🍊 32: Bác phải gả cậu ấy cho cháu chứ, không gả thì cậu ấy cưới cháu cũng được!
Mấy hôm sau khi vết thương đã ổn và Phuwin được xuất viện, cậu lại quay trở về với guồng quay công việc và cuộc sống.
Ba của Phuwin vẫn không biết kế hoạch của cậu, ông luôn nghĩ bản thân phải làm gì đó để tách Quýt đần nhà hàng xóm và con trai đáng yêu của ông ra. Thế là trong cả đám bạn quyền quý mà ông quen, ông chọn và móc nối với một cậu quý tử nhà nọ, nghe đồn là gay thuần và đã come out với gia đình từ năm 18 tuổi.
Khi ông nói tin tức này cho Phuwin biết là lúc hai nhà đang ăn cơm cùng nhau. Đũa của Pond lạch cạch rơi xuống kèm theo biểu cảm ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào ba cậu với ánh mắt như bị bỏ rơi.
Ba Tang nghe vẻ vui lắm khi thấy phản ứng chưng hửng này của Pond, vì ông không ưa thằng nào khiến con trai ông buồn cả, kể cả đó là con của thằng bạn thân chí cốt đã chơi với ông ngót nghét 30 năm trời. Ba Lert đưa ánh mắt an ủi nhìn thằng con trai trông như muốn ngã vật ra ăn vạ.
Ấy thế mà hôm đó, ngoại trừ việc kinh ngạc và thẫn thờ suốt bữa ăn thì Pond lại không làm gì cả.
Phuwin cũng khá bất ngờ với phản ứng của hắn. Cậu nghĩ rằng việc này cứ thế là thôi thôi, nên tối nay sau khi xem mắt với cậu quý tử nhà bạn mà ba Tang móc nối, cậu đã từ chối khéo với lý do đã có người yêu nhưng chưa đưa về nhà ra mắt nên ba Tang không biết. Cậu quý tử kia đúng là người có học vấn có địa vị, vui vẻ trò chuyện với cậu trong suốt bữa ăn, còn rất tri kỉ đưa cậu về đến đầu ngõ.
Vừa mở cổng vào nhà Phuwin đã nghe thấy tiếng la hét inh ỏi trong sân. Bước vào một đoạn thì hắn thấy ba Tang đang hậm hực uống trà trong đình nghỉ mát, trước mặt ông là một Pond- có vẻ như đã say xỉn- đang không ngừng khua tay múa chân.
Ba Lert và mẹ Lert từ nhà bên cạnh ngó qua bức tường, một dáng vẻ xem kịch vui như thể thằng đang làm loạn nhà hàng xóm không phải con trai mình. Tawin lôi một túi snack đứng xem cùng ba mẹ với bộ dáng hết sức phấn khởi.
Cuối cùng thì ông anh zai đần nhà mình cũng vùng lên phản đối để đưa anh dâu về nhà rồi.
Pond nước mắt giàn giụa đứng thút thít giữa sân. Hắn khóc nấc lên vì men rượu và tủi hờn.
"Sao bác lại mai mối cho Phuwin với người khác! Bác phải gả cậu ấy cho cháu chứ, không gả thì cậu ấy cưới cháu cũng được mà..."
Hắn gào lên đầy thống thiết, thiếu điều nằm vật ra giãy đành đạch ăn vạ nữa thôi.
Khoé môi ba Tang giật giật liên hồi. Mẹ Tang đứng trước cửa chính thì cứ không ngừng "ôi chao, ôi chao" rồi dùng tốc độ ánh sáng gõ lạch cạch nhắn tin với bạn thân mình là mẹ Lert.
Ba Tang liếc xéo hắn và hậm hực uống hết một ly trà hạ hoả. Ông nhìn Pond như nhìn thẳng ranh vắt mũi chưa sạch. Hồi bé cũng đáng yêu lắm, cũng ngoan ngoãn lắm nên khi ông biết con trai ông là gay cũng hi vọng rằng có thể giao phó cậu cho Pond, dù sao thì giao con trai yêu quý cho người quen vẫn đỡ đau lòng hơn giao cho một thằng ất ơ nào đó. Ai ngờ khi Pond lớn lên lại trở thành một thằng ất ơ trong mắt ông: ăn chơi, gái gú, bar bủng, đua xe đủ cả, chỉ có mỗi cái mặt không tệ và thành tích tạm ổn vớt vát lại.
Thử hỏi làm sao ông dám giao con trai quý giá của ông cho hắn!
Ông dằn cái cốc đánh "cạch" xuống bàn, dùng giọng điệu tức giận mắng Pond.
"Cháu đi mà hỏi nó xem nó có đồng ý lấy cháu không? Cháu tưởng định luật Hôn nhân Đồng tính được thông qua là lấy ai cũng được chắc! Không có đâu!"
