Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người cũ, nghi ngờ mới

Ở một căn phòng nhỏ hơn, gọn gàng ngăn nắp. Đèn trắng lạnh soi lên tập hồ sơ bìa cứng. Mấy tấm bản đồ vận chuyển tuyến đảo ghim trên bảng, chi chít mũi tên đỏ, dán note vàng phai mực. Quạt trần kêu rè rè nhịp không đều. Đèn huỳnh quang trắng hắt xuống bàn gỗ, ánh sáng sắc lạnh đến vô cảm.

Đại uý Naravit Lertratkosum mặc quân phục gọn gàng, áo mở cổ, ve áo gài quân hàm, vai rộng in bóng dưới đèn trắng. Ống tay áo xắn lên lộ cẳng tay rám nắng, gân xanh nổi nhẹ. Hắn ngồi tựa ghế, tay cầm tờ báo cáo in ra từ mạng nội bộ, ánh mắt hẹp lại, đen nhánh như đá ướt mưa.

Đập thẳng vào mắt hắn dòng tiêu đề nổi bật: Danh sách tình nguyện tuyến cứu trợ — phụ trách: Phuwin Tangsakyuen.

Naravit vô thức co lại, móng cắt gọn hằn vào méo giấy mỏng. Giấy cong lên theo lực ép, xén vào da thành một đường đỏ mờ. Đèn trần kêu rè rè, chiếu xuống mặt hắn, gò má sậm nắng, quai hàm vuông vức. Bóng mũi hắt xuống môi dưới tạo một vệt đen sâu hoắm, làm ánh mắt càng sắc.

Cặp mắt dán chặt chữ trên giấy, lòng mắt hấp hết ánh đèn lạnh. Naravit không vội cử động, tờ giấy rung nhẹ trong tay hắn, nghe tiếng soàn soạt mong manh nhưng gai người trong gian phòng im lặng. Hắn thở ra một hơi rất chậm, tiếng thở nặng nề, khàn như lọc qua đá cuội. Một cảm xúc lạ lùng len lỏi khắp lòng ngực và tâm trí hắn — hoang mang, hơi sợ hãi, rồi bất chợt để lại một khoảng trống rỗng khó tả.

Điện thoại chợt rung trên bàn gỗ làm hồ sơ mỏng lay nhẹ, mép giấy quệt qua mặt bàn soạt khô lạnh. Naravit hạ tầm mắt. Màn hình nháy sáng ánh xanh lạnh lẽo phản vào trong mắt đen.

Tin nhắn từ chỉ huy: Đại uý Naravit. Triệu tập họp gấp. Có thông tin rò rỉ tuyến cứu trợ đảo y tế bệnh viện quân y trung ương. Nghi vấn nguồn nội bộ y tế. Phối hợp điều tra nội bộ. Giữ nghiêm quy trình.

Hắn chưa kịp gõ chữ nhận lệnh, tin thứ hai đính kèm một đoạn ghi chú ngắn: Tên bị réo nhiều nhất trong đồn: Bác sĩ Phuwin Tangsakyuen. Xác minh?

Ngón tay hắn khựng lại trên mặt kính, mắt tối đi. Đèn huỳnh quang chiếu xuống làm mồ hôi trên mu bàn tay sáng lên như lớp muối mỏng. Hắn hạ mắt, hơi thở nặng kéo lồng ngực vồng lên dưới lớp quân phục cứng. Áo xanh rêu dính lưng, mồ hôi in đậm dọc cột sống.

Điện thoại trong tay được đặt xuống mặt bàn, ghế xoay hắn ngồi rít lên khi lưng hắn ngả ra, đệm cũ kêu kẽo kẹt. Bàn tay trái chống lên đùi, gân nổi lên như dây thừng ẩm. Tay phải vẫn áp lên mặt bàn gỗ, đầu ngón tay búng nhẹ, búng ra âm thâm cụt lủn, lặp đi lặp lại. Phía sau lưng, tấm bảng bản đồ tuyến đảo lấp loáng ghim mấy mũi tên đổ chót. Note vàng đã phai mực ghi 'Tuyến cứu trợ y tế' run nhẹ theo gió quạt trần, như giật mình.

Phuwin. Cái tên Phuwin vẫn còn khắc rõ rệt trong tâm trí Naravit. Tin đồn. Cấp trên nhắc đến. Hắn cảm thấy lòng mình như treo lơ lửng, không thể xua đi được. Cái tên này lại xuất hiện ở đây, kêu không hoang mang nghi ngờ là dối trá.

"Phuwin.." Hắn rít tên đó như chửi thề.

