Chương 25: Nate và Dai
Pond ở vác ba lô đi dọc đường vào trường thì bên cạnh xuất hiện Dai, người này đối với anh chẳng có cảm giác gì. Anh không ghét người khác thích mình nhưng anh không thích họ cứ bám lấy không thôi.
Anh không để ý Dai mà im lặng tiếp tục đi, Dai như thấy cả đám người vây lại một chỗ có hơi tò mò liền nói với anh: "Bên kia hình như có thành tích rồi."
Pond nghe được nhưng anh chỉ liếc qua một cái, cái liếc mắt này anh thấy được Phuwin đang cười với Nolan. Pond đen mặt không phản ứng Dai mà tiếp tục đi về phía trước.
Dai nhìn nhìn rồi tiếp tục đi theo Pond, ríu ra ríu rít. Dù gì thì điểm của cậu ta cũng không tồi.
Sau khi giờ học bắt đầu cậu được giáo viên tuyên dương, Pond vẫn không có biểu cảm gì nhìn cậu. Anh biết từ lúc cậu thay đổi màu tóc đến giờ rất chăm chỉ.
Dai thì biết được cậu ta đã tuột xuống hạng ba qua lời của bạn học trong lớp, bình thường sẽ không sao nhưng người đá cậu ta xuống là Phuwin.
Nghiến răng nghiến lợi suốt cả ngày, lúc về đến nhà vẫn còn bực mình không thôi nhưng vừa nhìn đã thấy một chiếc xe sang trọng dừng ở ngoài đường.
Cậu ta điều chỉnh vẻ mặt mình sao cho tự nhiên nhất có thể mới bước vào trong, ba cậu ta đang nói chuyện với người mẹ mười bảy năm của mình. Còn mẹ của cậu ta thì đang đứng bên cạnh Nate.
Dai bước vào nhà đã thu hút sự chú ý của cả bốn người, Nate được biết chuyện của mình vào sáng nay.
Cậu ta hơi bất ngờ, mình đã cướp đi cuộc sống của người khác, ba mẹ còn không đuổi cậu ta đi. Nate sớm đã coi bọn họ là gia đình, bỗng dưng một ngày họ nói mình không phải con họ thì thất vọng thế nào.
Nhưng cậu ta vẫn nói ba mẹ hỏi ý kiến người kia mới có thể quyết định, nếu vì thế mà không vui vẻ với con ruột thì cậu ta thật sự không biết lúc đấy sẽ thế nào.
Nate là người thông minh, nếu không muốn cậu ta cũng sẽ rời khỏi đây, trả lại vị trí cho người kia. Lúc đến nói và nói chuyện với mẹ ruột mình cậu ta mới biết gia đình này không hoàn chỉnh.
Ba cậu ta thật sự không đủ tư cách để nuôi gia đình này, giờ này ông ta còn nằm ở xó xỉnh nào đó. Đang nói đoạn mang cả hai đi thì Dai đã về đến.
Lúc chạm mắt Nate đã hơi bất ngờ, người này là người hôm bữa mới gặp mặt. Nhưng rất nhanh Nate đã thu ánh mắt, mỉm cười chào đối phương. Dù thất vọng nhưng cậu ta rất quyết đoán, việc nào ra việc đó.
Dai thấy Nate cười với mình xuýt thì không giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Cả bốn đều đi về phía Dai, nhiều chuyện sau đó cũng được nói ra.
"Dai con có thể chấp nhận mình có thêm một người em không?" Ông cũng rất nhọc lòng, chắc chắn ông sẽ không phân biệt đối xử với cả hai. Nhưng vẫn rất lo sợ đứa bé này không chấp nhận được chuyện này.
Dai ngu mới phản bác, cậu ta miễn cưỡng cười lên nắm lấy tay Nate: "Vâng con không sao cả." dù gì Nate cũng sanh sau cậu ta vài phút.
Nate thấy vậy hơi cuộn cuộn ngón tay, tay của Dai nắm chặt quá. Lúc buông ra tay cậu ta đã đỏ một mảng.
Mẹ ruột của Nate thấy cảnh đấy liền không biết làm sao, nắm lấy tay Nate muốn giúp cậu xoa xoa. Lúc muốn rời đi Nate ôm lấy bà. Mặc dù người này chưa nuôi cậu ta được bao nhiêu ngày nhưng đã sanh ra cậu chàng.
Về đến biệt thự thì đã có giúp việc trong nhà ra giúp Dai dọn dẹp hành lý vào trong nhà. Căn phòng vốn là của Dai, Nate sáng nay cũng dọn đồ mình qua phòng khác. Cậu muốn trả lại cho người này.
