Chương 36. Áp đảo
Ming thu lại thái độ thân thiết hớ hênh của mình giả vờ hối lỗi nói.
" Ai da, tôi cứ mãi tay bắt mặt mừng với bạn cũ mà quên mất sự có mặt của Phuwin. Em đừng giận chị nhé Phuwin, chị sơ ý quá. Tên chị là Ming, rất vui được gặp em. "
Phuwin nhìn biểu cảm tự trách của cô gái liền cười đáp: " Không có gì đâu ạ. Trước đây em từng nghe Nara nhắc tới chị một lần, hôm nay mới vinh hạnh được gặp gỡ. "
" Ồ Nara đã nhắc tới chị ư? " Ming ngạc nhiên hỏi.
" Phải, anh ấy từng nói chị thích ăn gà sốt rượu vang kiểu Pháp. " Phuwin khẽ mỉm cười nhìn Naravit: " Và em cũng vậy. "
" Không ngờ chị và em lại có chung món tủ. Nara đã đưa em đến S'entense phải không, tụi chị đã ăn ở đó rất nhiều lần. Chắc phải gọi là khách quen đấy chứ. "
" Nghe thích nhỉ? " Phuwin chớp mắt cười duyên bảo.
" Chị Ming đừng đứng mãi làm gì, đã là bạn của Nara thì hãy ngồi chung bàn với bọn em đi. "
" Được không anh Nara? " Ming ngại ngùng hỏi.
" Ùm, Phuwin đã mời thì...Nếu em có thời gian. " Naravit thuận theo ý Phuwin, mặc dù anh không vui cho lắm.
Ming vòng qua sau lưng ghế của Phuwin, ánh mắt lướt nhẹ qua chiếc ghế trống cạnh Naravit, Phuwin đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Ming là gì, cậu đánh mắt nửa đùa nửa thật hỏi.
" Chị định ngồi kế chồng em à? "
" Phuwin đừng ghẹo chị như vậy. " Ming ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu, cô đặt túi lên bàn, đôi chân dài bắt chéo, hơi thở của Ming có phần nặng nề, từ đầu đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy mình lép vế trước Phuwin.
Không được, cô không cam tâm.
" Anh Nara này, lần trước em thấy anh bị viêm mũi khá nặng...Ừm, anh đã đi khám bác sĩ chưa? " Ming dè dặt hỏi, gương mặt cô tỏ rõ thái độ quan tâm và lo lắng cho Naravit, anh gật đầu đáp.
" Anh không sao, bệnh cũ thôi mà. "
" Đã là bệnh lâu năm thì càng phải chú tâm hơn nữa. Anh đó, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết chăm sóc tốt cho chính mình. " Ming nũng nịu trách yêu.
" Cảm ơn em đã quan tâm, anh đã có Phuwin chăm sóc rồi. "
Phuwin nghe Naravit đáp lời liền ngầm đắc ý nói rằng: " Hiếm có được một người bạn tốt như chị Ming đây. À phải rồi, chị thường đến thăm Nara lắm ư? "
" Không có, từ khi sang Pháp du học, chị và Naravit cũng ngừng liên lạc sáu bảy năm trời. Gần đây chị chuyển công tác về Thái Lan nên mới có cơ hội thăm hỏi nhau thường xuyên hơn. "
" Kì thực chị không có nhiều bạn bè, may mắn thay vẫn còn có một người không chê chị phiền. "
" Em lại khiêm tốn rồi. Bạn bè của em còn nhiều hơn cả anh đấy. " Naravit cười khách sáo đáp.
" Bạn xã giao đầy tràn nhưng thật sự là tâm giao chắc phải đếm trên đầu ngón tay. " Ming nói.
" Vậy ra hai người là bạn tâm giao. Thế sao hôm hôn lễ, tôi lại không thấy chị đến chung vui vậy? " Phuwin dùng chất giọng tò mò, 'hồ hởi' hỏi.
Ming thở dài ra chiều tiếc nuối đáp: " Thật tình chị đã nhận được thiệp mời của Nara, chỉ tại lúc đó người chị yêu cũng vừa mới kết hôn, đang lúc đau lòng nên không còn tinh thần nữa. "
Cô nói xong liền đánh một cái nhìn ẩn ý về phía Naravit. Anh chau mày dùng nĩa ghim lấy một con tôm trên dĩa bắt đầu lột vỏ, Phuwin có vẻ hài lòng vì hành động của anh, cậu chóng cằm nhìn Ming.