Hắn ngửa lưng ghế, mắt hướng lên trần nhà trắng xoá, mắt khẽ nhắm lại, ngón tay cái bóp cầu mũi. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh người kia trong bộ blouse trắng, giọng trầm nhưng ấm áp mỗi khi trao đổi với bệnh nhân.

Một sĩ quan trợ lý của chỉ huy gõ nhẹ kính mờ ngoài hành lang dừng lại khi thấy Naravit. Người lính đó đứng im một giây rồi lùi bước, tiếng giày dội sàn cộp cộp xa dần. Naravit đẩy mạnh ghế lùi ra sau, ghế kéo một tiếng dài. Hắn đứng bật dậy, quân phục kêu lạo xạo cứng nhắc, thắt lưng da siết ngang hông nghe răng rắc.

Tờ hồ sơ trên bàn con mở, dòng chữ in nghiêm ngặt về trách nhiệm nhân và tuyến đảo như bốc khói giữa ánh đèn trắng. Naravit nghiêng đầu, nhìn nó lâu. Phản chiếu trong mắt đen là mảng chữ rõ ràng lạnh lẽo. Sau đó bật một tiếng cười ngắn, nặng và nghẹn phát ra — không thành tiếng hẳn nhưng rung rung trong lồng ngực như vỡ ra.

Tay hắn chậm rãi đóng hồ sơ lại, rồi đặt sang bên. Ngón tay miết nhẹ lên gáy bìa cứng, mặt giấy thô ráp rít dưới da. Ánh sang ngoài hành lang hắt qua làm tấm kính mờ trắng như sương, hiện lên dáng người qua lại. Hắn bước tới. Đế giày quân đội nện xuống sàn cộp cộp dội âm chắc nịch. Một tờ giấy lẻ tách ra khỏi chồng hồ sơ khi hắn đi ngang, rơi xuống sàn, Naravit không cúi nhặt. Hắn nắm chốt cửa kim loại, siết chặt, rồi giật mạnh mở ra.

Cửa sập lại sau lưng rầm một tiếng. Mấy tờ giấy trên bàn tung lên rồi tơi lả tả. Trong phòng làm việc vắng tanh, tờ báo cáo mở ra, dòng tên 'Phuwin' lộ rõ, nằm chỏng chơ trên bàn gỗ lạnh ngắt.

----------------

Phòng họp tầng ba biệt khu quân y được đóng kín. Kính chắn sáng hai lớp làm ánh nắng không thể lọt vài, chỉ có đèn trần ánh vàng nhạt, chụp kim loại xám treo thành hàng, hắt xuống chiếc bàn gỗ phủ kính. Đồng hồ treo tường tích tắc chỉ 8:31. Cuộc họp bắt đầu được một phút.

Ghế chủ toạ đặt giữa đầu bàn — Đô đốc Tangsakyuen ngồi thẳng lưng, sắc phục nghiêm chỉnh, hai vai phủ cấp hàm màu bạc. Đô đốc mở miệng trước đánh tan bầu không khí căng thẳng. Giọng ông không cao, không gay gắt, nhưng từng chữ như gõ lên mặt bàn.

"Đại uý Naravit. Cậu đọc lệnh chưa?"

Naravit hạ mắt nhìn giấy, gật một cái ngắn, vai thẳng, gương mặt không tỏ vẻ gì ngoài sự căng cứng. Đô đốc nhìn chằm chằm, hàng lông mày rậm nhíu nhẹ, đỏ bóng lên đôi mắt đen sâu.

"Chúng ta ở đây vì một vấn đề không thể trì hoãn: thông tin tuyến cứu trợ biển đảo bị rò rỉ, báo chí nắm trước cả quân y."

Ngón tay ông gõ nhẹ lên mặt hồ sơ. Nhịp rất đều. Ánh mắt lướt qua hắn rồi dừng lại ở một thượng tá tóc hai màu đang trầm ngâm.

"Phòng quân y báo về — phụ trách tuyến đó là bác sĩ Tang. Cấp dưới của tôi báo — đơn tình nguyện mang chữ ký cậu ấy, phê duyệt bởi Hội đồng bệnh viện."

Không khí không rung một sợi. Naravit hơi cúi đầu, trong lòng thấp thỏm không nguôi, đầu ngón tay cái cọ vào nhau, như tự an ủi bản thân. Đô đốc quan sát hắn rất kỹ, giọng dừng lại nửa nhịp, tay lật hồ sơ ra, ông tiếp tục nói.

"Điều tôi muốn nghe: toàn bộ quy trình xét duyệt, lưu trữ và danh sách nhân sự đã tiếp cận hồ sơ trong tháng qua."

