Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nhà Pond

Cái này là đã uống bao nhiêu rồi, tất cả đều trống rỗng. Chỉ có vài chai là còn nguyên. Khép tủ lại, anh lại nhìn về phía người đang say ngủ kia.

Cậu thở đều, do động tác tìm tư thế ngủ thoải mái mà eo bị lộ ra. Trắng nõn, Pond vươn tay chạm vào một cái sau đấy hơi khựng lại, kéo áo đàng hoàng cho Phuwin.

Bó bông cũng bị vứt ở bên giường, Pond đi vòng qua kéo tay cậu ra khỏi bó bông. Phuwin ngủ rất ngoan, anh rất dễ dàng để đưa hoa ra khỏi người cậu.

Đặt cặp sách và hoa ở trên bàn học cậu sau đấy quay lại trước giường. Vuốt vuốt rồi lại xoa xoa tóc của cậu, định cởi áo khoác cho cậu thoải mái nằm.

Nhưng lúc sắp kéo cái áo ra được thì Phuwin lại vươn tay ôm chặt cổ của Pond, Pond bất tác dĩ bị kéo xuống.

Hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh, có chút không chịu được. Cuối cùng Phuwin giật một cái, môi chạm môi.

Pond cảm nhận được môi của Phuwin rất mềm, không biết đầu óc có iq cao thường ngày đã đi đâu. Một tay đẩy gáy cậu, một tay luồn vào áo Phuwin.

Để Phuwin hé miệng, bản thân đưa lưỡi vào. Rất nhanh trong phòng đã phát ra một vài tiếng động đỏ mặt.

Cái tay không chịu nghe lời lướt qua lưng và eo của Phuwin: "Hưm.. ư.."

Phuwin phát ra tiếng Pond mới nhận ra bản thân mình mất khống chế, tay dừng chạm vào eo cậu. Dứt khỏi nụ hôn kia.

Lúc rời ra còn phát ra một tiếng động, Phuwin vẫn mớ ngủ, hé miệng lộ ra cái lưỡi xinh xắn, môi đỏ mọng còn có vệt nước.

Mèo con trắng trẻo bên cạnh nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Pond đứng hình, nhanh chóng xách ba lô của mình rời đi. Lúc xuống nhà thấy ba mẹ cậu anh còn lễ phép chào một tiếng: "Chào cô chú con về, một lát nữa cô chú gọi Phuwin dậy đi ạ. Không thì tối sẽ không ngủ được."

"A ở lại ăn cơm đi con." mẹ cậu nói.

Pond cũng muốn ở lại lắm nhưng thật sự giờ này không đúng: "Hôm khác đi ạ, nhà còn có việc rồi."

"Về cẩn thận, cảm ơn con đã đưa Phuwin về." ba cậu nói.

"Vâng, chào cô chú." liếc mắt một cái thì Pond đã lên xe về mất.

"Thằng bé này bị gì vậy?" mẹ cậu nhìn ra cửa rồi nhìn chồng mình, khó hiểu.

Ba cậu không nói gì, nhấp một ngụm nước mới lắc đầu. Ông ta cũng không hiểu lắm nhưng sao lại nghĩ thằng nhóc này bị thành ra như vậy là do con trai mình làm ra ta.

Hay là nghĩ nhiều quá rồi.

"Thôi hai ta ăn cơm trước, rồi lên gọi Phuwin dậy."

"Được được ăn thôi chứ tôi đói quá."

Phuwin thấy mình không ngủ lâu lắm, chỉ mới là chợp mắt thôi. Cậu bị tiếng gõ cửa của mẹ mình đánh thức.

"Phuwin dậy, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con."

Phuwin dụi mắt rồi cất giọng khàn khàn: "Vâng." Cậu về nhà từ hồi nào nhỉ, Phuwin nhớ mình còn trong xe của Pond cơ.

Nghe con trai đã trả lời mẹ cậu liền không gõ nữa mà đi xuống nhà.

Phuwin liếm liếm môi, sao đó hơi ngồi ngẩn ra một chút. Sau thấy hơi lạ nhỉ?

Nhưng rất nhanh cậu đã lấy đồ đi tắm không nghĩ đến chuyện này nữa. Lúc vứt đồ bẩn vào máy giặt cậu cũng tiện lấy chai nước xả vải ra đổ vào.

Đúng là rất giống mùi trên người Pond, nhưng cứ thấy thiếu cái gì đó. Tắm xong cậu cũng đi xuống nhà.

"Ba mẹ, hồi nãy là một bạn nam đưa con về ạ?"

"Đúng vậy, con đi ra ngoài với một bạn thì người ta đưa về. Bế còn lên tận phòng luôn." Mẹ cậu nói.

