Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Mùi hương dễ chịu

Thấy Phuwin cười rạng rỡ như vậy Pond cũng thấy trong lòng không còn khó chịu như ban nãy nữa. Từ khi nào mà người này thay đổi nhỉ?

Phuwin thì lại tự vạch ra một câu chuyện khác, nếu làm bạn thì có lẽ ổn hơn là trốn tránh. Hiện tại Pond không hề bài xích cậu mà ngược lại còn rất hoà đồng. Đối với cậu là thế.

Hai người dẫn nhau đi vòng vòng tiêu hoá thì trời cũng tối hẳn, gió thổi qua mang theo cảm giác lành lạnh. Phuwin bất giác rùng mình.

Pond thấy những ngọn tóc trên đỉnh đầu cậu lay động rồi nhìn vào chủ nhân đang ăn mặc phong phanh của nó.

Khoác áo của mình cho Phuwin, cậu đang than trời lạnh nhanh thế thì thấy hơi ấm đến gần. Nhiệt độ trên áo của Pond còn chưa tan hết, ở trên người cậu bỗng ấm áp hẳn.

"Cảm ơn, cậu không lạnh sao?"

"Không có."

Nhìn những khối cơ trên người Pond, Phuwin cũng không nói gì. Thật tình người này từ đầu gặp đến giờ cậu cũng chỉ thấy anh ăn mặc kín mít.

Họ tạm biệt nhau ở một ngã rẽ, lúc cậu nhận ra bản thân còn đang mặc áo của anh thì đã về đến nhà mình.

Phuwin rũ mắt nhìn chằm chằm cái áo khoác trên người mình, vươn những ngón tay thon dài miết nhẹ lên.

Có một mùi hương rất dễ chịu.

Lúc định dúi đầu vào ngửi xem thì nhận ra bản thân có hơi biến thái, không, là rất biến thái. Chẳng ai làm như thế cả.

Như là chột dạ cậu cởi áo khoác ra ném lên giường, ôm lấy bé Sữa. Lúc ôm về nhà còn nhỏ xíu, lúc này bụng đã béo lên một vòng.

Lại còn lớn rất nhanh nha.

Xoa xoa bụng mèo một lúc cậu mới vào phòng tắm rửa.

Ngày hôm sau đến lớp cậu đã thấy mọi người rôm rả trò chuyện, hẳn là có chuyện gì vui lắm.

Phuwin bị Joong kéo lảo đảo vào chỗ ngồi: "Ê ê ê, tao mới nghe sáng nay."

Phuwin không nhiều chuyện nhưng cậu vẫn khá thắc mắc, chuyện này chắc liên quan tới những cuộc thảo luận trong lớp sáng nay.

"Hả?"

"Mới sáng nay thôi, tao nghe là trong buổi chào mừng có những đàn anh trước ở trường mình. Ý hẳn là diễn viên, ca sĩ hồi trước từng học trường mình đi."

Đúng là Phuwin biết có chuyện này nhưng cậu không quan tâm lắm, vì cái này có liên quan tới Dai sau này có gia nhập giới giải trí.

Vì trước đây Phuwin có thành tích yếu, làm giáo viên đau đầu không thôi, nhưng sau kì thi hình như không còn ai có khuất mắt với cậu nữa.

Giáo viên cũng rất vui vẻ, ai mà không thích nhìn học sinh của mình tiến bộ. Cậu cũng bị kéo vào mất lớp học nâng cao.

Phuwin cũng nhiều thời gian nên cậu tham gia, kết quả là ở lớp nào cũng gặp Pond, còn có cả Dai.

Cậu nhớ còn có chuyện thi đấu giữa các trường nữa, hẳn là tất cả mọi người trong lớp nâng cao đều đi.

Một lát nữa bọn họ phải tập luyện nên lớp học này thầy không quá nghiêm khắc như mấy bữa, để mọi người tan sớm hơn.

Phuwin chỉ quen Pond nên cậu ngồi ở cạnh anh, Dai và những người khác hầu như không có dũng cảm ngồi cạnh một tảng băng nên họ đều ngồi ở những bàn khác.

Phuwin chọt chọt vào cánh tay rắn chắc của Pond: "Lát nữa chúng ta đi chung nhé?"

Pond nhìn khẩu hình miệng của cậu gật đầu.

Lúc rời khỏi lớp, sánh vai bên cạnh Pond cậu mới lấy hộp sữa từ trong ba lô ra uống. Pond nhìn cậu rồi cũng rời mắt, bọn họ chẳng nói gì nhưng không khí lại rất hài hoà.