Đại tá bệnh viện hắng giọng. Ông không liếc nhìn hắn, giọng hơi trầm khi lên tiếng.

"Chúng tôi đang rà soát log hệ thống. Nhưng địa chỉ IP truy cập gần nhất trùng với máy ở phòng cấp cứu..."

Đến cuối câu, giọng ông chậm chậm lại rồi dừng. Câu nói bỏ lửng, đại tá đan tay đặt đùi mình khẽ thở dài. Naravit nhìn trân trân vào đại tá ở đối diện, hắn không cử động, nhưng tay lại bất giác siết, vải quân phục cứng rúm nhẹ dưới khớp ngón tay. Đô đốc đảo mắt sang nhìn hắn, ánh nhìn sắc và thẳng.

"Đại úy Naravit. Cậu là người được chỉ định làm tổ trưởng điều tra nội bộ. Lý lịch cậu đủ sạch để đứng giữa. Nhưng cũng vì vậy – tôi yêu cầu cậu báo cáo trực tiếp cho tôi, không qua bất kỳ khâu trung gian nào."

Giọng ông đều và nặng, nhấn vào từng chữ không qua trung gian. "Cậu hiểu những gì tôi nói?"

Naravit gật đầu, mắt hơi dao động nhưng thái độ vẫn cứng ngắt, suốt nửa ngày chỉ lắng nghe giọng đô đốc nói, cuối cùng hắn mới lên tiếng. Dứt khoát mà trầm.

"Rõ. Tôi sẽ xử lý đúng quy trình."

Một vị lãnh đạo thuộc bộ quốc phòng chống khuỷu tay nhìn đô đốc Tang một lượt, ngữ điệu có chút chần chừ, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.

"Phải tránh dư luận nghi vấn thiên vị.. Đô đốc, xin nói thẳng. Việc bác sĩ Tang là con trai đồng chí, chúng tôi.. cần được chỉ thị rõ ràng. Trong điều tra nội bộ có bị giới hạn gì không?"

Không gian phòng họp đột ngột chùng xuống như chết, đô đốc Tangsakyuenhạ hồ sơ xanh nhạt nổi bật trên bàn gỗ nâu. Mặt giấy in chữ đen, các chỉ tiêu điều động và lịch cứu trợ lộ ra ngay ngắn. Ông nhấc ánh mắt lên thẳng thừng vào vị lãnh đạo - lạnh và tối dần.

"Điều tra theo đúng quy trình. Không giới hạn."

Giọng ông cứng và chắc nịch, không lộ chút tình thương của mối quan hệ nào. "Nếu có vi phạm, xử lí đúng kỷ luật viên chức. Không cần xét quan hệ cá nhân."

Naravit vẫn ngồi im, mí mắt thì sụp nhưng cổ vẫn đứng thẳng, tay thả hồ sơ xuống bàn, thở khẽ. Trong lòng hắn chột dạ, ngoài mối quan hệ ba con của cấp trên thì hắn đối với bác sĩ Tang có sự liên kết bí mật mà ít người biết xuống hai ba năm liền. Móng tay ngón trỏ cào nhè nhẹ vào ngón cái, một dấu hiệu cho thấy hắn đang kiềm nén sự bồn chồn chuẩn bị trào dưới lòng ngực rắn chắc. Cặp mắt dao động ở đầu, mơ mơ hồ hồ nhìn tập hồ sơ nhạt mờ.

Không một ai nói thêm, chỉ có tiếng giấy lật soạt soạt giữ bầu không khí chìm. Đèn vàng trên cao chiếu bóng người lên mặt bàn - những mảng tối đan vào nhau. Vị lãnh đạo nọ gật đầu, xếp hồ sơ lại gọn gàng.

"Đại úy Naravit. Cậu nhận nhiệm vụ. Phối hợp điều tra. Phía bệnh viện sẽ mở toàn bộ log và camera theo lệnh bộ chỉ huy."

Đô đốc chậm rãi gật, ánh mắt ông xoáy thẳng vào hắn. Naravit danh tiếng hắn trong những năm trong quân đội thuộc miền Nam lẫy lừng. Mặc dù ông không được chứng trực tiếp nhưng qua các đồng chí cùng cấp bậc chia sẻ rất nhiệt tình. Điều đó khiến ông có mong chờ lần thể hiện này của Naravit, với danh nghĩa là cha của bác sĩ Tang ông vô cùng mong muốn vụ việc con ông được điều tra kĩ càng không bị bỏ sót mà mang tội danh.

"Rõ."

