Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊 10: Thôi kệ cmn đi

*Từ chương này ngôi kể sẽ là ngôi
thứ ba*

Naravit ngồi há họng ra hóng gió bên cạnh hồ nước. Cái nắng hè quện với gió lào khiến hắn cảm thấy như đang trong lò hấp dù là đã năm giờ chiều.

Cái tin tức rằng thằng bạn thân mình chăm bẵm từ khi bé xíu đến khi cao như cây sào là gay khiến hắn bị shock.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Phuwin chửi hắn rồi bỏ đi.

Huhuhu.

Hắn hút đến điếu thuốc thứ 3 rồi ngậm lấy đầu lọc mà không rít nữa. Bình thường hắn đâu có dám hút nhiều thế này, thực chất là không hút luôn vì mỗi lần Phuwin nhìn thấy hắn cắn điếu thuốc là y như rằng hắn sẽ ăn mấy cú chưởng.

"Báu bổ gì mà rít như chưa bao giờ được rít thế hả? Rồi phổi mày thủng như cái sàng cho gió lùa vào thì mát lắm ha!"

Tự nhiên nhớ lại câu nói ấy khiến hắn rùng mình, vứt tọt điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác như một bản năng.

Thực ra không phải là hắn không thể chấp nhận nổi Phuwin là gây, mà là lo quá hoá rồ, không khống chế được lời nói. Nhìn kĩ lại thì thằng bạn của hắn trắng bóc, vừa cao vừa gầy eo lại nhỏ, đường nét khuôn mặt tinh tế và cười thì rõ xinh.

Trai hay gái thì đều sẽ thích cậu thôi.

Phát hiện ra điều đó làm hắn tự dưng gật gật đầu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng dù Phuwin có là gay thì cũng chẳng sao cả.

Thôi kệ cmn đi, miễn Phuwin vui là được.

Dù sao thì cũng đâu ảnh hưởng đến việc bọn hắn là bạn chứ?

Năm ngày qua hắn nghĩ đủ rồi, cùng lắm thì bây giờ thay vì lo sợ các cô gái mưu mô lừa tình Phuwin thì hắn đề phòng luôn bọn con trai đểu cáng là được.

[Dưa: Khổ cái anh là thằng đểu nhất :)))]

Hai ngày sau đó hắn quay cuồng với mấy môn thi rồi đi chọn đồ đến xin lỗi Phuwin. Con mèo này khá dễ dỗ, chỉ cần thành tâm và cho ăn ngon là được.

Hehe...

Đúng như Pond dự đoán, sau khi năn nỉ ỉ ôi và dụ dỗ bằng quýt thì Phuwin cũng cho hắn bậc thang đi xuống. Nói chung là chuyện cũng chỉ có thế, hắn cũng mừng vì nó chỉ có thế. Nếu Phuwin mà giận thật rồi hai đứa từ mặt nhau chắc hắn khóc mất.

🍊🍊🍊
Từ lúc đặt quyết tâm sẽ tán tỉnh Quả quýt đần kia, Phuwin đã lập ra cả một kế hoạch dài như sớ. Vì hai người vốn dĩ đã thân thiết nên dù Phuwin có làm ra mấy hành động kì lạ thì Pond cũng sẽ không quá ngạc nhiên.

Tỉ như việc Pond đang đứng gắp Carbonara ra đĩa, Phuwin vòng tay qua người hắn cầm lấy một miếng dưa hấu đã cắt sẵn trên bàn, cằm còn để trên vai Pond.

Pond có hơi khựng lại một chút, rồi sau đó vẫn gắp tiếp và càu nhàu :"Bố tổ, sáng nhà chơi bảo mang cho ít quả ăn cho mát, thế mà mày đem cho tao ba quả trứng luộc là sao hả?".

Tôi thản nhiên quay người dựa vào bàn ăn, cắn miếng dưa hấu mát lạnh rồi nhìn nó bằng ánh mắt phán xét.

"Thế trứng không là quả trứng thì là củ trứng à thằng hâm? Đã bóc cả vỏ đặt vào đĩa chỉ cần cầm lên hốc thôi mà cũng kêu. Tao còn đổ cả muối chấm ăn cho đỡ nhạt miệng rồi đấy thây!"

Pond giật giật khoé miệng câm nín nhìn cậu. Rõ ràng hắn cứ cảm thấy sai sai thế đéo nào mà cũng cảm thấy đung đúng, thành thử chẳng cãi lại nổi.

"Tao cảm thấy sau này ai làm người yêu mày chắc số nó đã tận".

