Chương 1. Hôn lễ
Phuwin lặng lẽ nhìn ngắm bản thân mình trong gương, một thân âu phục quần đen áo vest trắng bao lấy dáng người cao ráo, thanh mảnh; gương mặt cậu được trang điểm thật trong trẻo tự nhiên, chiếc khăn voan mỏng vạt sau dài chấm đất, vạt trước phủ ngang mặt che đậy dung nhan sáng ngời như viên ngọc.
Trang phục đặc biệt dành cho ngày đặc biệt nhất đời người, đúng vậy - hôm nay là ngày Phuwin sẽ kết hôn với người mà cậu chỉ vừa gặp mặt được hai lần. Một lần cậu gặp người đó ở tư gia của cha mẹ lúc gia đình anh sang hỏi cưới cậu, lần thứ hai họ gặp nhau là khi chụp ảnh cưới ở studio.
Tên của anh là Naravit Lertrakosum.
Vừa nhớ tới gương mặt của người đó thì Phuwin liền có chút mờ mịt, ánh mắt cậu ánh lên nét muộn phiền, cuộc hôn nhân này được người lớn của hai bên gia đình quyết định, ai ai cũng đều chúc phúc cho cặp đôi mới vì cả hai gia tộc đều thuộc hàng danh giá, nói đúng hơn là môn đăng hộ đối. Cha mẹ cậu thật sự rất ưng ý, cả hai đều bảo rằng người chồng Alpha này là một người hiếm có khó tìm, Naravit không chỉ là con nhà gia giáo, giàu sang, học hành siêu việt mà anh còn rất có phong độ và thành công trong sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ.
Phuwin và Naravit chênh nhau 10 tuổi. Ở tuổi 30, anh có đủ bản lĩnh của một người đàn ông. Phuwin không lo lắng quá nhiều về tính cách của Naravit, từ lần chụp ảnh cưới cùng nhau thì cậu đã biết, cho dù hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng chắc chắn cuộc sống sau này vẫn có thể vun vén lâu dài.
Cậu có ấn tượng rất tốt với chồng mình, một Alpha cao to vạm vỡ nhưng lại không thô kệch, nét mặt điển trai tự tin nhưng không làm cho người khác có cảm giác kiêu ngạo, giọng nói của anh ấm áp hữu lực. Ngày hôm đó chụp ảnh, anh đối xử với cậu rất lịch thiệp và dịu dàng. Mọi lời ăn tiếng nói đều như rót mật vào tai.
" Phuwin đừng lo lắng nhé, cứ tự nhiên dựa vào anh, chúng ta cùng nhau chụp một bộ ảnh thật đẹp. Sau này anh muốn con của chúng ta thấy được cha mẹ của nó đã hạnh phúc như thế nào ".
Phuwin nhớ tới lời anh nói rồi mỉm cười ngọt ngào, cậu đã nghĩ anh là người lạnh lùng và khó tính. Ấy vậy mà khi ở cạnh nhau anh lại mang cho cậu rất nhiều niềm vui, anh hài hước và thú vị, Phuwin chưa bao giờ nghĩ một người có biểu cảm lạnh lùng như anh cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Thậm chí, ngay cả thợ chụp ảnh và các nhân viên của studio đứng xung quanh cũng không nhịn được mà ngại ngùng khen ngợi.
" Ôi ~ Trông họ đẹp đôi quá đi mất. Đẹp đôi đến nỗi khiến người ta phải ghen tỵ "
Chính vì quá tốt đẹp nên tâm trạng của Phuwin không khỏi có chút nghi ngờ. Cậu biết, có rất nhiều cặp đôi ở bên nhau rất nhiều năm còn chưa chắc vững bền, vừa đến bước hẹn hò đã gãy gánh chia đôi thì nói gì tới hôn phối. Riêng về phần cậu, mới hai mươi tuổi đầu đã bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, Phuwin còn chưa biết mối tình đầu là như thế nào, chưa từng biết cảm giác ở bên cạnh người mình yêu sẽ ra sao.
Chuyện tình trường trắng tinh như một tờ giấy. Lại nói, Phuwin rất sợ bị tổn thương, cậu lo lắng cho tương lai, liệu cậu và Naravit có vì kết hôn quá vội vàng mà gặp nhiều biến cố trong cuộc sống hay không.
