Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MẤT NGỦ

Trở về khách sạn sau buổi chụp ảnh cùng ekip tạp chí, Phuwin ngả người xuống giường, cảm giác cái lưng và đôi chân của mình đang kịch liệt đòi đình công. Thời tiết Paris tháng 6 không còn mát mẻ mà đã bắt đầu nóng lên, và hôm nay Phuwin đã phải thay tới tận 4 set đồ, chưa kể việc đeo 2 lớp lens vừa màu vừa cận làm mắt cậu bây giờ rất khô và mỏi. Phuwin kéo túi xách lại gần, lấy ra chiếc điện thoại di động bị cậu bỏ quên cả ngày nay. Màn hình sáng lên bất ngờ sau cú chạm làm cậu hơi nheo mắt lại, ngón tay dài thanh mảnh liên tục vuốt lên kiểm tra các thông báo. Por Jack gửi cậu 5 tin nhắn nhắc nhở lịch trình ngày mai, ba mẹ cậu cũng gửi vài câu hỏi thăm, mấy đứa bạn thân up vài cái story IG vô thưởng vô phạt... còn lại là thông báo từ mấy ứng dụng Phuwin hay sử dụng. Kiểm tra hết một lượt, Phuwin theo thói quen nhấn vào biểu tượng ứng dụng Line. Cuộc hội thoại đầu tiên được ghim trong danh sách vẫn là cái tên quen thuộc. Phuwin mở ra khung trò chuyện, tin nhắn cuối cùng giữa họ đang dừng lại ở bức ảnh bữa xế toàn salad mà anh chàng cao 1m85 nào đó gửi cho cậu kèm 1 icon mếu máo và dòng tin nhắn: "Hông ngon tí nào Phuwin ơi, anh muốn ăn roti cơ".

Paris cách Bangkok 5 múi giờ, lúc Phuwin nhận được tin nhắn này cậu đang cùng nhiếp ảnh gia vội vã chạy trên đường phố Paris để tới địa điểm chụp ảnh tiếp theo, nên chỉ kịp đọc chứ không kịp trả lời. Còn Pond sau đó cũng không nhắn gì thêm, Phuwin biết hôm nay anh phải ghi hình cho một dự án còn chưa công khai, nhưng nhìn khung chat vắng những câu hỏi thăm, tám chuyện vu vơ của Pond, tự nhiên cậu thấy một ngày của mình kết thúc mệt mỏi hơn hẳn. Phuwin nhìn đồng hồ, gần 9 giờ đêm, nghĩa là ở Bangkok đã là 2 giờ sáng. Giờ này hẳn Pond ngủ rồi vì sáng mai anh phải đi làm từ sớm. Nghĩ ngợi một hồi Phuwin vẫn quyết định trả lời, với 1 mong muốn trẻ con thoáng qua rằng điều đầu tiên Pond làm khi thức dậy vào buổi sáng sẽ là đọc tin nhắn của cậu.

"Em về rồi đây."

"Hôm nay em phải chụp ảnh liên tục, không kịp thở luôn ấy"

"Chắc anh ngủ rồi nhỉ? Ngày hôm nay của khun Nara thế nào?"

"Quay chụp thuận lợi không? Chả thấy gửi ảnh cho em gì cả..."

Nhắn xong một loạt tin, Phuwin đặt điện thoại lên tủ đầu giường cắm sạc và đi tắm. Tiếng nước từ vòi sen làm cậu không nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên chỉ vài phút sau đó. Chuông điện thoại reo bền bỉ tới 2 – 3 cuộc trước khi tắt hẳn và chuyển thành tiếng chuông tin nhắn "ting, ting, ting" liên tục, có vẻ đặc biệt sốt ruột trong sự tĩnh lặng của ban đêm. Cho tới khi Phuwin tắm rửa xong thì trên màn hình điện thoại của cậu đã hiện lên tới 3 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ Pond.

"Anh đây."

"Phuwinnie ơi."

"Em xong việc rồi hả? Mệt lắm không?"

"Anh call nhé."

"Được không?"

Phuwin vội vã nhấn nút gọi lại, chưa đầy 3s sau khi có tín hiệu Pond đã nhấc máy. Gương mặt anh xuất hiện trên màn hình trông rất tỉnh táo, hoàn toàn không phù hợp với thời điểm 2 giờ sáng gì cả. Pond đang ngồi dựa lưng lên thành giường, anh đưa điện thoại lại khá gần nên Phuwin có thể nhìn rõ gương mặt điển trai với nốt ruồi quen thuộc dưới mắt trái. Gần đây Pond mới cắt tóc ngắn nên vầng trán trắng trẻo lộ ra, anh không trang điểm nên vài sợi tóc đen chỉa ra lộn xộn như chiếc đuôi nhỏ cong lên trông vừa lười biếng vừa đáng yêu. Phuwin bỗng nhớ cảm giác khi mái tóc đen dày của Pond dụi vào cổ và vai mình khi anh ôm cậu và nũng nịu than thở "Anh mệt quá ò Phuwin ơi ~". Hôm nay chắc chắn cũng không ít việc, thế mà con gấu sữa này vẫn chưa chịu đi ngủ nữa. Khẽ hắng giọng, Phuwin cố giữ cho mình không cười quá tươi khi nhìn thấy Pond và nghiêm giọng "mắng":

"Mấy giờ rồi mà anh còn thức? Mai đi làm 2 mắt thâm xì P' Tong lại mắng cho bây giờ!"

