Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Dunk và robot

   Hai hôm sau kể từ ngày mà robot được khởi động, Pond vẫn luôn chú tâm đến Phuwin. Đây là bản hoàn thiện nhất mà Pond sáng chế được, anh muốn đảm bảo Phuwin hoạt động hoàn hảo nhất để xứng với công sức mà anh bỏ ra.

   "Quả là Phuwin hoạt động tốt ngoài dự tính, trông nó hệt như con người vậy." Pond thầm cảm thán, quả thực ngoài dự tính. Trong suốt hai ngày theo dõi hoạt động của Phuwin, anh không hề nhận thấy khuyết điểm quá lớn của con robot này, Phuwin làm được tất cả các công việc mà con người có thể làm kể cả việc thể hiện cảm xúc. Một con robot làm được nhiều công việc như thế này thì đúng là phi thường.  

Dunk Natachai khi nghe bạn thân là Pond vừa hoàn thành xong robot thì đã tức tốc chạy đến phòng thí nghiệm- nơi mà tên nào đó đã lăn lộn trong đó suốt một tuần liền. Dunk không tin là cảm xúc và robot có thể kết hợp được với nhau vì với cậu, điều này là bất khả thi.

-Pond!

-Gì?

-...

Đunk xịt keo, nghệch mặt nhìn con người trơ trẽ phía trước. Trước mắt cậu giờ đây là hình ảnh tiến sĩ Naravit đang chơi đùa cùng với con robot của mình. Phuwin ngồi trên đùi Pond quay người vào trong, hai tay khoác lên cổ anh. Còn anh thì vừa đọc bản thiết kế vừa mân mê một bên đùi nõn nà của em lộ ra dưới chiếc quần bò ngắn bó sát ôm lấy cặp đùi đó.

-Này Pond, bộ mày thiếu hơi ấm lắm hả?- Dunk hỏi, cậu biết thằng bạn mình nó tà dăm, nhưng mà như này thì có hơi...

Pond không nói gì chỉ quay đầu nhìn qua cậu, tay đang vuốt ve cũng dừng lại, một bên chân mày nhướng lên đầy vẻ thách thức.

-Robot, mày tên gì?

-Xin chào, tôi tên Phuwintang, là robot tân tiến nhất của ngài Naravit.- Cậu chàng robot đang ngồi trên đùi Pond quay qua nhìn Dunk, giọng nói ngọt ngào quyến rũ vang lên.

 Dunk ngạc nhiên, cậu chưa từng tiếp xúc với một con robot có giọng nói như thế này, giống con người thật

-Tại sao mày lại làm như thế?

-Bởi vì đây là mệnh lện của chủ nhân Pond, anh ấy đã bảo tôi làm vậy.

Dunk: Sốc x2

"Cái gì? Phuwin vừa gọi tên Pond và gọi nó là anh nữa, chuyện gì vậy trời!!!"- Dunk sốc toàn tập, mồm há hốc, mắt chớp chớp. Dunk khờ rồi, thật sự là đã bị khờ bởi hai người này rồi

-Sao? Tuyệt vời phải không, thành quả của sự kiên trì. Mày nên học hỏi tao đi-Pond lên tiếng, một tay vẫn cầm đọc bản thiết kế, tay kia thì kéo eo thon của Phuwin để cho em ngồi lại vị trí cũ rồi lại tiếp tục vuốt ve đùi trắng.

-Mày đúng là trơ trẽn, đúng là cái đồ...

-Đồ gì?

-Thôi bỏ đi, quay lại việc chính nè, tao qua đây để xem bé robot của mày xíu hoi còn việc chính là để tao hỏi mày làm sao để kết hợp được cảm xúc và robot?

-Để làm gì?

-Thật ra thì...- Dunk tiến đến chiếc sofa ngay đó, chần chừ một lúc cũng quyết định nói:

 -Tao cũng đang nghiên cứu để tạo ra một robot như vậy. Tao muốn nó trở thành công cụ để tao thỏa mãn, nên là mày có thể cho tao hỏi làm cách nào để mày có thể tạo ra nó.

_________________

Hôm nay đăng chap ngắn, mấy bà thông cảm nha:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com