Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Đau đớn khôn cùng

Chimon liếc ngang liếc dọc, sau đó hỏi tên đang cùng khiêng hàng với cậu một câu: " Mày có biết bên trong những thùng hàng này là gì không? "

Tên kia cảnh giác nhìn cậu rồi lại nhìn ra phía sau, khi đã cảm thấy đủ an toàn gã mới rù rì trả lời: " Mày có bị ngu không hả, hỏi một câu mà ai cũng biết, trong này là hàng trắng chứ gì. "

Chimon tròn mắt: " Nhiều đến vậy sao? "

" Suỵt ~ Câm cái mồm lại. Mẹ mày, liên lụy tới tao bây giờ. Lo làm việc đi. " Gã kia cuống cuồng ra hiệu với Chimon, cậu chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu mọi chuyện rồi, quả nhiên là một cái động quỷ chuyên bán ma túy cho bọn nghiện ngập, tập đoàn cái gì, doanh nhân thành đạt vừa có tiền vừa có thế lực thì ra chính là loại thế lực dơ bẩn này.

" Quả nhiên cái chết của Perth chính là tiếng chuông đầu tiên, lẽ nào anh ấy đã phát hiện ra bí mật này nên mới bị giết người diệt khẩu. " Chỉ mới nghĩ tới đây thôi mà hơi thở của Chimon đã bắt đầu dồn dập và bất giác mất tập trung, gã kia thấy cậu đột nhiên có biểu hiện kì lạ liền nghi hoặc khẽ gọi.

" Hey~ Thằng kia, sao mày cứ như người mất hồn vậy hả, có thật mày là người của anh Gaz không vậy? "

" Tao...đương nhiên tao là đàn em của anh ấy rồi. Chỉ là tao cảm thấy trong người có chút khó chịu thôi. " Chimon diện cớ.

" Chật... " Gã kia nhăn nhó trách: " Sao mà mày lôi thôi nhiều chuyện nhiều điều quá vậy, mới khiêng có một kiện hàng mà như con gà bệnh rồi. "

" Ui-ya, tao đau bụng quá...làm sao đây? " Chimon giả vờ nhăn nhó, một tay ôm bụng một tay bụm vào mông.

" Này này...mày đừng có mà làm bậy đấy. " Gã kia nhìn dáng vẻ gấp gáp đến mức sắp ị ra quần của Chimon mà khinh bỉ: " Ôi trời, mày làm cái đéo gì vậy, đi ra chỗ khác...kiếm cái góc nào giải quyết đi. "

" Giám sát sắp tới rồi, tao sợ không đi được. Ah~ đau quá... " Chimon nhe răng ngồi xổm xuống, xem chừng chịu hết nổi rồi.

Gã đàn ông xoay người về sau nhìn ngó, gã sợ đứng đây câu giờ cùng Chimon thì sẽ bị trách phạt liền miệng thối mắng cậu vô dụng, xúi quẩy đủ điều rồi dứt khoát ngoảnh mặt bỏ ra ngoài.

Lúc này trong góc khuất chỉ còn lại một mình Chimon, cậu ngồi thụp xuống nhích từng bước một vào góc chết của camera.

Chimon đã quan sát kĩ càng, cậu lén lút cài một vài thiết bị nghe lén nhỏ như viên sỏi lên những thùng hàng nằm ở vị trí trung tâm, vì số lượng có hạn và thời gian gấp rút nên cậu chỉ có thể cài cắm ở những nơi mà cậu cho là hữu dụng nhất.

Tiếp đến cậu liền lựa chọn một nơi vắng người rồi chui vào đống hàng chất cao như núi chờ đợi. Tai nghe màu đen được mở lên, Chimon hy vọng sự liều lĩnh của mình sẽ mang về một ít kết quả mà cậu không ngờ tới.

_________

" Gaz, ông làm tốt hơn những gì tôi nghĩ đấy. " Joss bước chậm giữa một vòng tròn thủ hạ và Gaziel chẳng khác gì tên hoạn quan đi bên cạnh chủ tử của mình.

Lời khen ngợi bẽ bàng đối với một kẻ đã từng đứng trên đỉnh quyền lực như Gaziel trở thành một lời châm biếm mà thực chất Joss Way-ar cũng muốn nhổ vào mặt gã thật. Y coi thường một tên bại tướng lại còn là một bại tướng hèn hạ chấp nhận cuối đầu vâng vâng dạ dạ như một con chó.

" Chuyện mà cậu Earth giao phó, tôi chắc chắn phải hoàn thành cho tốt. " Gaziel cũng không phải dạng vừa, gã hoàn toàn bỏ qua vai trò của Joss, đồng thời cố tình nhấn mạnh cho Joss biết rằng quyền hạn của y đều phải được Earth thông qua.