Pond hơi trượt người xuống gối tìm một tư thế thoải mái hơn, bĩu bĩu môi trông như chú cún con chưa dứt sữa: "Người ta bị mất ngủ á P' Tang ơi".
"Anh lại xem điện thoại đến mức quá giấc phải không?"

"Không mà ~ Hôm nay anh bận lắm í, đi làm về là muộn lắm rồi làm gì còn thời gian nghịch điện thoại."

"Đi làm về muộn phải tranh thủ ngủ sớm đi chứ, em xem lịch chung rồi, mai anh on set từ 7 giờ sáng đấy."

Pond kéo chăn phủ lên người, vùi nửa mặt vào chiếc mền ấm áp, giọng anh qua lớp vải nghe trầm hơn, hơi nghèn nghẹn: "Cả ngày mới gọi điện cho nhau mà sao cứ bắt anh đi ngủ thế Phuwinnie?"

Phuwin cũng ngả đầu nằm nghiêng xuống gối, giọng nói vô thức nhẹ hẳn đi dỗ dành người bên kia màn hình: "Đâu có, em cũng muốn nói chuyện với anh mà... Nhưng mà bây giờ 2 giờ sáng rồi đấy, em sợ anh mệt."

"Hì ~" Pond cười khì, anh thò tay từ trong chăn ra, ngón cái và ngón trỏ gần như dính sát vào nhau ra hiệu: "Vậy mình nói chuyện 1 xíu xíu thôi rồi ngủ nhé."

"Okay Nara~"

Phuwin tìm một tư thế nằm thoải mái nhất, tay cầm điện thoại lắng nghe Pond kể về một ngày – không – có – Phuwin. Pond hệt như đứa trẻ vừa đi học về, hào hứng kể cho cậu nghe rằng hôm nay anh đã dậy từ sớm để chạy bộ, còn chạy được hơn ngày hôm qua hẳn 1km, rằng buổi ghi hình hôm nay rõ là mệt mà chuyên viên nhất định chỉ cho anh ăn xế với salad thôi, rằng hôm nay anh hẹn team tập nhảy thế mà cuối cùng chỉ vì Bangkok giờ tan tầm quá kẹt xe mà bể hết kế hoạch... vân vân và mây mây, như thể bất kì chi tiết dù nhỏ tới mức nào cũng được Pond nhớ rõ để kể lại cho cậu nghe vậy. Phuwin lắng nghe giọng anh vang lên trầm ấm trong không gian im ắng, nhẹ nhàng như một bài hát ru làm đầu óc cậu mơ màng dần...

"Phuwin, em buồn ngủ rồi à?"

Phuwin dụi dụi mắt, cố gắng trả lời Pond: "Một chút, hôm nay em đeo lens suốt nên mắt hơi mỏi".

"Trông mắt em đỏ quá, em ngủ đi."

"Chắc em phải ngủ thôi, mai em cũng phải dậy sớm make up nữa. Pond cũng ngủ liền đi nhé."

"Anh biết rồi. Phuwin cúp máy trước đi."

"Được rồi, tạm biệt Khun Nara nhé, ngủ ngon~"

Phuwin nhấn nút kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn rồi tắt đèn. Ngay lúc cậu vừa nhắm mắt thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Là Pond. Gấu bự còn chuyện gì quên kể ư? Đúng là quên thật, vì khung chat hiện lên dòng chữ nhỏ:

"Quên mất, hôm nay Khun Nara của em còn kịp học thêm tiếng Trung đấy".

Phuwin phì cười, cái người này không kể hết chuyện thì không chịu ngủ đúng không?

"Học được gì rồi nào?"

"Học được từ GIẤC NGỦ và MẤT NGỦ ấy."

"Giấc ngủ, là 睡眠 đọc là shuì mián"

"Còn mất ngủ, là 失眠 đọc là shī mián"

"Đố Phuwin hai từ này khác nhau chỗ nào?"

Phuwin nhíu nhíu mày, 2 giờ sáng và anh partner của cậu không ngủ mà lại đố vui gì đây?

"Uhm... shī mián không có U?"

"Bingo!"

"Bởi vì missing U, nên anh không thể ngủ được."

"Phuwin... anh nhớ em lắm."

"Về mau nha, nong meow PhuPhu".

"Em ngủ rồi à?"

"Ngủ ngon."
.
.
.
.
.
.
6 giờ sáng ở Bangkok, Pond bị tiếng nhạc chuông báo thức làm tỉnh. Anh quơ tay tìm điện thoại để tắt, thấy trên màn hình là 4, 5 thông báo gửi đến trong lúc Pond ngủ. Pond nhấn vào thông báo Line, khóe miệng gần như ngay lập tức cong dần lên trước khi biến thành một nụ cười rạng rỡ. Anh vò mái tóc dày của mình rối tung lên rồi vùi mặt vào đống chăn mềm mại, cảm giác hai má đang nóng ran lên được và tim thì đập thình thịch những nhịp mạnh mẽ như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chiếc điện thoại bị Pond quăng sang một bên, trên màn hình chưa kịp tắt là tin nhắn của Phuwin, gửi lúc 5 giờ 30 phút:

"Đồ hâm này."

"Suốt ngày nghĩ ra mấy trò trêu ghẹo linh tinh".

"Chờ em nhé, ba ngày nữa là em về rồi".

"Với cả..."

"Em cũng nhớ anh lắm."

"I miss you too, Nara."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com