Càng lớn lên thì suy nghĩ càng thay đổi. Lúc còn học tiểu học và trung học thì cậu còn quá nhỏ, lên cấp ba thì phải tập trung cho việc học, đại học rồi lại không có thời gian để hẹn hò...Cậu cũng có rất nhiều người theo đuổi, không phải cậu kén chọn nhưng quả thật trong số họ không ai làm cho Phuwin xiêu lòng đến mức phải dựa dẫm vào cả.
Sau đó Phuwin chỉ có thể tưởng tượng, có lẽ tình yêu sẽ thật lãng mạn, cũng có thể ngọt ngào trìu mến. Hay là nó sẽ như mấy ngày trước đây, thật ngại ngùng và rối rắm như cái cách cậu cảm thấy khi Naravit kề sát vào người cậu nhỉ.
Đột nhiên Phuwin nhớ tới những chuyện trước đây. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn luôn được sống trong sự bảo bộc và yêu thương tuyệt đối của gia đình, anh trai cậu - Natachai Tangsakyuen cũng là một Omega, y lớn hơn cậu 6 tuổi, hiện tại đã kết hôn và có một trai một gái. Cha mẹ xem cả hai anh em như vàng như ngọc mà nâng niu chiều chuộng, khi lớn lên cho học hành và vui chơi thỏa thích, không bao giờ ép uổng điều gì.
Duy chỉ có chuyện hôn nhân thì bắt buộc phải do cha mẹ định đoạt. Cha mẹ cậu sợ hai anh em còn quá trẻ, dễ hành xử theo cảm tính, chuyện của cả một đời người không thể để con cái quá tùy tâm tùy ý được.
Bảy năm trước, anh trai cậu kết hôn khi tuổi vừa tròn 18, anh rể cậu tên là Archen Aydin, một tay xã hội đen bậm trợn ở ChiangMai. Họ quen nhau trong một lần giải cứu kì lạ.
Natachai đi du lịch ở ChiangMai thì bị bọn côn đồ bắt cóc tống tiền, tin tức vừa báo về gia đình nói, bọn bắt cóc muốn trong vòng hai ngày phải có ngay 5 triệu Baht, nếu không chúng sẽ chặt một bàn tay của anh trai cậu.
Cha mẹ Phuwin lo lắng đến nỗi ngay lập tức rút 5 triệu Baht từ ngân hàng, sau đó tức tốc chạy đến ChiangMai. Thế nhưng, khi đến địa điểm giao dịch thì cha mẹ cậu lại vô cùng ngạc nhiên vì cái mà họ thấy là một nhóm người khác đã trói chặt chân tay của bọn bắt cóc mang đến giao nộp.
Archen cười cười dẫn Natachai từ phía sau đi tới, cả gia đình mừng rỡ ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Thì ra bọn côn đồ này chỉ là mấy tên nghiện ngập tầm thường, tụi nó túng tiền mua thuốc phiện nên bắt cóc con trai tỷ phú để kiếm món hời, nào ngờ việc này diễn ra trong phạm vi băng đảng của Archen, hắn cực kì ghét loại lưu manh động tay động chân với Omega, nhịn không được liền đến xem sao.
_______
Vừa nhìn thấy Natachai bị cột chặt tay chân trong kho hàng hẻo lánh, miệng bị dán băng keo ngồi riêng một góc, đôi mắt trong veo sợ hãi khi nhìn thấy Archen đến gần. Trong tích tắc Archen liền biết, đời này của hắn coi như đã có bến đỗ rồi. Archen mỉm cười trìu mến đi đến trước mặt Omega xinh đẹp, hắn vươn tay gỡ miếng băng keo trên mặt rồi hỏi Natachai.
" Xinh đẹp và còn quá trẻ. " Hắn nhìn ngó một lượt từ đầu đến chân y. Natachai có thể nhận ra, tên Alpha này không chỉ nhìn mặt mà còn chăm chú nhìn vào ngực và vùng hông của y. Đúng khốn nạn - Natachai mắng chửi trong lòng.
