng dầy ngẩng lên. Warin dựa lưng vào thành ghế, khoát tay.

"Chúng tôi không kết luận. Nhưng tin rò rỉ quá chi tiết, từ lịch chuyển vật tư, nhân sự tình nguyện đến tuyến đảo. Thông tin đó chỉ trong tay vài người."

Phuwin gập tay lại, gân xanh nổi cộm, móng tay bấm sau vào da thịt. Ánh đèn huỳnh quang trên đầu sáng chói, hắt vào đôi mắt nâu đen cậu một tia lạnh ngắt. Mắt nhìn chằm chằm vào vị trưởng khoa, nhưng quai hàm giật nhẹ như bị ai chạm vào dây thần kinh yếu nhất. Quả thật quá chi tiết, như thể ai đó bưng hết thông tin mang ra giữa chợ cho bàn dân thiên hạ chỉ trỏ.

Chỉ trong tay vài người, rõ ràng ý tứ này muốn khoanh vùng cậu, muốn ai cũng hiểu ngầm đó là cậu. Phuwin liếc nhìn xung quanh, những ánh mắt đổ dồn tới, thờ ơ, háo hức như nhìn mồi, cả những nửa con mắt lạnh lẽo như vách tường bệnh viện. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Môi cậu giật nhẹ, đầu hơi cúi che đi nửa nụ cười kinh bỉ, nửa nén cơn chửi thề.

Phuwin cố nuốt xuống cục nghẹn khô nơi cổ họng, nhưng nó mắc ngang xương như cái tên của chính mình trên tờ hồ sơ.

"Tôi không bán thông tin. Tôi không cần tiền." Cậu đảo mắt qua các vị quan chức cấp cao thêm lượt nữa, nhắm lại rồi mở ra, hắng giọng nói: "Danh sách tình nguyện viên đi tuyến đảo phải tổng hợp từ y tá, bác sĩ, tổ hậu cần. Tôi chịu trách nhiệm tổng hợp cuối cùng. Sau đó niêm phong lưu vào kho hồ sơ quân y có khoá."

Mùi sát trùng nồng nặc và mực in mới làm buồn nôn, nhưng Phuwin chỉ hạ ánh mắt xuống mặt bàn gỗ. Nhìn trân trân chữ ký nghệch ngoạc của chính mình in đậm. Trong bệnh viện, đều phát cho mỗi người một chiếc thẻ ID riêng mình, dùng chúng khi mở và khoá và không ai mở nếu như không đúng ID. Phuwin dùng nó để khoá kho, ngoài cậu ra thì không ai có thể mở được chúng. Trước mặt họ chẳng cần biết chuyện như nào, chỉ cần đổ xuống một tên hợp lệ mà không thèm suy xét khía cạnh.

"Niêm phong quân y có nhật ký mở cửa. Tôi yêu cầu xem log phòng lưu trữ." Cậu gằn giọng thấp.

Không gian trong phòng họp vốn đã căng giờ căng thêm, máy điều hoà phả hơi lạnh như một nhà xác ban ngày. Mấy ánh mắt lặng đảo nhìn nhau vài giây. Phuwin nheo mày. Ngực phập phồng nhẹ. Sâu thẳm nhưng con mắt đó chính là không tin vào những lời nói của cậu. Trong đám người sau lưng trưởng khoa Wiran không ít người không ưa cậu.

Một giọng nữ lạnh như nước đá vang lên — phó giám đốc hành chính, bà Siriporn. Đầu búi cao gọn, áo blouse trắng được ủi phẳng phiu, cổ áo kín bưng với bảng tên mạ vàng lấp lánh.

"Cậu tưởng quân khu rảnh kiểm log giùm cậu chắc? Họ chỉ quan tâm tại sao lộ ra ngoài."

Phuwin mím chặt môi. Đầu ngón tay trắng bệch. Đôi mắt hạnh nhân không dè chừng thẳng thừng nhìn vào giám đốc hành chính. Họ quan tâm thì phải xem log mới biết kẻ đứng sau, nói như vậy chẳng khác nào trúng tim đen. Phuwin bất giác liếc qua anh ta — kẻ luôn ganh ghét với cậu. Anh ta ngồi lười biếng trên ghế. Áo blouse trắng thẳng thớm đến phát ghét. Hai tay khoanh trước ngực, miệng nhếch nụ cười mỏng như lưỡi dao. Mắt long lanh niềm khoái trá kín đáo.

"Bác sĩ Tang, cậu còn gì để nói không? Hay.. quên mật mã đưa nhầm ai?"

