2.
Lertratkosum đúng là một đứa trẻ không cha không mẹ. Được một tay chăn ngựa trong quân đội của đế quốc, lúc ấy chỉ là một vùng thuộc địa, nhặt về để sai vặt. Xuất phát điểm bình thường đến mức tầm thường, thật khó tin với một vị Chakri đã giúp bình định quá nửa lãnh thổ đế quốc.
10 tuổi, hắn ăn cơm quân đội, làm một tên lính chạy việc.
15 tuổi, vì tư chất và vóc dáng hơn người, hắn được cất nhắc huấn luyện đặc biệt. Đội huấn luyện toàn những đứa trẻ không thân thích tương tự.
18 tuổi, hắn đứng đầu đội huấn luyện, giỏi cả về kỹ năng chiến đấu lẫn chiến thuật sa trường.
Đó cũng là năm cuối cùng đội huấn luyện được rèn giũa. Khi đủ 19 tuổi, tất cả sẽ được chia quân và tự cầm quân ra chiến trường. Suốt một năm, tất cả tham gia lớp huấn luyện cuối cùng.
Trong năm đó, hắn gặp một thiếu niên, cũng là người chịu trách nhiệm dạy lớp học cuối cùng này. Thani Tangsakyuen trông trẻ và nhỏ bé hơn các thành viên lớp huấn luyện. Nhưng lại lớn hơn tất cả vài tuổi.
Thani Tangsakyuen vốn là hậu duệ của một trong ba dòng họ thành lập nên đế quốc. Nhưng đến đời của vị Thani trẻ tuổi, tất cả chỉ phụ trách những vị trí rất nhỏ trong bộ máy lớn. Ví dụ như chỉ là một người hướng dẫn cho lớp quân tinh nhuệ của thành Ratchathani.
Vị Thani dạy đội huấn luyện cách bào chế và sử dụng độc dược - điều ít ai ngờ tới và không ai nghĩ là cần phải bỏ ra nguyên một năm để học. Bởi trong mỗi đoàn quân đều có quân y, việc biết sử dụng độc dược có hơi thừa thãi và phí thời gian. Nhưng tất cả đều phải học.
Bất ngờ thay, Lertratkosum-toàn-về-nhất lại luôn tồi nhất về thành tích trong lớp huấn luyện cuối này. Hắn nghĩ là không cần, nên không học. Và không học, nên thành tích kém cỏi là thật.
Nếu sau này trở thành chiến mã, có thể thay thành Ratchathani trả nợ trăm năm làm nô lệ thì hắn thấy chỉ cần giỏi chiến đấu và dùng quân là được. Lertratkosum hiểu lý do người ta chỉ chọn cô nhi cho đội huấn luyện đặc biệt này.
Sự ngông nghênh đó thế mà khiến Lertratkosum thật sự phải trả giá bằng đôi tai chỉ hơn người điếc cho một chút. Trúng độc, chữa không kịp. Hoá ra cái lớp chết tiệt năm đó còn có ích như vậy.
Trong chút vụn ký ức còn sót lại hắn không mấy đọng lại nhiều của năm đó. Bởi vì 30 năm là khoảng không quá dài, chặn hắn khỏi bờ bên kia của hiện tại, vọng nhìn sang bờ bên này của thời gian đó. Lờ mờ hắn nhớ ra một vài chuyện.
Lertratkosum nhớ Thani Tangsakyuen trông đẹp mắt thế nào.
Không có một tên đàn ông nào trong quân đội có cái khoé miệng như của người này. Cả đôi môi và hàng mi cùng tất cả chi tiết trên gương mặt luôn khiến hắn muốn dán mắt vào nhìn thêm.
Cả trăm lần trộm nhìn cũng có một lần bị bắt gặp. Và bị nhìn lại, vô số lần. Thời gian lấp loáng như mặt nước trên dòng sông phía sau thành, không thể rõ những gì đã nở tròn trong lòng hắn, xoay vòng như một bông hoa đầu xuân thả vào nước.
Hắn cố tình theo sau những buổi chiều tà và ngóng đợi những bình minh. Hoá ra vị Thani này nhỏ tuổi hơn hắn thật. Chỉ vì không thể lép vế hơn những người sẽ là học trò của mình, mà Tangsakyuen đã cố ý nói dối rằng nhiều tuổi hơn.
Hắn muốn chạm vào gương mặt của người đó. Muốn thử vuốt lên môi, rồi sờ lên tóc. Đâu đó trong những mong muốn nhen nhóm, hắn lạc mất chính mình.
Đó là người duy nhất gọi hắn bằng tên. Naravit, Naravit, ngân nga theo một nhịp điệu nào đó, khi ngả đầu lên đùi hắn.