" Vậy sao, chắc là Earth phải thưởng lớn cho ông thì mới xứng đáng với công sức ông kham khổ mấy ngày qua. " Joss nhận ra sự lếu láo của gã người Mexico. Y mỉa mai cười vào mặt Gaziel, ý bảo gã chẳng biết nhục là gì.

Gaziel hiểu rõ nhưng chỉ đành cười mấy tiếng cho có lệ, gã đè nén sự bất mãn vào đáy mắt rồi nói tiếp.

" Cậu Joss, số hàng lần này tạm thời tập trung ở đây thì được nhưng về lâu về dài thì hoàn toàn không ổn, cậu có sắp xếp gì khác không? "

Joss đi một vòng xem xét rồi dừng lại đặt tay lên một thùng hàng, y gõ nhịp bằng đầu ngón tay bình thản đáp.

" Đương nhiên là phải chuyển đi chỗ khác rồi, cái kho này chống cự được mấy năm nay, hiện tại phải cho nó về hưu thôi, nếu để lũ chó săn đánh hơi được thì ngài chủ tịch sẽ buồn lắm đấy. "

Nói rồi y đánh mắt ra bên ngoài, Gaziel ngầm hiểu ý bèn ra lệnh cho bọn đàn em: " Tụi bây ra ngoài hết đi, riêng thằng Ben đứng ở ngoài cửa, có chuyện gì thì vào thông báo. "

" Dạ. " Nhóm thủ hạ gật đầu lui ra ngoài.

Sau khi Ben và bọn tay sai đi hết thì trong kho hàng chỉ còn lại Joss và Gaziel.

Joss nhìn Gaziel một lượt làm cho gã cũng bán tín bán nghi không biết trong đầu của cái tên có tính khí thất thường này đang suy tính chuyện quỷ quái gì.

" Ông Gaz có vẻ nghiêm túc nhỉ. Ông thử đoán xem tôi đang định nói cái gì. "

" Cậu Joss đừng đùa nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. " Gaziel không thích ăn nói vòng vo, gã rất ghét thể loại như thằng Joss, suốt ngày cứ ra vẻ trên cơ người khác nhưng thực chất chỉ là một kẻ lỗ mãn thèm khát hư vinh.

" Haha~ Được rồi, vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề, chắc ông có nghe qua tổng kho ma túy Tử Đằng phải không? "

" Ồ, tôi có nghe qua, nó là kho chứa ma túy lớn nhất Đông Nam Á do bọn người Nhật xây dựng chui từ thời vua Rama V. "

Gaziel nhướng mày hỏi: " Ý của cậu là số hàng này sẽ được chuyển đến đó, nhưng chẳng phải cái kho đó đã bị quân đội hoàng gia cho nổ thành bình địa rồi sao? Không lý nào nó còn tồn tại tới bây giờ được. "

" Haha..." Joss phì cười: " Ông còn hạn hẹp lắm Gaziel, Châu Á này có rất nhiều chuyện bí ẩn, một cái kho chứa ma túy thì có gì đâu mà phải lạ lẫm vậy. "

" Ông nói không sai, số hàng này sẽ chuyển đến cái kho đó nhưng bao giờ chuyển thì còn phải chờ Earth và ngài chủ tịch quyết định. Trước mắt ông chỉ cần sai người canh giữ cho kĩ càng những gì ở đây là được. Sau đó...tôi có một việc cũng quan trọng không kém muốn nhờ đến tay mắt của ông. "

Gaziel nhìn thẳng vào Joss, trong bụng thầm mắng: " Đúng là cha nào con nấy, một lũ đốn mạc, đã lợi dụng được ai thì phải xài cho đến tận xương tủy. "

" Cậu Joss đừng khách sáo. "

" Tốt lắm. " Joss khen ngợi vỗ vai Gaziel nói.

" Sáu năm trước có một thằng quản lý tên là Perth Tanapon, nó đã ăn cắp cái USB chứa tài liệu có liên quan mật thiết với kho chứa Tử Đằng, hơn nữa trong đó còn có tên của hơn một trăm chủ hàng lớn nhỏ trên toàn Đông Nam Á này, dù nó đã chết nhưng mấy năm nay cái USB vẫn bặt vô âm tín...chủ tịch rất lo lắng, ông ấy cho tôi thời hạn một tháng để tìm cho ra. Tôi biết một mình tôi khó lòng tìm được nên mới nhờ cậy ông..."