Dai đi đằng sau, nhìn hai người hài hoà như vậy cũng nắm chặt cắp sách của mình không biết nói gì hơn, càng không thể lên chen vào được.

Cậu ta trở về để tập với những người bạn trong lớp. Hôm qua đã sắp xếp đội hình, giáo viên lại để Owen là người nổi bật nhất trong đội.

*Tớ không biết phải nói sao nhưng nó giống như vị trí center á.

Owen có ngoại hình và khuôn mặt không tồi, trông cậu ta như Omega từ trong tiểu thuyết bước ra vậy. Nhưng tính cách hơi nhút nhát, hay cắm mặt đi nên chẳng mấy ai để ý.

Hôm qua giáo viên cũng yêu cầu cậu ta cắt tóc ngắn đi, để lộ đôi mắt hết sức thuần khiết.

Dai và những người khác có ngoại hình không tồi nhưng có lẽ Owen trông nhỏ bé hơn mấy bạn khác, chỉ cao khoảng gần một mét bảy.

Fourth thì không quan tâm lắm, hôm qua cậu ta xin nghỉ nên giờ thiếu chỗ nào thì cậu ta ngồi đó. Một bộ dáng ai đặt đâu thì ngồi đó.

Thấy Owen đã cắt tóc, Fourth cũng rung động không thôi. Nhìn chằm chằm Owen, làm cậu ta cũng không biết làm sao.

"Fourth nè, cậu có gì thắc mắc với động tác này không?" Owen cắn cắn môi nhìn Fourth.

"Không, không á. Được mà, xem tớ này." sau đấy là một loạt động tác đã được Fourth thể hiện ra.

Owen tròn xoe mắt, cười cười dơ ngón cái về phía Fourth: "Cậu đỉnh quá." trời mới biết, hôm qua Owen phải vật lộn biết bao lâu.

Lúc Dai bước vào thì đã thấy cảnh này, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười chào những người trong phòng. Fourth còn không thèm nhìn Dai mà kéo Owen qua nói chuyện.

Sao trước đây cậu ta không nhận ra nói chuyện với Owen rất vui, xem biểu cảm của người này cũng rất thú vị.

Người thì nhỏ gầy nhưng má thì lại trông nhiều thịt vô cùng.

Trông đáng yêu muốn gặm một cái.

Phuwin uống xong hộp sữa cũng vừa đúng lúc đã tới phòng, bên trong vọng ra nhiều tiếng cười đùa khiến cậu cũng rất hăng hái.

Thấy Pond với Phuwin ở cùng một chỗ thì cũng không ai thấy lạ nữa, mấy ngày này dù không thấy hai người nói chuyện nhưng không gây hấn gì.

Joong cũng đã chấp nhận Phuwin có thêm một người là học sinh chăm ngoan của trường.

Không như ngày hôm qua, hôm nay đã khác. Ai ai cũng đã thuộc sơ sơ qua bài. Hướng dẫn nhau, còn có hai nam sinh trông đô con bị xếp chung một đội. Nhìn hề hước vô cùng.

Alina nhìn Mia cao hơn mình rất nhiều kia cũng rất hâm mộ, nhìn mặt của Mia trông rất dữ nhưng thật ra cũng không phải như vẻ bề ngoài.

"Mia, cậu ôm eo tớ thả lỏng ra đi. Nhìn cậu hơi hồi hộp."

Mia nhìn Alina đành ổn định hơi thở tiếp tục đi theo động tác của cô nàng. Mia chẳng giỏi mấy thứ này chút nào, từ nhỏ đã không giỏi nhảy múa rồi.

Alina lén nhìn biểu cảm của Mia, khoé miệng hơi cười.

Phuwin cũng chưa từng học qua nên dù có ghi nhớ cậu cũng rất khó thực hành, chỉ khi Pond cố ý chậm lại cậu mới theo kịp.

Đến động tác tiếp theo thì Phuwin không còn nghiêm túc nữa, tay ôm cổ Pond, mềm oạch dúi cái đầu bông xù của mình của hỏm cổ Pond.

Pond cũng hơi hoảng, mém tí thì té cả đôi. Bất tác dĩ ôm chặt lấy eo Phuwin, để cậu dựa vào mình. Không biết là do tóc cậu cọ vào hay là lí do nào khác mà yết hầu hơi ngứa ngáy.