Pond không nghe, cả tâm trí hắn chỉ có việc ba Tang đã duyệt người khác làm con rể. Hắn run bần bật lên và khóc ngào ngoạc.
Hắn vừa vỗ ngực thùm thụp vừa nói, như tỏ ý rằng chính là hắn, là hắn chứ không phải ai khác. Gân cổ của hắn căng hết cả lên vì chủ nhân của nó đang ra sức chỉ vào bản thân.
"Cháu! Là cháu nâng niu bảo vệ nó từ bé đến giờ cơ mà! Cháu đã nuôi vợ cháu từ bé đấy, mắng không dám mắng đánh không dám đánh, chửi cháu cháu nghe mà đấm cháu cháu cũng nhịn. Cháu đã chăm chút nó từng li từng tí đến như thế!"
Rõ ràng là đang say mà từng câu từng chữ đều nói rõ ràng. Với khuôn miệng mếu máo trông đến là buồn cười, Pond vẫn hết sức để biện minh. Cảnh tượng này khiến cho Phuwin không nhịn được mà bật cười.
Pond dùng tay lau sạch nước mắt. Hắn đứng thẳng lưng và bước tới trước mặt ba Tang.
"Bác ơi, cháu biết cháu là một thằng hư đốn, cháu không xứng với Phuwin, cháu đã làm cậu ấy buồn lòng rất lâu nên bác không thích cháu là phải thôi ạ", ánh mắt hắn chân thành và tha thiết, "Nhưng bác tin cháu đi, bác nhìn cháu trưởng thành từ bé đến lớn mà, cháu không phải người xấu đâu, cháu yêu Phuwin mà, trên đời này cháu yêu cậu ấy nhất! Cháu thề cháu sẽ thay đổi mà, bác gả cậu ấy cho cháu đi huhuhuhu!!!"
"Không thằng nào tốt với cậu ấy hơn cháu đâu, không thằng nào cả!!!"
Hắn ré lên và ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh ba Tang, nước mắt ngắn nước mắt dài van nài.
"Thế giờ nó không đồng ý thì bác phải trói nó lại xong ép nó đến cục dân chính à? Bác không làm được, đấy là con trai bác, bác yêu nó nên cũng phải tôn trọng nó chứ?!"
Pond mím chặt môi và bắt đầu làm dáng vẻ tủi thân, trông như con cún ướt mưa bị vứt bên vệ đường không ai quan tâm.
Mẹ Lert thấy con trai khóc thảm thiết quá nên bắt đầu xót con, hai mẹ nhìn nhau và mẹ Lert đành nhờ mẹ Tang khuyên ba Tang hộ bà.
Ông Lert xấu hổ ôm mặt, quay đầu đi không dám xem nữa.
"Thôi mà ông, để tí tôi kể cho ông chuyện này sau, chắc chắn ông sẽ suy nghĩ khác đi chút chút", mẹ Tang dịu giọng khuyên chồng. Bà vuốt vuốt lưng ông Tang và nói :"Chuyện con trẻ, cứ để chúng nó giải quyết đi. Mình già đầu hết rồi, chắc gì đã lo cho chúng nó cả đời được mà ông cứ cấm cản?"
"Nhưng mà..."
"Thôi nào, vào nhà với tôi, Phuwin về rồi kìa, để cho nó với Pond tự nói chuyện với nhau đi nhé!", mẹ Tang vừa lôi vừa kéo chồng vào nhà. Ông Tang vẫn ngập ngừng dữ lắm, nhưng ánh mắt ông thấy được cái gật đầu và khuôn mặt cười mỉm của con trai, thế là ông mới để yên cho vợ kéo vào nhà.
Mẹ Lert thấy tình hình khả quan rồi thì cũng xách ba Lert và Tawin vào cùng :"Giải tán giải tán, hết vé xem rồi, đi vào nhà nhanh!"
Pond yên lặng ngồi trên ghế. Men rượu vẫn chưa tan hun mặt hắn nóng bừng, hắn cũng không để ý được rằng Phuwin đang bước tới.
Cậu đứng trước mặt hắn, buồn cười nhìn Pond ủ rũ như quả Quýt héo.
"Ăn vạ à? Tưởng mày không quan tâm chứ?"
Pond ngước mắt lên nhìn cậu bằng đôi mắt đầy nước. Môi hắn méo xệch và khuôn mặt thì trông rõ tủi thân.
"Phuwin đi xem mắt thật à? Phuwin có đồng ý không?"
Cậu không trả lời ngay mà chỉ tủm tỉm nhìn hắn. Thấy cậu im lặng, Pond tưởng như vậy là đã ngầm đồng ý. Hắn lại bắt đầu sụt sịt và định khóc tiếp. Phuwin bất lực quá đành thôi trêu hắn. Cậu xoa mái tóc đen dày của người trước mặt rồi nói.