" Gaziel, nếu ông giúp được tôi thì tôi sẽ chia cho ông hai triệu đô la..."

" Hai triệu đô..." Gaziel nhìn Joss, cơ mặt gã giật giật tỏ vẻ đa nghi, giọng nói ồm ồm hỏi: " Cậu Joss, không phải tôi không tin cậu, nhưng mà hai triệu đô là con số không nhỏ, chưa nói tới khả năng tìm được cái USB kia, chỉ với tài chính của một mình cậu thì liệu có đủ cho lời hứa này chăng? "

" Ông không cần quan tâm đến chuyện tôi lấy tiền ở đâu, ông chỉ cần biết là làm xong nhiệm vụ này thì ông sẽ hưởng được lợi ích gì từ tôi. "

" Tôi biết hai triệu đô có thể giúp ông làm rất nhiều việc...Ông muốn trả thù rửa hận tạo dựng lại Vàng Trắng ngày xưa, chỉ có thế thì ông mới thoát khỏi cảnh nhìn mặt người ta mà sống... "

" Hoặc là chạy đến một quốc gia xa lạ an dưỡng tuổi già thì tôi cũng có thể làm giả giấy tờ giúp ông, đến khi đó cầm được số tiền khổng lồ trên tay, ông không cần phải lo ăn lo mặc, một cuộc sống sung sướng như thần tiên...Sao ông nỡ chần chừ vậy ông Gaziel..."

" Đúng là món hời mà tôi đang chờ đợi. " Gaziel khó cưỡng trước số tiền mà Joss hứa hẹn. Gã mạnh miệng cam kết với Joss.

" Cậu yên tâm, Gaziel này đã hứa làm việc gì thì chắc chắn không có sai sót. Nhưng mà cậu Joss đừng quên, tôi là người thích giao dịch bằng giấy trắng mực đen. Nói suông thế này, ai biết được đôi bên có thất hứa hay không. "

Joss nghe vậy bèn vỗ tay bôm bốp sảng khoái đáp: " Tôi rất thích làm ăn với những người như ông. Đừng lo, sáng mai sẽ có một bản hợp đồng giấy trắng mực đen trước mặt ông. Coi như hiện tại ông đã đồng ý rồi, nhớ lấy...thời gian chỉ có một tháng. "

" Thành giao. "

___________

" Joss, tôi muốn hiểu rõ hơn về thằng Perth. Nó là người trộm mất cái USB vậy tại sao cậu không giữ mạng nó lại để điều tra, cậu giết nó chẳng khác gì bịt luôn đầu mối duy nhất. " Gaziel thắc mắc, gã nghĩ một thằng xảo quyệt như Joss sao có thể bỏ qua tình tiết này được.

Quả nhiên Joss liền tỏ ra vờ vịt, tiếc nuối đáp: " Tôi cũng chưa muốn tiễn nó đi sớm vậy đâu, chỉ là thường ngày nó là một thằng không biết trời cao đất dày, tôi ve vãn ai là nó đâm đầu ra cản trở, nó làm tôi chướng mắt, cho nên lúc tóm được đầu nó tôi đã cho bọn đàn em treo nó lên vách tường trong buồng giam. Ông có biết cái bao cát bị người ta đấm đá cho nhừ tử không?..."

Gaziel không nói gì, chỉ có thằng Joss là tỏ ra thoã mãn tiếp tục kể.

" Nó bị tôi tra tấn từ chiều tối cho đến chạng vạng ngày hôm sau...Gậy gộc, roi da, nhấn nước thậm chí là cắt luôn cổ tay cổ chân mà nó vẫn không hé môi một lời...Ha~ Nhớ lại thì nó cũng ngoan cường phết đấy chứ. "

" Đang được đà xả giận nên tôi thích đánh thế nào thì đánh, nó càng chống cự thì bọn thủ hạ của tôi càng mạnh bạo. Cái gậy to gấp hai lần thanh gỗ này..." Y nhặt từ dưới đất lên một khúc gỗ bề ngang tầm 5 cm đập nhè nhẹ lên lòng bàn tay nói.

" Tôi giáng một đòn như trời đánh vào đầu của thằng Perth, ông không biết cảnh tượng lúc đó bi thảm cỡ nào đâu...Hahaha. "

Joss cười man rợ nhìn về phía Gaziel, bàn tay y kéo dài từ trên mặt xuống dưới ngực, đoạn miêu tả: " Máu của nó chảy ướt đầy người, sọ lõm xuống một mảng, hai mắt sưng phù không mở ra nổi, máu mũi máu miệng trào ra cùng một lúc. Haiz ~ " Y thở dài nói tiếp.