Giọng anh ta ngọt xớt, cười khẩy rất đắc ý. Ánh đèn vàng soi lên nếp nhăn khoé miệng Wichian, vẽ thành một đường cong độc địa. Phuwin xoáy mắt như khoan thủng trán Wichian. Con ngươi cậu sẫm màu như đá ướt, giận dữ lặng lẽ sôi lên trong lòng. Cậu khẽ siết tay trên đùi, đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng ngoài mặt cậu chẳng hề tỏ thái độ, chỉ để một ánh nhìn nặng như búa tạ đè thẳng vào đối phương.

"Ngậm miệng!"

"Nóng vậy!?"

Warin đập bút mạnh xuống. "Trật tự! Đây không phải chợ."

Ông nghĩ ngợi rồi cuối cùng đưa ra quyết định. "Từ giờ cậu tạm đình chỉ khỏi tuyến cứu trợ đảo. Giữa trực nội viện. Không can dự hồ sơ tuyến đảo. Tất cả giao lại khoa hậu cần."

Phuwin khẽ rùng vai. Gò má cậu giật nhẹ. "Rõ."

Warin ra lệnh nhe toà án: "14 giờ hôm nay. Viết báo cáo tường trình chi tiết. Ai từng mượn chùa khía phòng lưu trữ, ai truy cập hệ thống. Ký tên. Rõ?"

Phuwin nghiến răng, rít: "Rõ."

Không khí đặc quánh, Phuwin cuối cùng mới dám thở mạnh một hơi. Phó giám đốc Siriporn lật thêm giấy, móng tay cộp nhẹ lên bìa hồ sơ. Mắt bà nheo lại như con mèo soi chuột, khoé môi nhếch khẽ thành một nụ cười mỉa mai khô khốc.

"Cũng mong cậu hợp tác. Bộ chỉ huy khó tính lắm. Nhỡ phát hiện cậu che giấu thì không phải đình chỉ đâu."

Giọng bà lạnh mà ngọt, như đá mài dao. Ở đầu bàn bên kia, Wichian vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế rất thoải mái. Anh ta chậm rãi vô tay bốp bốp, âm thanh lạc lõng và khiêu khích vang lên trong căn phòng vắng tanh.

"Cậu giỏi mà. Viết báo cáo cho hay nha. Tôi hóng đọc đó."

Ánh mắt anh ta lấp lánh niềm khoái trá thô thiển. Phuwin nhắm mắt lại. Hàng mi cong cong run khẽ, vai cậu rung nhẹ. Không rõ vì tức hay mệt đến phát run. Cậu hít vào, hơi thở nóng hổi nghẹn ở cổ họng. Khi mở mắt ra, đồng tử đen sẫm, lặng như đáy biển đêm. Một bác sĩ một phó giám đốc hệt cùng một suộc, kẻ tung người hứng. Phuwin nhìn hai người bọn họ bức đến phát điên, cố kiềm hãm cuồng phong dưới lòng ngực, giọng cậu bật ra khàn đặc, khô như giấy cũ.

"Xong chưa?"

Trưởng khoa Warin khoanh tay lạnh lùng, mặt như đúc tượng, đứng phắt dậy chân sải bước đều, giọng trầm nặng chém không khí làm đôi.

"Cuộc họp kết thúc."

Phuwin siết chặt thành ghế đến nỗi khớp ngón tay kêu răng rắc. Cậu đẩy ghế bật mạnh ra sau cọt két, đứng dậy thẳng lưng như một cây cột, mắt lia ngang phòng lạnh như lưỡi lam. Không nể nang bất kì ai hiện diện trong phòng, dứt khoát xoay gót giày tiến ra cửa — không cuối đầu chào, không xin phép. Để lại tiếng bước chân vang vọng, nặng nề như chửi rủa.

Cánh cửa inox khép lại rầm, cả phòng đều giật thót tim, cậu Wichian liếc mắt môi cong mỉa mai: "Thấy chưa? Mới nhiêu đó đã giận cá chém thớt rồi. Chẳng còn hệ thống gì nữa."

Cả phòng ngán ngẫm, không ai thèm bận tâm để lên tiếng, lần lượt rời khỏi. Chỉ tiếng điều hoà phả đều đều trên trần và ánh mắt lườm nguýt, nặng như đá. Cậu bước ra hành lang dài trắng toát, đèn huỳnh quanh nhấp nháy. Không khí lạnh buốt vì máy lạnh mà vẫn ngột ngạt hơn phòng kín. Cậu hít một hơi dài. Lồng ngực thít lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn với mùi mồ hôi, quyện vào nhau thành một thức tanh tưởi khó nuốt.

Phía quầy trực bệnh viện, mấy người mặc blouse trắng cùng nhân viên khác đang cúi đầu vào hồ sơ. Nhưng khi Phuwin xuất hiện — đồng loạt ngẩng lên. Một thoáng im phăng phắc, rồi âm thanh vỡ ra thành những mẩu thì thào sột soạt, ánh mắt liên tục thay đổi.