Phuwin lầm bầm nhại lại câu nói của Pond và nói nhỏ :"Xin chúc mừng, tao cá 96,69% nó là mày đấy"

"Lại đang lầm bầm nhại lại rồi chửi tao chứ gì", Pond đặt cái cốp đĩa Carbonara xuống trước mặt Phuwin, xoa xù tung tóc cậu rồi nói :"Ăn mà cũng không bịt miệng mày lại được à? Ăn hết nhanh lên rồi đi Trung tâm thương mại với tao, sắp sinh nhật Tawin rồi".

"Không ăn, tao đang giảm cân"

"Mày giảm xuống 4 lạng tro chắc? Người trông như cây sào chọc cứt mà còn giảm cân, không ăn nhanh tao thồn thêm cho đĩa nữa bây giờ đấy!"

Dưới lời đe doạ của Pond, Phuwin vùng vằng bĩu môi rồi cũng cầm đũa lên ăn. Nói thật thì Pond được cộng điểm là vì nó nấu ăn cũng ok đấy, chứ không kiểu red flag này cậu đạp lâu rồi.

Hừ!

🍊🍊🍊
Để mà nói thì cái câu "phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" quả thực xảy ra chính xác tuyệt đối với Phuwin.

*Note: "Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" nghĩ là "May mắn không lặp lại hai lần nhưng xui xẻo thì thường thành một chuỗi".

Cậu vừa vồ ếch do giày trơn giẫm vào khu mà bác lao công lau sàn xong, ngước mắt lên thì thấy Rail đang tay trong tay với một tên nào đó trông có vẻ khá giàu có và nhìn cậu với ánh mắt đánh giá không có tí thiện cảm nào.

Một trong ba nỗi kinh hoàng đời người: Đột ngột thức dậy vào lúc 5h sáng chủ nhật, buồn ẻ không tìm thấy nhà xí và khi bạn đang trong tình cảnh thê thảm kinh khủng thì gặp phải đứa bạn ghét.

Phuwin có xúc động muốn giả chết tại chỗ nhưng cái tôi cao 1m80 không cho cậu làm điều đó. Khi cậu vừa chống tay định đứng dậy thì Pond vừa mua nước về bỗng hốt hoảng chạy vọt tới và xốc nách cậu đứng dậy, dễ dàng như xách một con gà con.

Đm! Xấu hổ vl! Phuwin chửi thầm trong lòng. Như mọi khi thì cậu không ngại khi va chạm với Rail đâu nhưng hôm nay nhục nhã quá rồi, cậu cần chui về ổ tự bế.

Nhưng hiển nhiên là Rail không nghĩ như vậy.

"Ô hổ, xem ai ngã như con chó trên sàn này. Ôi chao, là bạn Phuwin đấy ư, tội nghiệp quá!"

Diễn dở ói, còn bày đặt đưa tay lên che miệng giả bộ ngạc nhiên nữa chứ.

Nếu mà xét duyệt nghiêm túc thì Rail phù hợp tuyệt đối với một nhân vật phản diện mất não trong mấy câu chuyện tình yêu, là cái kiểu có cái đầu gió lùa qua hộp sọ ấy.

Phuwin đếch thèm quan tâm tên hề nhảy nhót kia mà thừa cơ lao vào lòng Pond giả bộ khóc rấm rứt. Pond đơ người ôm lấy Phuwin rồi vỗ vỗ vai cậu trong khi cậu nghiêng nửa mặt giơ ngón giữa và nhìn Rail với đôi mắt trợn trừng toàn lòng trắng.

Kí hiệu thân thiện xong thì cậu lại ngẩng mắt lên nhìn Pond bằng đôi mắt long lanh ánh nước. Thực ra ngã một cú không đau đến thế đâu, cậu cố véo đùi cho rặn ra vài giọt. Phuwin tự cảm thấy cậu là một diễn viên kính nghiệp.

"Huhuhu, tao vừa ngã xong đau vl ý mà Rail đứng đó, không đỡ tao thì thôi mà còn cười tao bảo tao ngã như con chó, Pond ơi..."

Haha, thiếu mất một đề cử cho giải Oscar thuộc về Phuwin Tangsakyuen rồi.

Khỏi phải nói Pond sững sờ thế nào. Phuwin bình thường vừa đanh đá vừa mỏ hỗn, không đấm người ta thì thôi chứ còn lâu mới để người ta bắt nạt đến mức rớm nước mắt như này. Hắn lau nước mắt cho cậu trông rất gay, nhưng câu nói phát ra thì đích thị là của một thằng trai thẳng.

"Tao có cốc trà chanh ấm nè, uống cho đỡ đau đã nhá?"

Nói rồi Pond dúi vào tay Phuwin một cái túi và trong khi cậu đang sốc ẻ, hắn nhìn về phía Rail và bắt đầu bấm khớp tay.

"Tôi đã bảo là gặp lại cậu lần nào tôi đấm cậu lần đó rồi cơ mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com