" Tôi còn tưởng nó sống dai như đĩa, ai mà ngờ lỡ tay một chút thì liền vỡ sọ ngửa ra chết. Đáng tiếc là còn chưa biết được chỗ nó giấu cái USB..."

" Thế nó có đồng bọn nào theo cùng không? " Gaziel hỏi.

" Không biết. Chết rồi thì còn nói gì nữa. "

- CỘC CỘC -

" Anh Joss, em có việc muốn báo. " Ngoài cửa là tiếng của thằng Ben, Gaziel và Joss dừng cuộc trò chuyện lại rồi gọi hắn vào trong.

" Chuyện gì? " Joss hỏi.

Ben không nói ngay lập tức, hắn kề miệng vào tai Joss thì thầm: " Anh Joss, tụi em vừa phát hiện có ba tên thủ hạ bị giấu xác phía sau mấy bụi cỏ, chắc là có kẻ đột nhập rồi ạ. "

Mí mắt của Joss Way-ar nhúc nhích liên hồi: " Tìm được nó chưa? "

" Dạ...thằng Jun báo với em là có một thằng khiêng hàng xong thì la lên bảo đau bụng...đến bây giờ còn chưa thấy nó ra khỏi kho hàng. "

- CHÁT - Joss tán một bạt tai vào mặt Ben đay nghiến.

" Mày để nó giết tao luôn đi rồi hãy nói..."

_______

Ở bên này Chimon đau lòng đến mức nghẹn ngào bưng mặt khóc nức nở, từng mảnh âm thanh vỡ vụn bị ém chặt trong cổ họng khiến cho thanh quản cậu đau nhói như muốn nổ tung.

Khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt, cặp mắt to tròn sưng tấy như người bị mất ngủ kinh niên, hai tròng mắt đờ đẫn không rõ tiêu cự hoàn toàn chìm trong màn sương mù dày đặc.

Chimon gục đầu vào cánh tay nức nở, nước mắt nóng hổi thắm vào tay áo không sao kiềm lại được.

Trong đầu ong ong đau như búa bổ, những thông tin mà cậu vừa nghe được là sự thật đáng sợ nhất mà cậu luôn luôn tìm kiếm, tất cả những gì mà Joss nói hoá thành những mũi giáo bén nhọn không ngừng đục khoét vào trái tim được chấp vá tạm bợ của Chimon.

Từng từ, từng từ một và cái cách mà Joss sung sướng trên những cực hình mà Perth phải gánh chịu đang cào xé tâm hồn của Chimon.

" Biết bao nhiêu năm qua thần thức anh đang lưu lạc ở nơi nào vậy chàng trai đáng thương của em, làm sao anh có thể ra đi thanh thản khi phải trải qua những cực hình đó, làm sao em có thể cam tâm nhìn thằng chó man rợ giết chết anh sống sung sướng giữa cuộc đời này chứ. Hức~ Ư~Ức...Perth. Em có lỗi với anh. "

Chimon nấc lên từng hồi. Trong màn nhĩ đục ngầu điếc đặc, Chimon không còn quan tâm và cũng không nhận ra cuộc trò chuyện mà cậu đang nghe lén đã dừng lại từ lâu.

Chimon đưa tay lên ôm chặt lấy vùng ngực trái, hình ảnh Perth bị tra tấn tàn nhẫn hiện rõ mồn một trước mắt cậu, chàng trai nhỏ thống khổ muốn hét lên thật to, xuyên qua kẻ hở nhỏ từ nơi ẩn nấp Chimon ngước đôi mắt tràn ngập nỗi oán hận nhìn đăm đăm vào thằng Joss, cây súng trên tay bị siết chặt, giờ phút này cậu cảm thấy dòng máu trong người nóng như có lửa đốt, tất cả niềm thương nỗi nhớ và sự bất lực trước cái chết oan nghiệt của người yêu khiến cho bản tính thận trọng đầy lý trí của cậu biến mất chẳng sót lại chút gì.

Từ trên cao nhìn xuống, thằng Ben đã phát hiện ra cậu...

Tiếng súng đùng đoàng bắt đầu nổ và người mở màn là Chimon, cậu liều mạng muốn lao về phía Joss Way-ar, đạn trong nòng súng liên tục bay xé gió nhưng đổi lại chính là cảnh tượng Chimon trơ mắt nhìn bọn thủ hạ bảo vệ Joss rời đi.