Người duy nhất khiến hắn cười. Bởi vì khi Tangsakyuen cười thì hắn không còn là Lertratkosum nữa, mà chỉ còn là một Naravit đần độn cười theo. Rất nhiều lần hắn hỏi tên của Tangsakyuen là gì, người đó chỉ cong khoé miệng đầy thách thức, nhất định không nói ra.
Ở thành Ratchathani, người ta không dễ gì gọi tên thật của nhau, chỉ có chức vụ đi kèm họ cho những người có thứ bậc, dân đen thì được gọi bằng họ. Sở dĩ như vậy vì tên riêng chỉ được dùng trong những nghi lễ quan trọng, như là kết hôn chẳng hạn.
Phía sau thành Ratchathani là nơi người ta hay dùng làm nơi tổ chức những hôn lễ như thế. Cũng là nơi vô số lần hắn cùng vị Thani kia chốn ra lặng ngắm dòng nước chảy. Tangsakyuen từng ngân nga trong những đêm êm đềm bên bờ sông một bài hát mà Lertratkosum chưa nghe thấy bao giờ.
Nếu lắng nghe, sẽ thấy vọng lại tiếng gọi
Wailaree, Wailaree
Có một dòng sông gọi là dòng sông không trở lại
Đôi khi êm đềm, lúc lại hoang dại và rất đỗi tự do
Tình yêu là kẻ lữ hành trên dòng sông không trở lại ấy
Sóng mãi đánh, rồi lạc mất trên biển khơi bão tố.
Nương theo ánh trăng, hắn nhìn xuống và thấy gương mặt của người kia. Những đường nét mềm mại và dịu êm như giọng ca ngân lên. Những chấm nhỏ vụn rơi đâu đó, như có ai làm rơi xuống những vì sao. Hắn thích chấm nhỏ trên vành tai trái. Và cũng thích sờ lên đó, đến khi nó đỏ ửng lên.
Lertratkosum thích những gam màu đỏ ửng như thế trên làn da của Tangsakyuen. Ví dụ như gò má phơi dưới nắng thảo nguyên. Như đôi tai bị sờ đến nóng đỏ. Như đôi môi Tangsakyuen sau những nụ hôn dài.
Em nghe tiếng dòng sông dạt dào
"Không trở lại, không trở lại đâu"
Em nghe thấy tiếng tình yêu của em vẫy gọi
"Đến bên ta đi".
Em đánh mất người thương trên con sông ấy
Và vĩnh viễn trái tim em sẽ khắc khoải
Mãi ra đi, mãi ra đi rồi
Nơi dòng sông không trở lại kia.
Wailaree, Wailaree
Người sẽ không bao giờ trở về bên em.
Là bài hát đó. Đúng vậy. Chính là bài hát mà vũ công trên hồ đã hát. Tangsakyuen từngvui đùa hát thành: Naravit, Naravit. Nhưng Lertratkosum không thích, vì câu theo sau đó là Người sẽ không bao giờ trở về bên em.
Nhưng sao vũ công lại mang gương mặt của người đó? Không phải Tangsakyuen năm ấy đã bị chính tay hắn nhấn xuống dòng sông ấy rồi sao?
Diêm Vương trên chiến trường không được sinh ra, mà được tạo thành. Đêm tốt nghiệp, mỗi người trong đội nhận được nhiệm vụ sau cuối. Và không hiểu sao Tangsakyuen lại biết được mình chính là nhiệm vụ tốt nghiệp của Lertratkosum.
Tangsakyuen đứng im nhiều giờ nhìn dòng sông sau thành Ratchathani từ chiều tà. Chiều hôm ấy có một lễ cưới náo nhiệt. Cô dâu đội một chiếc mũ có tua rua đủ màu, dài quá vai, dày như tóc. Theo truyền thống, những tua rua nhiều màu càng dày thì phước lành mang về càng lớn. Cô dâu sẽ mặc một chiếc váy yếm nhiều màu được tỉ mỉ thêu tay, dài chấm mắt cá chân. Phần lưng xinh đẹp lộ ra dưới hoàng hôn và uyển chuyển nhảy một điệu khởi duyên. Ngụ ý khởi lên mối quan hệ vợ chồng hòa thuận và êm ấm.
Đến khi trăng rũ trên sông, Lertratkosum đến. Hắn ôm người đó từ phía sau, đặt cằm lên vai rồi hít vào đầy phổi hương thơm vấn vương.
Lertratkosum sau đó chỉ còn nhớ ánh mắt mê man của Tangsakyuen dưới làn nước đêm lạnh ngắt. Đôi mắt xa lạ không một chút hơi ấm và gò má không ửng đỏ như khi hắn hôn lên. Tất cả bị dòng sông của thành Ratchathani lặng im chôn vùi.
Ai nói rằng là một chiến binh bất khả chiến bại trên chiến trường thì không được phép có điểm yếu? Hãy trả lời xem, vì sao hắn đã tự tay giết chết điểm yếu đó rồi, mà vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com