"...ra rồi kia."
"...nãy trông trưởng khoa tức lắm."
"...ổng đó hả?"
"...mày dày dữ ha!?"

Từng lời từng chữ Phuwin đều nghe rõ tất, như dao cạo lướt da. Cậu bước thẳng, vờ như không quan tâm, mắt không chớp, nhưng hàm đang nghiến chặt từng chút một. Mà vẫn không thể ngăn được hai tay trong túi áo blouse không ngừng run rẩy.

Bên phải hành lang, một nhóm bác sĩ nội trú ngồi tụ lại. Một cô y tá trẻ thì thầm: "Ê, nhìn mặt kìa.."

Kế bên, cậu y sĩ nọ gật gù cảm thán: "Ai vô được hồ sơ ngoại trừ ổng?"

"Bảo tình nguyện hoá ra là cái mác. Dữ dằn."

Bọn họ không hề một chút nể nang hạ giọng cứ như muốn cho cậu nghe thấy. Phuwin cúi gầm mặt bước đi, ánh mắt dán vào dép cao su vờ như mọi thứ không tồn tại. Cậu không nghĩ chúng lại đi quá xa như bây giờ, cứ như thể mọi chuyện bắt nguồn từ cậu. Hai tay trong túi áo blouse siết chặt miếng vải đến mức nhàu nhĩ, trong lòng ngực đang muốn tuôn trào cậu đang cố kiềm nén lại muốn đẩy xuống tận đáy đại dương.

Mỗi bước chân cậu nên xuống nền gạch men xứ cộp cộp, nhưng tiếng rì rầm vẫn len lỏi vào tai như giun luôn qua lỗ kín. Tiếng cười rúc rích nén lại, thật khó chịu, như tiếng chuột trong tường. Phuwin cắn môi, như khoét đến bật máu. Một giọt đỏ lăn trên răng cậu, mùi gỉ sét nồng trong khoang miệng. Cậu không động cử tay nổi. Nếu buông miếng vải ra giống một luồng nước ào ực tuôn ra ngoài.

"Họp mấy tiếng chắc bị chửi sấp mặt."
"Ờ mà có khi bị đình chỉ thiệt không?"
"Hy vọng không bị dính tên nữa.."

Đi ngang qua quầy tiếp đón, Dunk bạn thân cậu ngồi đó. Cậu ta vừa nghe hết tất tần tật. Ánh mắt Dunk cụp xuống, không nói gì. Nhưng tay cậu ta lại siết điện thoại đến trắng bệch, thiếu điều điện thoại muốn nứt làm hai. Phuwin hơi ngước lên lướt qua, cuối cùng cũng lờ đi trong tích tắc.

Một y tá già hắng giọng: "Mấy đứa đừng nói nữa. Nó nghe kìa."

Cậu y sĩ khác cười mỉa: "Kệ. Nó có quyền sao?"

Tiếng cười bật ra thành tràng khúc khích, giòn nhưng độc. Phuwin càng bước nhanh hơn. Giày y tế đập sand bịch bịch, âm thanh nặng và khập khiễng nhe người khập khiễng đi trên cầu thang hẹp. Hơi thở nóng phà qua khẩu trang kéo dưới cằm, làm mờ kính chắn. Nó làm cậu bực bội, mạnh tay giật phăng ra, cú ném va vào tường cang một tiếng, vỡ toang. Mảnh nhựa văng tung toe li ti li ti vẽ một vệt sáng ngắn trong không khí.

Phuwin dừng trước cửa thoát hiểm. Tay đặt lên thanh inox lạnh ngắt và buốt thấu xương, cả hành lang sau lưng im bặt. Dường như không ai dám hé nửa miểng cười, nhưng ánh mắt vẫn sát sao vào lưng anh nhe kim châm chích. Phuwin nghiêng đầu, một giọt mồ hôi pha máu cà phê nhỏ từ tóc xuống cổ. Cậu rít khẽ, giọng nghẹn lại.

"Wtf!! Con mẹ nó.."

Cậu đẩy cửa thoát hiểm bật ra, ánh sáng trắng lùa vào hắt bóng cao lớn của cậu đổ dài trên nền. Cửa đóng lại sau lưng, rầm một tiếng vang trời. Cả hàng lang nuốt tiếng đó như một nấm mồ vừa lấp đất. Bước ra cửa sân sau bệnh viện, gió sáng sớm lùa qua hành lang bê tông. Phuwin áp trán vào tường mát lạnh, mắt nhắm nghiền, đầu óc bắt đầu thả lỏng sau suốt một tiếng đồng hồ căng da.

————————————
Vote ⭐️ hay bình luận nếu thấy hay!!🙏🏻🧡🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com