Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: "Vâng ạ, tớ nhớ rồi."

Nghe giáo viên mình nói thế cả đám cũng nháo nhào vào viết thăm, Phuwin thì lại không để ý cho lắm quay lại hỏi Dunk.

"Này nãy là có chuyện gì sao?"

Thấy cậu hỏi Dunk cũng trả lời lại, kể lại những chuyện lúc đó. Phuwin nghe xong cũng hơi ngưng trọng.

Chuyện này ở trong tiểu thuyết có nhắc qua, nhưng người giúp Dunk là một đàn anh lớp mười hai giúp đỡ.

Cậu không rõ kết cục của Dunk nhưng hình như cuối truyện Dunk về một nhà với anh ta. Anh ta là một học sinh cá biệt, khác hoàn toàn với tiêu chuẩn gu của Dunk luôn.

Vậy nếu đã là Joong giúp Dunk thì sẽ khác, nhỉ?

Phuwin nhìn Joong sau đấy nhìn Dunk, lắc đầu. Cái tên này cướp đất diễn của người ta rồi.

Joong còn chưa kịp hiểu người anh em của mình đang nhìn mình với ánh mắt đó là có ý gì thì đã bị tiếng mọi người kêu la thu hút.

"Xong rồi xong rồi, tới đi mọi người."

Mia ngồi ở chỗ của cô ta trầm ngâm nhìn Pond và Phuwin. Cô ta sau khi gây sự về việc quà tặng của Phuwin thì nhạt mờ hẳn trong lớp.

Đôi lúc vẫn sẽ nói xấu cậu trên diễn đàn nhưng hầu hết mọi người chẳng ấn tượng gì những lời ấy của cô ta.

Mia thật sự rất thích Pond, việc Phuwin trước đấy luôn làm phiền Pond làm cô ta tức chết đi được. Giờ thì tính cách của cậu hoàn toàn thay đổi, với biểu cảm của Pond đối với Phuwin cũng đã không như trước.

Làm Mia có chút lo lắng, ả cắn chặt môi dưới vẻ mặt không biết làm gì. Hiện tại cô ta chẳng còn có nổi một người bạn.

Cả bọn túm vào một chỗ để bốc thăm.

Phuwin bốc được số mười bảy, cậu đang khá lo lắng nếu bốc vào một số người không ưa gì cậu thì rất khó khăn đây.

Dunk thì bốc được số mười, cậu ta không có vẻ mặt lo lắng gì, bởi là ai cũng được cả.

Joong vô tình nhìn được số thăm của Dunk rồi sau đấy nôn nóng không thôi, anh ta bốc vào số ba. Thật sự chẳng liên quan gì với Dunk cả.

Nhìn liếc qua bạn cùng bàn thì anh ta thấy người này vào số mười. Joong bắt đầu sự thảo mai của mình ép đối phương phải đối thăm với mình.

Sau đấy đối phương cũng khá bắt ngờ với số thăm của Joong, là số thăm của người yêu cậu ta. Đổi liền, đối phương nhận được thăm mém tí thì đã dập đầu với Joong.

Thôi thì cả hai người đều vui.

Thế mà cái tên Joong này lại giả vờ như không biết đi tới chỗ Dunk hỏi: "Dunk này tôi số mười, cậu thì sao?"

Dunk quay lại nhìn Joong đang tươi cười với mình tim cũng đập thình thịnh nhưng có lẽ là lớp quá ồn nên chẳng ai nghe được nhịp tim đang đập mạnh của cậu ta.

"Vậy sao?" nếu đó là Joong thì cậu ta có thể chấp nhận được. Tươi cười với Joong không thôi.

Phuwin ngồi bên cạnh chống má, cái má kia vì bị chèn ép mà biến dạng, khoé mắt cậu giật giật nhìn Joong.

Người gì mà thủ đoạn vô biên thế, nếu lúc nãy không thấy hai người kia đổi thăm thì xém chút Phuwin đã tin rồi.

Loại những người không thể tập cùng lớp thì coi như đã bắt cặp được với nhau. Phuwin thấy hầu như tất cả đã có đôi có cặp thì cậu mới nhâm tới những người chưa có cặp hỏi số của bọn họ.

Nhưng hỏi hết rồi vẫn chưa thấy ai trùng số với mình, lúc quay lưng lại thì đối mặt với Pond, anh nhìn cậu rồi hỏi: "Số mười bảy?"

Sao cậu lại cảm nhận được đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định vậy nhỉ?

Phuwin nhìn Pond rồi nhìn mọi người xung quanh mới hiểu được vấn đề, bảo sao cậu hỏi mãi chẳng ai trùng với mình.