Tay hơi không chịu được miết nhẹ vào eo cậu, cũng được cho là xoa xoa. Cách hai lớp vải đúng là Phuwin chẳng nhận ta gì cả.

Nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn kia chỉ có một suy nghĩ muốn hôn lên, muốn cắn lên.

"Dừng đã, đến đây nhanh quá." hôm qua là tập chay, giờ ghép nhạc vào có hơi không theo kịp rồi.

Cậu còn là nam sinh đấy, động tác nữ cần sự dẻo dai. Pond bị Phuwin ôm cổ, cà người cũng cong xuống, không biết phải làm sao.

Phuwin không phải muốn như thế đâu, nhưng trên người Pond có mùi dễ chịu quá chừng. Trước đây cậu cũng cho là lạnh nhạt, từ sau khi gặp những người bạn ở đây cậu mới nói nhiều hơn một chút.

Được mùi trên người Pond bao bọc lấy, bỗng có hơi buồn ngủ. Mắt cậu lim dim, sao mình lại buồn ngủ nhỉ. Không phải mình rất khó ngủ khi không có thuốc sao?

Chưa để cậu nghĩ thêm thì đã nghe tiếng của Joong: "Ê ủa, bọn nó ôm nhau được năm phút rồi đấy. Gì mà như tượng vậy." giọng nói không to lắm nhưng những người gần đấy cũng nghe thấy nhìn về phía này.

Pond không có gánh nặng khi nhiều cặp mắt nhìn mình, Phuwin cũng thế nhưng tình huống này có hơi ngại ngùng rồi.

Liền tỉnh táo tách khỏi Pond, nhìn Joong rất không vừa ý. Sau đấy nhìn Pond: "À áo của cậu, tớ chưa giặt trả nữa."

Pond cũng không quan tâm lắm về cái áo nhưng nghe Phuwin nói vậy cũng trả lời: "Không sao, bao giờ trả cũng được."

Joong còn chưa hiểu sao mình nhận được ánh mắt của Phuwin thì đã thấy Dunk đang khó khăn với động tác cuối cùng.

Hình như là không có điểm tựa, lúc này phải để bạn đồng hành của mình cùng tập nhưng thấy Joong đang bận rộn ngồi uống nước nên không dám làm phiền.

Joong vươn tay một cái thì cả eo lẫn người đã nằm trong ngực mình. Thoả mãn híp mắt, mặc dù hơi trẻ trâu nhưng vẫn còn tinh tế lắm nha.

Còn hơi quá mức bảo vệ đồ vật của mình.

Phuwin về đến nhà tắm rửa, ăn tối cùng ba mẹ xong mới nhìn chằm chằm cái áo được để tùy tiện trên bàn. Mím môi rồi lại quyết tâm kéo cái áo đó ôm vào lòng, nằm trong chăn.

Bé mèo Sữa bên cạnh thấy thế cũng bị con sen của mình làm khó hiểu.

Phuwin không có ý đồ đen tối gì đâu, cậu dụi đầu mình vào áo hít lấy mùi hương còn vương lại kia. Một lúc lâu sau đã thấy cục phồng phồng trên giường thở đều đặn.

Trước khi ý thức lâm vào mơ hồ cậu đã có một suy nghĩ, mai phải đi tới bệnh viện một chuyến xem thế này là thế nào.

Chuyện gì xảy ra với cậu và cái áo này, à không là chuyện gì xảy ra giữa cậu và mùi hương trên người của Pond

Hôm nay cậu không cần phải uống thuốc đã nằm trên giường ngủ ngon lành. Tay còn đang ôn chặt cái áo khoác màu đen trên tay.

Sự tương phản này làm cho thiếu niên trên giường trông hết sức dụ dỗ. Muốn bắt nạt một phen.

Nếu Pond trông thấy cảnh này đảm bảo nhịp tim sẽ không ổn định, chưa có ai ôm áo của bạn mình ngủ ngon lành như vậy đâu.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Em bé nào tớ viết ra, trong mắt tớ ai cũng ngoan xinh yêu hết á.

Phuwin: Nghi ngờ sau này cổ mình sẽ bị cắn gãy.

Fourth: Eo nghe kinh dị quá.

Dunk: Nghi ngờ sau này eo của tớ sẽ bị gãy.

Fourth: Ê ê ê ê, ê nha Dunk.

Dunk: Tớ nghĩ là Fourth sẽ không còn sức đứng dậy luôn á😊

Fourth: Ai dạy Dunk thành thế này. Bước ra nói chuyện!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com