Rõ ràng đây là một cuộc chiến không cân sức, cho dù Beta có nhanh nhẹn đến mức nào thì một mình cậu cũng không đấu lại quá nhiều người. Huống hồ gì chỗ này còn là địa bàn của Joss, Chimon đơn thân độc mã đi vào lại không có đồng minh hỗ trợ, nước đi này của cậu hoàn toàn bị cảm xúc căm phẫn và con tim chứa đựng trăm ngàn thù hận dẫn đi nước một. Tại thời điểm này nếu có ai hỏi cậu có sợ chết hay không thì câu trả lời mà họ nhận được chính là nụ cười mỉm lạnh nhạt của Chimon.

Bầu không khí bắt đầu trĩu nặng, rốt cuộc chàng trai trẻ vẫn bị bắt phải quỳ gối trước mặt kẻ thù. Joss nhận ra gương mặt của Chimon vì cậu đã từng ngăn cản y làm bậy với Phuwin.

" Thằng chó đẻ, con mẹ mày, thứ rác rưởi..." Chimon trừng mắt mắng chửi không ngừng.

- BỤP. BỤP -

Joss tức giận thẳng tay đập vào mặt Chimon hai cái làm cho cậu choáng váng gục đầu xuống suýt chút nữa thì bất tỉnh, chưa dừng lại ở đó Joss còn giơ chân lên cao rồi đá mạnh vào bụng của Chimon.

" Ah~ " Chàng trai quằn người lên đau đớn, gương mặt sưng phù nhưng biểu cảm lại rất kiên cường bất khuất.

Joss phủi tay ngồi xuống cái ghế mà thuộc hạ vừa mới lót vào mông, thằng Feng đi đến trước mặt lấy ra tai nghe vẫn còn gắn trên người Chimon đưa cho Joss, y cầm lên ngắm nghía rồi ném ngược vào mặt của Chimon.

" Không ngờ một thằng phục vụ lại có thể đi tới bước này, là do tao quá xem thường mày rồi Chimon. Nói, ai cử mày tới đây? "

" Con mẹ mày. "

- BỤP -

" Không trả lời một câu thì đánh cho nó một gậy. " Gaziel nói với bọn thủ hạ.

" Haha~ " Chimon cười trào phúng: " Tốt nhất là tụi mày nên giết tao luôn đi, đừng để tao sống, nếu không tao sẽ lột da nhai xương của tụi mày. "

Joss nhìn biểu cảm hằn hộc của người trước mặt liền nhướng mày nói: " Oán khí của mày đối với tao nặng tới vậy, chắc không đơn giản là bị kẻ khác sai khiến đâu nhỉ. "

Nói rồi y nhìn xuống mớ thiết bị nghe lén đang nằm ngổn ngang dưới mặt sàn, trong đầu phán đoán ra được điều gì đó, bỗng nhiên Joss đứng dậy phá lên cười sằng sặc.

" Có phải mày nghe tao kể về chiến tích cũ nên mới kích động như thế không? Mày thấy cái tên Perth Tanapon rất quen thuộc hả? Hủm~ "

" Joss, thằng chó, mày là thằng khốn nạn, mày đã giết Perth, mày sẽ chết không toàn thây đâu. " Chimon vùng vẫy gào thét, cậu nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Bọn đàn em của Joss nào để cho cậu yên thân mắng chửi, tụi nó vâng lệnh Gaziel tát liên hoàn vào mặt làm cho khuôn miệng của Chimon rách ra, máu theo kẽ răng trào ra ngoài môi ướt đẫm.

" Quả nhiên mày với thằng Perth có mối quan hệ không tầm thường. "

Giữa lúc đó thằng Feng đi đến gần nói.

" Anh Joss, ngoài máy nghe lén trên người và sáu máy được lắp trên mấy thùng hàng ra thì không phát hiện thêm gì nữa. Kể cả điện thoại cũng không. Có lẽ ngoài nó ra thì chưa có ai biết được tin tức của kho hàng. "

" Tốt lắm, tiếp tục tìm thêm, đừng để sót một thứ gì. "

" Dạ. "

Joss và Gaziel hả hê nhìn Chimon, một lúc sau Gaziel cho súng lên đạn rồi chỉ vào đầu Chimon hỏi.

" Bây giờ con chuột này phải xử lý sao đây, cậu có muốn tôi bắn nát sọ nó không? "

" Khoan đã, xem phản ứng của nó dành cho thằng Perth, tôi nghĩ có thể khai thác thêm về cái USB mà chúng ta đang tìm. "

Joss đi đến nắm tóc Chimon kéo ngược lên nói: " Bất luận là mối quan hệ gì thì mày cũng nên cảm ơn thằng Perth đi nhé. Nhờ nó mà mày còn giữ được cái mạng nhỏ này đấy, con chuột láo cá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com