" Ở tuổi này, chắc là em vẫn chưa có chồng con gì đâu đúng không? "
Natachai nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt, tên này rốt cuộc muốn gì ở y. Hắn có phải là đồng bọn với mấy tên đã bắt cóc y không, hay hắn ta là thủ lĩnh của bọn chúng. Natachai lặng yên không nói, y chỉ rụt rè né tránh, sợ rằng sẽ chọc giận hắn ta. Dù sao gương mặt hắn cũng quá mức lưu manh, tốt nhất là y không nên làm phật ý hắn.
" Em không trả lời chứng tỏ em vẫn còn độc thân phải không." Nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một con dao bén, thân thủ dứt khoát cắt hết dây thừng đang trói chặt Natachai, vừa xong xuôi hắn liền ngoắc tên đàn em đứng phía sau tới nói.
" Tụi mày bắt hết bọn ranh con kia lại cho tao. Còn nữa, nhìn cho kĩ " Hắn chỉ vào Natachai. Ngay lập tức hơn chục gã giang hồ phía sau bước lên một bước, tập trung lắng nghe.
" Người này chính là anh dâu tương lai của tụi mày, vợ của anh đây. Sau này gặp em ấy thì phải biết nể trọng như tụi mày đang nói chuyện với anh vậy. Rõ rồi chứ ! "
" Dạ, anh Archen " Tất cả đồng thanh hô lên. Natachai ngồi một bên không hiểu rõ chuyện gì. Tên này vừa mới cứu y à, còn vợ con là sao, y trở thành vợ tương lai của hắn từ khi nào?
" Anh đừng nói chuyện nhảm nhí, ai là vợ của anh chứ. " Natachai bực bội hỏi, y không sợ hắn như lúc ban đầu nữa, muốn chọc ghẹo y thì y liều mạng với hắn.
" Chật~ Người đẹp đến tức giận cũng đẹp. Không, phải nói là quá mức quyến rũ, anh thích cá tính của em. " Hắn đắc ý, nắm lấy tay của Natachai. Y bối rối vội rút tay về nhưng không được.
Lần đầu tiên có một nam Alpha bạo dạng với y đến như vậy, cái nắm tay đầy chiếm hữu và ấm áp đó dường như một cái chạm nhẹ vào trái tim của Natachai. Bàn tay người kia to lớn cứng cáp, những vết chai sần gãi vào mu bàn tay y thật nam tính và tràn đầy cảm xúc. Đôi mắt to lồ lộ quá mức nồng nhiệt kia đốt cháy hơi thở của Natachai.
Archen tranh thủ lúc Omega lơ đễnh, vụt một cái liền kéo y vào lòng ôm lấy thật chặt, bờ môi y nhanh nhẹn hôn vào sau gáy thiếu niên trẻ tuổi. Natachai cứng đờ người, bên tai chỉ kịp nghe lời thủ thỉ của người đàn ông.
" Ngày em đoàn tụ với gia đình, anh sẽ xin phép cha mẹ em được cưới em về. Anh không còn cha mẹ, hơn nữa còn là một tên giang hồ, cũng không phải quá tốt đẹp gì, nhưng anh có nhà có xe, có tiền của và có cả thế lực. Đặc biệt có một trái tim chân thành dành cho em. Anh biết em không tin nhưng anh cam đoan với em, anh sẽ cho em một đời hạnh phúc. " Hắn mở vòng tay ra rồi nhìn thẳng vào mắt y, nụ cười dịu dàng kèm theo ánh mắt si tình như đã yêu nhau từ rất lâu làm cho nhóm đàn em giật mình tự hỏi.
" Anh cả của bọn họ dễ rơi vào lưới tình như vậy sao. Loại biểu cảm "ngu muội" này, không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là nhất kiến chung tình rồi. "
Natachai không biết bản thân bị làm sao, y thuộc dạng không dễ gì tin người nhưng lần này cả trái tim và lý trí đều mách bảo với y rằng, y nên đồng ý. Không biết nữa, trái tim y đập lên loạn xạ, y bắt đầu hồi hợp, cứ để mặc cho Archen Aydin sờ tay, sờ má. Cuối cùng hắn nói với y.