Đây là căn phòng có cảnh đẹp nhất, cũng rộng lớn hơn những căn còn lại. Nate dọn qua một căn phòng đã bị bỏ trống khá lâu, đồ cậu ta không nhiều nên không có vướng mắc gì. Ba mẹ mặc dù đã khuyên nhưng Nate vẫn muốn trả lại cho Dai.
Dai bước vào phòng đã biết chỗ này từng có người sống qua, mặc dù có hơi buồn bực nhưng vẫn nhịn lại dù gì người này cũng biết điều trả lại cho cậu ta.
Nate vào căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thở hắt một hơi rồi sắn tay áo tiếp tục trang trí căn phòng như lúc trước.
Giờ thì phòng của cậu ta nằm ở cuối hành lang còn của Dai thì đầu hành lang. Với tình hình hiện tại thì cả hai vẫn đang học khác trường, Nate cũng đang chuẩn bị tâm lý một số người bạn sẽ rời bỏ rơi mình.
Nói sao thì cậu ta vẫn là tu hú chiếm chỗ của người ta, được một cuộc sống bao người ao ước. Tối đó cả bốn đều cùng nhau dùng bữa.
Gia đình không quá nghiêm ngặt về quy tắc trên bàn ăn, đều là gia đình nên chỉ cần thoải mái là được.
"Dai con có định chuyển qua trường của Nate học không? Hay là con muốn vẫn học ở đó."
"Dạ học ở trường cũ vẫn quen hơn ạ." Trường mà Nate học, cậu ta vào đó sẽ không theo kịp mọi người.
Đến lúc đó thì ai cũng đè đầu cậu ta nói cậu ta yếu hơn Nate, còn mặt mũi gì chứ? Với lại ở trường cũ còn Pond, cậu ta không định buông bỏ.
"Vậy được, theo ý con. Ba mẹ định làm một buổi tiệc chào mừng con trở về." Ông nhìn Nate vẫn mang vẻ mặt bình thường mới thở phào.
Dù gì đây cũng là chuyện lớn. Dai sau đấy được thuê người dạy về những quy tắc cơ bản ở bên ngoài. Đứa trẻ nào lúc có ý thức đã phải học để đối phó một số chuyện.
Bữa tiệc đó cũng đang được chuẩn bị, chuyện của Nate và còn có Dai đã bị phát tán ra ngoài. Như Nate dự đoán thì đúng là qua ngày hôm sau đã có vài chuyện xảy ra.
Dai được thuê tài xế riêng, cả hai không cùng trường nên phải chia ra. Dai được bạn bè vây quanh tâng bốc rất nhiều.
Còn Nate cậu ta vào trường với ánh mắt dòm ngó của nhiều người.
"Cậu ta còn ở cái nhà đó sao?"
"May mắn thật, cướp đi cuộc sống của người ta chắc sướng lắm nhỉ?"
...
Đa phần đều là những người đã ghen tị với cậu ta từ trước, cùng với một vài người bạn bắt đầu xa lánh cậu ta.
Nate cũng không níu kéo mà tiếp tục như những ngày trước đó.
"Trời ơi Nate, cậu không sao chứ. Làm tớ lo chết đi được, tớ tưởng cậu sẽ phải chuyển đi." là bạn thân thiết nhất của cậu ta.
"Tớ ổn mà." Nate xoa xoa đầu cậu bạn của mình.
"Cậu không sợ người kia sẽ làm gì cậu à?"
"Làm gì chứ? Cậu đừng nghĩ nhiều."
"... Được rồi, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi cái đám hôi miệng kia. Dám bắt nạt Nate của tớ." người bạn này liếc những người đang nhìn bọn họ với ánh mắt chán ghét khiến cho họ phải chột dạ quay mặt lại.
"Ai bảo vệ ai?" là Sean. Anh ta biết chuyện đã đến gặp Nate sợ cậu ta buồn lòng may mắn là bạn trai anh ta vẫn còn tươi cười được. Sean thấy Nate đã ôm chặt lấy cậu ta.
"Eo mấy cái người này làm gì trước mặt tớ, tớ còn ở đây!!!!"
Nate lại vỗ vỗ lưng Sean: "Không sao, tớ không sao hết."
Nhưng lúc này lại có người xì xào: "Ấy nếu cậu ta không phải con ruột thì đính ước của cậu ta với Sean phải đổi đi chứ. Định cướp người luôn à?"
"Suỵt mày điên à? Đi mau, bọn họ nghe thấy bây giờ."
