Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Tình địch

1 tiếng sau mẹ đến còn mua cả cháo đem tới. Khi mẹ vừa bước vào đã thấy cậu nằm trên sofa ngủ còn anh đang ngồi ngẩn ngơ ở đó suy nghĩ gì không biết. Mẹ đi đến gọi cậu thức dậy cậu lơ mơ tỉnh dậy thấy mẹ đã đến mặt cậu lên vui lên.

- Mẹ cuối cùng mẹ cũng đến rồi .

- Sao rồi con bác sĩ có nói là thời gian hồi phục là bao lâu không .

Mẹ một tay lấy cháo ra khỏi bịt một tay cầm muỗng quậy cho cháo đều rồi nghe cậu trả lời từ cậu.

- Bác sĩ không có nói là bao lâu chỉ nói là chừng nào tìm lại được thì thôi ạ .

- Vậy con đi về nghỉ ngơi đi để mẹ ở lại chăm Pond cũng được .

- Vậy sao được mẹ hay mẹ về nghỉ đi với lại mẹ cũng lớn tuổi rồi mà để con làm cho .

- Phuwin không được cãi mẹ vì mẹ lớn tuổi rồi nên có nhiều kinh nghiệm hơn với lại nó cũng là một tay mẹ nuôi lớn mà con yên tâm đi .

- Vậy con về nha . 'mẹ gật đầu rồi cậu cũng đi về nhà'.

Cậu xuống hầm xe để lấy xe về. Cậu không hay chạy xe vì nếu là ngày bình thường thì người chở cậu về là Pond nhưng mà hiện tại thì Pond đang nằm viện nên cậu chỉ có thể tự lái về nhà.

Về đến chung cư quen thuộc nhưng trong nhà không khí lại ảm đạm vô cùng cũng không có ai ở trong nhà lúc này cậu chỉ nghĩ đến Pond.

Cậu ngồi trên sofa lướt instagram một lúc rồi cũng đi vào phòng tắm khi tắm ra cậu đi thẳng vào phòng rồi nằm xuống. Hôm nay cậu chỉ ngủ một mình.

- Thiếu hơi anh sao lại khó ngủ đến vậy.

Rồi Phuwin lại nghĩ lại chuyện vì mình mà Pond bị xe tông cậu tự trách bản thân lắm cũng vì mình mà anh mới như vậy, tất cả là do cậu. 

Trong phòng bệnh lúc này sau khi Pond được mẹ cho ăn cháo rồi anh cũng nằm ngủ luôn trong giấc mơ anh mơ thấy một người con trai đang cầm cây kem ăn vô cùng vui vẻ mà hình ảnh đó rất là quen thuộc đối với anh nhưng anh lại không nhớ được gì.

Sáng hôm sau ai cũng đã biết tin anh bị tai nạn xe và mất trí nhớ nên mọi người lần lượt đến thăm anh. Cậu cũng dậy sớm rồi đến phòng bệnh với anh.

Sau khi bạn của anh và cậu đến thăm anh rồi đi về thì bỗng nhiên có một người bước vào cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đó vì đó là người đang theo đuổi cậu nhưng cậu lại không quan tâm và từ chối anh ta.

- P'Dim anh đến thăm Pond hả .

- Ừm đúng rồi vì anh nghe tin Pond bị tai nạn nên anh đến thăm cậu ta .

- Vậy anh ngồi đi .'cậu chỉ vào ghế  sofa có sẵn trong phòng bảo Dim lên đó ngồi cho đỡ mỏi chân'.

Pond đối với người tên Dim đó không có chút gì gọi là thiện cảm anh mới hỏi cậu Dim là ai.

- Phuwin hắn ta là ai vậy .

- Anh ấy là Dim là bạn của em á .

- Ờ .

Cậu trả lời anh rồi rót nước mời Dim uống. Cả buổi cậu và hắn ta ngồi nói chuyện vui vẻ mặc kệ Pond đang cảm thấy như nào.

30 phút sau vì Dim có việc bận ở công ty nên phải đi trước. Cậu tiễn Dim ra ngoài rồi quay trở lại chỗ anh để xem anh có cần gì không.

- Cậu với người đó có vẻ thân thiết quá ha .

- Thì anh ấy là bạn em mà .

- Bạn gì mà thân thế còn tặng quà cho nhau nữa .

- Anh ghen hả .

- Làm gì có chuyện đó, cậu với tôi có là gì đâu .'anh nói rồi đắp chăn chùm kín cả người đi ngủ'. 

Ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng Pond lại dáy lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng khi thấy cậu với thằng lúc nãy nói chuyện thân mật, lúc nãy anh kêu cậu mà cậu còn chẳng thèm care nữa chứ. Nghĩ đến lại bực mắc gì thân với người ta, rõ ràng là đồ của mình mà như đang dần mất vào tay kẻ khác vậy. Bực quá đi mất.

Sau cuộc nói chuyện giữ cậu với Dim xong thì anh lại cọc với cậu không vì lí do gì. Cả ngày sai cậu làm hết việc này việc kia đi mua đô,dìu anh đi vệ sinh,nấu ăn. Hại cậu chạy lên chạy xuống làm không ngừng nghỉ, đến lúc được nghỉ thì Phuwin đã thở không ra hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com