" Đừng từ chối anh nhé ". Giọng nói nhẹ nhàng của hắn trôi vào tai của Natachai, y như bị thôi miên, ngơ ngác một hồi rồi gật đầu đồng ý. Có phải y đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai của anh ta không nhỉ.
Mặc dù đã có ý định ngay từ lúc ban đầu nhưng kết quả là Archen và Natachai vẫn hẹn hò hơn 6 tháng rồi mới chính thức làm lễ.
Archen thì không nói gì, hắn mong rước được vợ cả ngày lẫn đêm, chiều chuộng Natachai đến nỗi sợ chạm mạnh thì y sẽ liền tan biến, đi đâu cũng dắt cũng dìu, một câu yêu em, hai câu nhớ em, muốn hôn em.
Tuy nhiên, cái khó nhất là cửa ải của cha mẹ Natachai, họ còn chưa chấp nhận được việc con rể là một tay cọm cán. Đã có lúc cha mẹ nghi ngờ rằng Archen đã để ý đến con trai họ ngay từ trước, sau đó vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để làm ân nhân của y.
Tuy nhiên, những ý nghĩ đó nhanh chóng bị dẹp qua một bên khi Natachai nói với cha mẹ rằng.
" Con hiểu cha mẹ lo lắng cho con, nhưng con xin cha mẹ hãy giơ cao đánh khẽ một lần, ngay cả con còn không tin những chuyện vừa qua là sự thật. Archen khác biệt với mấy tên công tử nhà giàu từng theo đuổi con, anh ấy rất lãng mạn, cũng rất thực tế. Archen quả thực là xã hội đen nhưng anh là người rất có nghĩa khí, không phải loại đâm thuê chém mướn ở đầu đường xó chợ đâu. Chỉ một lần này thôi, xin cha mẹ hãy chúc phúc cho chúng con ".
Trải qua quãng thời gian thử thách ấy, cuối cùng Archen và Natachai cũng được viên mãn.
Phuwin lại nhớ về ngày anh trai mình kết hôn, cậu khi đó mới vừa 12 tuổi, rất nghịch ngợm, loắt choắt; cậu cứ chạy ra chạy vào phòng trang điểm của anh trai mình, nhìn ngắm anh rạng rỡ trong ngày trọng đại. Anh của cậu đẹp đến nỗi không biết có bao nhiêu gia tộc danh giá tranh nhau đặt sính lễ, ấy vậy mà anh lại gả về tận ChiangMai, còn là gả cho một người đàn ông lớn hơn 12 tuổi, cả lưng bít kín hình xăm.
Thật ra lúc ban đầu anh rể không dành được nhiều thiện cảm từ cha mẹ cậu, thế nhưng chính những hành động ân cần chăm sóc, sự kiên nhẫn chu đáo mà Archen dành cho Natachai đã làm cho cha mẹ cậu cảm động.
Phuwin chăm chú xem anh trai tô son trước bàn trang điểm, ánh mắt anh sung sướng vui cười, chốc lát lại dí dỏm nhìn sang em trai. Cậu nhìn một lát liền tò mò hỏi anh.
" Anh hai, tình yêu là gì vậy? Liệu sau này em sẽ có một ngày hạnh phúc như anh không ?"
" Tình yêu là khi em và người đó thật sự cảm thông và thấu hiểu cho nhau, dùng tình cảm chân thành và sự kiên nhẫn để đối đãi với đối phương; tôn trọng, chung thủy và gắn bó cùng nhau dù là trong vinh hoa hay nghịch cảnh. Tình yêu không phải chỉ có một ngày hạnh phúc mà là hàng trăm hàng ngàn ngày hạnh phúc khác nữa. " Natachai xoa đầu em trai nói.
" Nhưng làm sao em có thể gặp được một người tốt như anh Archen ạ? " Phuwin lại hỏi.
" Tình yêu không phải thứ muốn tìm là có được, người yêu cũng không phải người muốn gặp sẽ liền xuất hiện. Duyên phận rất kì dịu, em đừng trông chờ làm gì, chỉ cần sống thật vui vẻ khoẻ mạnh, đợi khi người hữu duyên tới thì ông trời sẽ gắn kết hai em lại với nhau thôi. Phuwin dễ thương của anh nhất định sẽ có một người chồng vô cùng tốt đẹp. " Natachai đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com