"Không, tao từ chối, tao bảo tao đã có người thích rồi".
Pond nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Hắn ôm chầm lấy và vùi đầu vào bụng cậu. Giọng hắn khản đặc vì rượu và khóc. Hắn im lặng hít mùi hương nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi của hắn. Phuwin đã đổi về sữa tắm vị chanh, cả người cậu mềm mại và thanh dịu vô cùng.
"Mày tin tao chứ, tao nhất định sẽ thay đổi mà", Pond sụt sùi, "Cho tao một cơ hội nhé, tao thề rằng sẽ không làm mày thất vọng lần nào nữa đâu"
Phuwin kéo mặt Pond ra từ bụng cậu. Cậu dùng bàn tay lau hết nước mắt cho Pond, dịu dàng vuốt ve cặp mắt sưng đỏ của hắn.
Có lẽ kế hoạch dừng lại được rồi, như vậy là đã đủ khiến cậu chắc chắn.
Dù sớm hơn dự định, nhưng dáng vẻ này của Pond còn khiến cậu tin tưởng hơn bất kỳ hành động nào hay lời nói nào của hắn. Cái gì cũng có thể giả vờ, trừ rung động yêu thương cuồng nhiệt trong mắt và lời nói của một kẻ say.
Điều khó giấu giếm nhất trên đời chính là dáng vẻ khi bạn yêu một ai đó.
Phuwin cúi xuống và hôn hắn, khiến ánh mắt của Pond sáng rực lên.
"Hiệp định thông qua, thời gian thực tập thử việc hết hiệu lực. Chúc mừng anh Naravit trở thành thành viên chính thức".
Ánh mắt Pond rung động và mừng rỡ. Khoảnh khắc ấy hắn cảm tưởng bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.
Hắn đứng dậy ôm lấy Phuwin và vùi mặt vào cổ cậu.
"Tao sẽ cố gắng, huhuhu, tao sẽ cố gắng. Tao yêu mày lắm, yêu Phuwin nhất trên đời".
Khi Pond tỉnh rượu hắn sẽ thấy khủng hoảng lắm vì những gì đã xảy ra tối nay, nhưng hắn nghĩ, trước mắt thì hắn vô cùng vô cùng vui vẻ. Thế là đủ rồi.
🍊🍊🍊
Cuối tháng 3, lễ tốt nghiệp của Chulalongkorn được tổ chức.
Phuwin đại diện khoa Kĩ thuật Thông tin và Truyền thông lên phát biểu cảm nghĩ, truyền cảm hứng cùng kĩ năng nòng cốt để có thể trở thành Thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra. Cậu mặc bộ quần áo cử nhân, dáng vẻ đĩnh đạc trưởng thành, với khuôn mặt sáng bừng và dáng vẻ được đắp nặn bởi tri thức bước lên sân khấu.
Pond tham dự ngồi ở dưới nhìn dáng vẻ đầy thu hút của cậu. Dưới ánh đèn sân khấu, cậu trông như một diễn viên nổi tiếng được vạn người chú mục. Cậu dõng dạc và tự tin thực hiện hết bài phát biểu và lui xuống trong những tràng pháo tay cuồng nhiệt.
Ánh mắt hắn nhìn cậu xuyên qua đám đông, lồng ngực căng tràn niềm vui và tự hào.
Pond không khỏi phổng mũi và suy nghĩ, nhìn xem, người mà mọi người đang cảm thấy ngưỡng mộ và dùng ánh mắt thán phục nhìn vào, chính là bạn trai nhỏ mà tôi trăm ngàn khổ cực chăm chút mới có được đó!
Sự chộn rộn trong lòng thôi thúc hắn đi tìm và ôm lấy cậu.
Hắn nhẹ nhàng tách ra khỏi đám đông trong hội trường, đi ra ngoài tìm Phuwin. Cậu không có ở trong cánh gà, cũng không thấy đứng nói chuyện với bạn bè.
Hắn rảo bước quanh Khoa Kĩ thuật Thông tin và Truyền thông cũng không thấy dáng vẻ cậu trai mặc bộ đồ cử nhân đâu. Đương lúc hắn định bụng đi ra sân trường chỗ khác tìm cậu, thì một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh cầu thang gần đó.
Tiếng cười giòn giã của Dunk vang lên bên tai khiến hắn dừng chân lại.
"Vậy là mày dừng kế hoạch đó lại sớm hơn dự định và "chấp nhận"để cho Pond có cơ hội theo đuổi lại mày rồi đấy ư?"
🍊🍊🍊
Dưa: Chương sau có H 🌚 🌝 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com