Phuwin giật giật khoé miệng, đưa về tận phòng luôn hả..

"Với lại phải người ta tặng con bó bông đó không?"

"Mẹ nói hoa hồng ạ?"

"Đúng rồi, cái đó.."

"Ba mẹ đừng hiểu nhầm, bọn con thấy mẹ con kia tối rồi mà chưa bán được bao nhiêu nên mua ấy. Nhà người ta không cần nên đưa con."

Thấy ba mẹ cũng tin tin rồi cậu nói ngồi vào bàn ăn. Cơm nước xong cậu quay lại bàn học của mình, nhìn bó bông cậu liền ôm lên người, khoé miệng không biết tại sao không hạ xuống được.

Cậu bắt ghế lên, để bó bông ở trên tủ đồ, để thế này sau chỉ cần nhìn lên là có thể thấy nó. Nhìn một lúc cậu lại dời lực chú ý vào di động của mình.

Phuwin: [Sao cậu không gọi tớ dậy.]

Pond: [Thấy cậu ngủ sâu quá.]

Phuwin: [Cảm ơn cậu.]

Pond: [Không có gì.]

Phuwin thoát khỏi cuộc trò chuyện liền thấy tin nhắn trong đám bạn mình nhảy liên tục:

Fourth: [Ê ê xem weibo.]

Fourth: [WEIBOOOOO]

Joong: [HdiejEnemsgslGwjkwsnlUgs.]

Fourth: [Nhắm mắt gõ máy hả?]

Joong: [Hơi kích động ấy mà.]

Dunk: [Gấu nâu há hốc.]

Dunk: [Ủa Phuwin.]

Dunk: [Lên xem weibo liền đi.]

Phuwin: [Đợi một xí, gì mà ào ào vậy.]

Fourth: [Trời ơi Phuwin bọn tao nhắn từ một tiếng trước rồi.]

Phuwin thoát khỏi khung chat của đám bạn lên weibo thì thấy bài đăng đang lọt trong hot search là ảnh được chụp từ đăng sau của cậu và Pond.

Hả? Ai chụp lại thế này?

Cậu lướt bình luận một lúc thì đầu óc cũng đơ luôn. Phuwin sắp bị đám người này vấy bẩn rồi.

[Ý hai người nay học chung trường với bọn tôi này nhưng không phải mối quan hệ đó đâu.]

[Đúng rồi, tôi cũng học với bọn họ. Nhưng sao nhìn bức ảnh này lại thấy có cảm giác cp nhỉ?]

...

Phuwin đóng màn hình, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, run rẩy vào khung chat với Pond.

Phuwin: [Pond, cậu thấy hot search chưa?]

Đừng hỏi tại sao, rõ ràng lúc đầu là cậu cứ bám sát người ta tạo tin đồn giờ lặp lại thế này cậu có hơi ngại đó.

Pond: [Thấy.]

Phuwin: [Không vấn đề gì chứ?]

Pond: [Không sao, vài ngày nữa bài viết sẽ chìm thôi.]

Đúng là cậu không ngờ tới, dù gì cũng kệ đi. Người ta còn chưa phản ứng thì cậu phản ứng làm gì.

Nhưng mà hiện tại cái người cậu nghĩ đang không phản ứng kia đang rất 'phản ứng'. Pond đặt điện thoại xuống bàn.

Tay không ngừng chuyển động, đến khi bản thân phát ra một tiếng hừ nhẹ mới dừng lại. Dùng bàn tay sạch sẽ của mình che mặt.

Hồi nãy anh vào bình luận lại tình cờ thấy bài đăng của tiệm photobooth, ảnh của Phuwin trong đấy cùng với một số hình ảnh trong phòng Phuwin lại khiến anh có phản ứng mạnh như vậy.

Pond đau đầu không thôi, nhưng trước hết phải dọn dẹp đống này đã.

Phuwin vẫn không biết chuyện gì cậu lại tiếp tục làm các bài tập về nhà của mình, lúc thấy trễ rồi mới tắt điện lên giường ngủ.

Nhưng leo lên giường nằm rất lâu rồi lại chẳng thể nhắm mắt nỗi. Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ? Tại sao ở cạnh Pond cậu mới có thể ngủ được?

Chẳng nhẽ trên người anh còn gì khác, bất tác dĩ cậu phải ôm chăn của mình tủi thân dụi dụi. May mắn là do thuốc cậu vẫn có thể chợp mắt.

Trước khi mất ý thức cậu còn nghĩ ngày mai phải mặt dày mượn đồ anh thôi. Cứ thế này cậu sẽ không còn sức lực cho mỗi ngày mất.