Nhưng cậu không biết Pond trước đấy cũng đã đổi với người khác, là một bạn nữ cũng là lớp phó văn nghệ.

"Tôi thích số này, cậu đổi với tôi được không?"

Bạn nữ kia thấy Pond hỏi cũng hoảng loạn không thôi, chẳng nói gì mà chỉ gật đầu đổi thăm cho người ta luôn.

Mia nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình cũng phiền lòng, là Alina - lớp phó văn nghệ.

Alina nhìn Mia trước mặt cũng ngại ngùng bởi Mia vốn là một người khá khó tính, cô bé cũng muốn có một người bạn như Mia nhưng sợ khí chất của cô toát ra làm khá do dự.

Giờ thì Alina đã rõ tình hình nên ghi tên những người được bắt cặp với nhau lên một tờ giấy, nộp lên cho giáo viên.

Thấy Pond và Phuwin lại cùng một chỗ, Mia lại khó chịu không thôi. Biết Phuwin lại làm gì Pond chứ, Alina thu hết biểu cảm của Mia vào mắt cũng phiền não.

Alina cũng biết tất cả mọi chuyện trong cái lớp này nhưng chẳng làm được gì cả.

Phía bên lớp của Fourth.

Lớp cậu ta là múa, vốn dĩ chỉ cần mấy bạn nữ nên Fourth cũng không quan tâm lắm định bụng sẽ ngồi ở dưới nhìn ba người bạn của mình khiêu vũ.

Fourth: Lớp vui vậy luôn hả? Cố lên mấy bạn, Fourth ở dưới xem mấy bạn nha.

Dunk: Lớp cậu là tiết mục như nào?

Fourth: Không hay ho cho lắm, cũng thường à.

Joong: Vậy thì ở dưới quay video cho bọn tao nhó.

Fourth: Giỡn mặt hả, lớp tao không quay, quay cho lớp mày làm gì?

Phuwin: Hông chắc nha.

Fourth còn chưa kịp hiểu lời này của Phuwin thì đã nghe tiếng giáo viên nói: "Nữ múa thì quá đại trà rồi, chúng ta chọn ra một vài bạn năm nha."

Sét đánh ngang tai, Fourth nhìn cả đám con trai đang né ánh mắt của cô giáo với một số đã nấp đi từ lúc nào không hay cũng bắt đầu run run.

Hồi nhỏ cậu ta từng học qua các môn học cần sự dẻo dai, sau này thấy con trai người ta học đấm đá, học võ không thì bắt đầu nằng nặc đòi bỏ học. Vốn không mấy ai biết cả.

Thấy Dai đỏ mặt lên tiếng: "Tớ có thể." lời này của Dai khiến cho cả đám người trong lớp lớp khá vừa lòng.

Không thấy ai tự nguyện thì giáo viên đã tự mình chọn. Có bạn cùng bàn của Dai, cậu ta tên là Owen. Cũng là người khá hiểu rõ Dai, cậu ta thật sự không thích Dai chút nào.

Có cả Fourth và hai người khác cũng được giáo viên chọn. Đều là những người có dáng vẻ mảnh khảnh, trông không gai mắt như những tên to con khác.

Owen thường chẳng nổi bật gì trong lớp, cậu ta học giỏi nhưng chẳng bắt chuyện với ai. Chỉ là cậu ta hỏi nhút nhát thôi.

Cậu ta có nước da trắng trẻo, trông đáng yêu vô cùng nhưng suốt ngày đeo kính nên chẳng ai chú ý đến. Mang bề ngoài đáng yêu nhưng khí chất bên ngoài là nghiêm túc đối với tất cả mọi người.

Khi bị Dai khó chịu cậu ta cũng chỉ hơi ngẩn ngơ một chút lại chẳng quan tâm Dai nữa, đúng là nghiêm túc đó chỉ để che mắt người thôi chứ cậu ta cũng sợ đám đông.

Chuyện này làm cậu ta sợ hãi không thôi, muốn dơ tay phản kháng với cô thì giáo viên đã cười cười nhìn cậu ta, khẩu hình miệng: "Em làm được mà, cố lên."

Thế là đành bỏ tay nhỏ của mình xuống, thở dài.

Fourth thì bắt đầu hoảng loạn, cậu ta chẳng ham gì mấy cái này. Nhìn Dai mà giận không thôi, còn phải kết hợp với thằng này. Bực hết cả mình.

Đó giờ toàn đứng đọc bản kiểm điểm có bao giờ múa múa đu đu trước mặt người ta đâu. Mà ngoài mặt Fourth vẫn bình tĩnh, chỉ cười cười gửi tin nhắn vào nhóm.

Fourth: [Ngón giữa.]