"Tao nói không đúng sao? Đúng là thứ gì cũng dám cướp."
Bạn thân của Nate đạp bàn bay thẳng ra chỗ người kia đứng, khiến người kia và đám bạn của hắn chậc lưỡi rời đi.
Nate đứng là đã nghe được, động tác vỗ lưng của cậu ta hơi dừng lại. Lòng hốt hoảng không thôi, tất cả mọi thứ có thể trả nhưng Sean thì không thể được.
Cậu ta không muốn.
Như nghe được động tĩnh của Nate, Sean có hơi đau lòng ôm cậu ta chặt hơn. Đen mặt, sau này sẽ tính chuyện với người ban nãy sau.
"Không sao."
Nate nắm chặt áo của Sean không ngừng run rẩy. Giờ thì đến lượt Sean phải xoa xoa lưng cho cậu ta.
...
Phuwin nhìn một màn trước màn hơi cay cay mắt, những người trước đây không thân thiết hoặc thân thiết đều bu quanh Dai để điểm mặt.
Cậu rời đi, đau đầu không thôi. Sao cốt truyện lại xảy ra nhanh hơn trong tiểu thuyết nhỉ? Người bị hoán đổi thân phận với Dai cậu còn chưa nhớ được tên.
Cậu ta chết từ khi còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Phuwin còm biết cậu ta không mắc bệnh gì cả, còn rất khoẻ mạnh. Nhưng được miêu tả là sức khoẻ cậu ta dần yếu đi.
Phuwin nắm chặt tay, cậu ta là người chết sớm nhất trong tiểu thuyết.
Hình như bạn trai cậu ta sau đấy đều không quen thêm ai, Dai không thể tiếp cận anh ta nên anh ta không có trong dàn nam phụ của Dai.
Không để cậu ta chết được, tất cả người vô tội đều không được chết.
Chắc là do cậu chuyên tâm suy nghĩ nên có người đi bên cạnh cũng không biết. Cuối cùng là ánh mắt đó nóng bỏng quá nên cậu đã nhìn qua.
Bert vẫn vẻ mặt thiếu đánh đó, nhìn cậu. Cái người này không về trường đi, tới đây làm gì vậy? Dường như thấy cậu nghi ngờ nên anh ta đã lên tiếng.
"Nghe bảo ai đó ráng thi lên hạng hai để gây sự chú ý với Pond." nghe Bert nói Phuwin sửng sốt không thôi.
Ai đồn ác vậy???????
"Gì!? Làm gì có chuyện đó."
Bert nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của cậu liền nhếch mép cười cười: "Đồn đầy ra kìa, trường tao còn biết đây."
Phải phải phải.. Phải đánh chết cái người đồn ra vụ này. Trong sạch của cậu, ai đền đây.
Bert choàng vai với cậu, ghé tai nói: "Anh trai đây không quan tâm đúng hay sai. Tới ăn mừng một chút nhỉ?"
Phuwin bỗng dưng bị bản mặt đẹp trai của Bert dí sát vào làm giật cả mình theo bản năng né tránh. Bert bất mãn nhưng không nói tiếp tục lôi lôi kéo kéo với cậu.
Phuwin khinh thường Bert: "Không phải ai kia cũng đứng đầu sao, qua ăn mừng với hạng hai có ý gì?"
"Khác nhau mà, trước đằng ấy đứng hạng.." chưa đợi anh ta nói xong đã bị Phuwin chặn miệng.
Bàn tay mịn màng chạm vào môi của Bert khiến anh ta hơi ngứa ngáy trong lòng, liền liếm lên ngón tay cậu.
Phuwin: "!!!!!!!!!???????" Á á á á á á á á.
Vẻ mặt hốt hoảng của Phuwin làm Bert hơi cong cong lên khoé mắt.
"Bị.. Bị gì đấy? Không sợ bẩn à???" Phuwin sợ hãi đến nói lắp. Người này là phản diện, sợ bẩn nhất trong truyện đi đâu rồi.
"Mày bẩn lắm sao?"
"Không có, ai nói bẩn?"
"Ừ thì sao lại bẩn được?"
Phuwin còn muốn phản bác nhưng thật sự không còn gì để nói, chỉ biết lau lau vệt nước còn lưu lại trên ngón tay mình vào áo khoác.
Đúng là điên mà.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Bert: Không bẩn mà còn rất thơm nữa.
Pond: Thằng kia!? Cắn mày bây giờ.
Phuwin: Nói các nhân vật phản diện đều bị bệnh tâm thần không sai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com