Naravit ngẩng mặt chạm vào đáy mắt của đô đốc, hắn cảm nhận rõ của một người cha đang mong muốn con mình không mang tiếng. Hắn khẽ cong cong khóe môi, giọng cất lên một cách dứt khoát và rõ ràng chuẩn mực của một quân nhân, đồng thời khẳng định với đô đốc rằng hắn sẽ giải oan cho con trai ông - người có quan hệ mập mờ.

Cuộc họp kết thúc trong không gian tĩnh lặng và nặng nề, chỉ có tiếng ghế kéo kẽo kẹt. Đoàn người mặc quân phục xanh nghiêm chỉnh rời khỏi phòng. Naravit và đô đốc ở lại cuối cùng, ông ngẩng thẳng, ánh mắt sẫm lại dõi theo Naravit một lúc lâu. Không nói gì thêm, hắn đứng dậy chậm rãi rời khỏi ghế sau đó chào lệnh nghiêm. Đô đốc Tang đáp lại bằng một cái gật nhẹ.

Cửa mở ra, ánh sáng ngoài hành lang lạnh hơn. Naravit bước qua ngưỡng cửa, bóng hắn dội dài trên nền gạch trắng. Đôi chân duỗi thẳng sải rộng nhanh một cách gấp gáp, đế giày nện từng nhịp đều. Mắt theo nhịp chân mà lạnh đi vài phần, quai hàm cứng lại.

Vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: "Phuwin, khốn khiếp!!" Hắn nghiến răng ken két, như cố giữ chút tỉnh táo trong mình. Tay cuộn thành nắm đấm, siết đến như không còn giọt máu.

----------------

Naravit đứng giữa phòng mình, hết đi qua rồi đi lại, xong lại ngồi dựa lên bàn. Mỗi bước đi là một vòng xoáy luẩn quẩn trong đầu — những lời khai nửa vời, những dữ liệu bị xoá, và cả tên 'bác sĩ Phuwin' được lặp đi lặp lại như một vết mực len trên giấy trắng.

Trong buổi tốt nghiệp, Naravit hắn đã trước lá cờ tổ quốc và tất cả mọi tuyên thệ: không bao giơ che giấu tội ác, không vì bất cứ ai mà bóp méo sự thật.. Nhưng rồi, một giọng nói trầm thấp, một ánh mắt đỏ hoe khi cúi người cứu sống binh sĩ trên bàn mổ, hiện ra trong trí óc làm hắn mơ màng.

Nếu chính cậu là sơ suất, hoặc tệ hơn, liên quan trực tiếp... Naravit buông tay xuống, chống lên mép bàn, đôi mắt khép hờ. Gió rít qua khe cửa sổ, tấm rèm lùa nhẹ. Naravit ngẩng đầu lên, định bước về phía giá tài liệu thì ánh mắt dừng lại. Ngoài cửa kính là dãy hàng lang phụ, bên cạnh cầu thang thoát hiểm. Và có một người đang đứng đó — bóng dáng quen thuộc.

Dưới cặp mắt đen láy xuất hiện một cậu thanh niên mặc áo blouse trắng, tay buông thõng tựa lưng vào bức tường trắng ngả màu. Ngẩng mặt lên trần nhà, đôi mắt trong veo như lạc vào một cõi rất xa. Không nhìn vào trong. Không hề biết người kia đang đứng cách mình một khung kính. Nhưng chính sự im lặng đó lại nhe một mũi dao ngược cắm sâu vào lòng hắn.

Naravit bước đến gần cửa sổ hơn, kéo nhẹ rèm sang mộ bên, bóng hắn đổ dài trên sàn, như muốn chạm tới dáng người ngoài kia mà không thể. Đột nhiên một câu hỏi bật ra trong đầu, lần đầu tiên từ khi hắn được giao nhiệm vụ.

Nếu em thật sự dính vào, liệu tôi có đủ bản lĩnh để bắt em?

"Em đang che giấu gì vậy Phuwin?"

Hoàng hôn trong con ngươi đen vốn không có, thân ảnh nọ đã chiếm lấy cả. Hắn đứng bất động, đấu tranh giữa lằn ranh công ly và tình cảm, trái tim hắn bị xẻ làm đôi, mỗi nhịp đập đều mang theo máu thịt và lý trí đang giằng co. Là nhân chứng hay nghi phạm? Là người từng yêu hay là người đang che giấu một bí mật nguy hiểm? Hắn siết chặt tay, mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé cô độc ấy, như muốn khắc sâu vào tâm trí.

————————————
Vote ⭐️ hay bình luận nếu thấy hay!!🙏🏻🧡🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com