Phuwin: Hihihihi.

Joong: Sao chắc có sự thay đổi nhỏ nhỉ?

Fourth: Biến.

...

Trưa đến Bert đã có mặt với một số đồ ăn bên ngoài, Fourth cũng bất ngờ không thôi. Số này cũng đủ xoa dịu nỗi đau của cậu ta rồi.

Bert không nói, chỉ để ý Phuwin đang chuyên tâm chọn những thứ mình thích ra ôm trong ngực.

"Khoan ăn vặt đã, tôi có mang đồ ăn trưa cho mọi người." sau đó lấy ra vài hộp cơm còn đang nóng cho cả đám.

Joong mặc dù vẫn hơi nghi ngờ vì sao tên này lại thay đổi thì đã bị Dunk thu hút ánh mắt rồi.

Phuwin nhận lấy hộp cơm, ngồi xuống chỗ mình hay ngồi. Nơi này sắp thành nơi bọn họ tụ họp luôn rồi, là chỗ trước đó cậu và Joong phải quét lá.

Fourth vừa ăn đã nói một tràng: "Huhu bọn mày không biết đâu, giáo viên lớp tao bị gì rồi. Nghĩ sao mà múa múa kiểu thiếu nữ thẹn thùng kia lại cho đán con trai múa vậy."

Joong: "Ừ." rồi tiện tay gắp thịt cho Dunk.

Phuwin vẫn chuyên tâm ăn phần của mình giật giật đầu như đã trả lời Fourth, còn Dunk thì bận nhìn Joong đang chuyên tâm gắp đồ ăn cho mình rồi.

Cậu ta còn chưa biết mình nhìn Joong với ánh mắt có bao nhiêu long lanh.

Bert thì cũng đang nhìn Phuwin, còn chọt chọt vài cái vào cái má của Phuwin. Khi bị cậu liếc một cái mới miễn cưỡng buông tay.

Fourth thấy không ai để ý mình thì tủi thân không thôi, dồn hết cơm vào mồm. Thì thầm: "Cũng ngon đi, tạm tha cho mấy người."

Khung cảnh hài hoà này bị Pond thu hết vào mắt.

Dai về đến nhà thì đã thấy Nate bước xuống từ cầu thang, Nate nhìn thấy Dai chỉ cười rồi bước vào bếp. Dai cũng đang phiền lòng về chuyện Pond và Phuwin thành một cặp nên cũng không đáp lại mà về phòng.

Lúc tắm rửa xong xuống nhà đã thấy gia đình của Sean. Ba mẹ quay lại kéo cậu vào chỗ ngồi: "Con trai tôi, chuyện thì hôm qua tôi đã nói hai người hết rồi."

Nate ngồi bên cạnh Sean hơi run lên, được bàn tay của Sean nắm lấy an ủi.

"Dai này, Nate đã là một đôi với Sean. Con không có ý kiến gì nhỉ?"

Dai nhìn Sean rồi nhìn Nate, mỉm cười: "Vâng, con chẳng quan trọng chuyện đó đâu." nếu cậu ta muốn Sean luôn thì trông hèn lắm, cậu ta muốn tự Sean cần cơ.

Sean nhìn Dai, nhíu nhíu mày. Anh ta không có cảm gì với Dai nhưng lại cảm nhận được người này có ý xấu, không nên tiếp xúc.

Cả mọi người ngồi lại ăn cơm xong Nate dẫn Sean lên phòng của mình, anh ta vào phòng đã ôm lấy eo nhỏ của cậu ta, hôn lấy Nate.

"Nate này, hứa với tớ đừng đến gần người anh kia của cậu nhé?"

Nate không hiểu lời này của Sean nhưng vẫn gật đầu, thẹn thùng dựa vào ngực của anh ta dụi dụi. Lời này cậu ta sẽ ghi nhớ.

Sean xoa xoa tóc của Nate, thơm thơm lên mặt cậu: "Tớ rất thương cậu, có gì thì mình chia sẻ nhé. Đừng giấu. Tớ đau lòng."

Nate nhắm mắt, vỗ vỗ lưng Sean: "Vâng ạ, tớ nhớ rồi."

Anh ta không phải người kiên nhẫn nhưng đã đợi Nate trở về nước. Nếu xa nhau lần nữa thì anh ta không biết mình sẽ thế nào, nhìn thấy Nate lo lắng như thế cũng đau lòng không thôi.

Cũng biết được trong nguyên tác anh ta đã suy sụp thế nào khi mất đi Nate.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Trời ạ tớ thích cặp Sean với Nate này quá đi.

Pond: Ê sao mình là chính chủ mà ít đất diễn hơn cả mấy thằng phông nền vậy?

Bert: Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com