Hôm sau đến lớp cậu vẫn có hơi ngại ngùng không dám nói, rõ ràng hôm bữa mới trả áo cho người ta xong hôm nay lại thế này đúng là có ý đồ.

Cả ngày nay nhìn Phuwin cứ ấp úng mãi Pond cuối cùng vẫn không đợi được cậu nói ra nỗi lòng của mình. Tận đến cuối giờ mới nghe giọng Pond: "Có chuyện gì à?"

Phuwin được hỏi cũng ngước mắt lên nhìn biểu cảm lạnh nhạt trên mặt anh: "Thật ra cậu có thể cho tôi mượn đồ không?"

Anh nghe xong cũng hơi ngẩn ra chưa để anh cất giọng Phuwin đã nhanh chóng nói tiếp: "Thật sự không có ý đồ gì đâu mà. Tôi, tôi.. a..." đúng là rất khó nói.

Pond nhớ lại những bảng xét nghiệm trong giấy hôm qua cũng đoán được vài thứ, anh cũng không hỏi gì: "Được, về nhà tôi đã."

Giờ này ở nhà không có ai nên anh mới dám đưa Phuwin đến, nếu có người anh họ kia ở nhà sẽ rất phiền phức. Cũng may mắn vì hầu hết mọi người khoảng tám giờ tối mới về nhà.

Phuwin không nghĩ đề nghị của mình sẽ được đồng ý, vui vè cùng về nhà với Pond. Lúc vào phòng anh rồi cậu vẫn còn đờ đẫn.

Gia thế của Pond thật sự rất đỉnh, từ lúc vào khuôn viên nhà anh thì cậu đã không ngậm được mồm rồi. Lúc Pond lôi một cái áo mới ra Phuwin liền chạy đến cầm vào tay anh.

Cuống quýt cả lên: "Đồ... Có thể là đồ cậu đã từng mặc qua được không. Đồ.. đồ thường mặc ấy." lúc nói hết cậu mặt cậu đã đỏ chót. Tay cũng nóng lên, rụt về.

Pond nghe câu này cũng im lặng không nói gì, nhưng hành động lại không dừng mở một cánh tủ khác: "Tự chọn đi. Tôi không biết cậu cần đồ như thế nào."

Nhìn đống đồ được xếp gọn gàng kia, tay cậu có hơi do dự. Cầm lấy cái áo thun đen ôm vào trong ngực: "Cái này.. Cách hai ngày lại mượn cái khác được không." Cậu không chỉ dùng một cái mãi chứ.

Pond gật đầu rồi mới đóng cửa lại, Phuwin lúc này mới có thời gian để ý mọi thứ xung quanh phòng. Đúng là rất đơn giản, đúng cái kiểu có thể dọn ra bất cứ lúc nào.

Dọn ra bất cứ lúc nào..

Đúng là trong cốt truyện sau khi học xong lớp mười một anh sẽ làm ra một số chuyện rồi thành công được dọn ra khỏi đây.

Hâm mộ ghê, Pond giỏi thật.

Ánh mắt nóng rực dừng trên người Pond cũng hơi cứng người, không dám làm gì khác. Nhưng Phuwin rất nhanh đã dời mắt đi.

"Cảm ơn cậu." Phuwin nói.

"Không có gì. Tôi đưa cậu về."

Phuwin gật đầu rồi bắt đầu rời khỏi đây.

Thế là sau đấy hai người bọn họ lại tạo ra giao dịch như thế này. Cứ cách hai ngày Pond lại mang áo cho Phuwin, cậu cũng không cần nói ra mà anh đã tự hành động.

Đúng là rất cảm động tình anh em.

Trùng hợp hôm đấy là chủ nhật, cậu liền hẹn hôm đấy cả Pond và đám bạn của ở nhà cậu làm bài tập nhóm, vì sắp tới là đại hội thể thao kết thúc bọn họ liền sẽ rơi vào kì thi.

Ai cũng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm chủ nhật Phuwin bảy giờ sáng đã bị tiếng chuông nhà đánh thức, ở nhà không có ai cả. Nên Phuwin cứ mơ màng, chưa đánh răng, chải tóc gì đã ra mở cửa.

Ngoài cửa là Pond, Joong, Dunk, Fourth ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề đứng trước mặt cậu. Còn Phuwin, cậu lại chỉ đón tiếp họ bằng một cái áo thun lỏng lẻo với cái quần ngắn.

Trên đầu còn có cọng tóc vểnh lên trông ngốc nghếch vô cùng.

"..."

Chết rồi tự nhiên sáng ra thế này có hơi mất mặt.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Sao tớ thấy kiểu mượn đồ này giống Omega ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com