" Cho dù có đau cách mấy thì cũng phải chịu đựng thôi, tôi thấy hiện tại trạng thái của chị cũng không tồi mà. "
Ming biết Phuwin đang chọc ngoáy mình bèn giở trò than thở: " Tồi hay không thì chị cũng đâu thể nào đụng đâu khóc đó được. Chuyện tình cảm ấy mà, nếu chẳng may tan vỡ thì chỉ có thể trách do ý trời mà thôi. "
Phuwin chớp mắt hỏi: " Vậy hiện giờ chị có đang để ý người nào chưa? "
" Có thì có đấy, tiến độ chắc là...đang trong giai đoạn theo đuổi. "
" Nếu là đang lúc theo đuổi sao chị lại không rủ người ta đi ăn cùng, điều kiện của chị tốt như vậy...Trừ phi người đó đã có chủ, bằng không sao lại chẳng biết chút phong tình nào nhỉ. " Phuwin được đà hỏi cắc cớ khiến Ming khựng lại vài giây.
Cô chột dạ cười gượng: " Haha, Phuwin thật biết đùa, ai cũng có những lúc bận việc này việc nọ, hôm nay hẹn không được thì ngày mai ngày mốt. Chẳng vấn đề gì cả. "
Đúng lúc này Naravit đã lột xong vài con tôm nhỏ, anh rất tự nhiên mang theo sự chăm sóc mà bỏ hết vào dĩa của Phuwin, cậu cứ thế vừa ăn tôm vừa trò chuyện cùng Ming, đương nhiên Ming sẽ cảm thấy mình là con kỳ đà cản mũi, là kẻ dư thừa trong bàn ăn của một cặp đôi đang mặn nồng tình tứ.
Cô không ý thức được mà hơi ngẩng cao cằm, mũi có chút phồng ra, những cử chỉ ngọt ngào này đã từng được dành hết cho cô, chỉ một mình cô mà thôi, Ming không nuốt trôi miếng thịt mềm trong miệng, lòng ghen tức dồn lên não, tay cô buông dao nĩa vội cầm lấy chai rượu vang trước mặt niềm nở nói.
" Đây đây, dù sao cũng là lần gặp đầu tiên, để chị rót mời em một ly nhé Phuwin. "
Ming kề miệng chai rượu vào miệng ly của Phuwin, chất lỏng màu đỏ hồng sóng sánh chảy ra thật mượt mà cho đến khi khủy tay kia rung nhẹ một cái.
" Ôi không. " Ming giật mình reo lên khi ly rượu đế cao tinh xảo bị cổ chai rượu vang xoạt qua một đoạn, và đương nhiên sự 'sai sót' này khiến cho toàn bộ số rượu trong ly và hơn một nửa chai rượu vang chảy xuống bàn, trong tích tắc một tràn rượu ào xuống hai đùi của Phuwin đang đặt ở phía bên dưới.
Phuwin không kịp né tránh, cậu chỉ có thể theo quán tính mà dùng tay hứng vội số rượu còn sót lại rồi vội vàng kéo ghế đứng dậy. Rượu chảy cực kì nhanh khiến cho chiếc quần âu trắng tinh của cậu tím sẫm từng mảng nhem nhuốc, từ trên xuống dưới lấm lem chẳng khác gì vừa nhảy qua vũng sình.
Naravit ngồi đối diện lo lắng chợp ngay lấy hộp khăn giấy để trên bàn, anh kéo tay Phuwin lại gần không ngừng dùng khăn thấm lên đùi cậu.
" Ôi Phuwin, chị xin lỗi. "
" Xin lỗi nhé, chị không cố ý...Ôi trời. " Ming quýnh quáng, tay chân lọng cọng không biết phải làm sao, sự bối rối của ba người làm cho một số bàn gần đó chú ý tới. Phục vụ nhà hàng ngay lập tức có mặt để giúp đở, họ mời ba người sang một bàn khác và nhanh chóng dọn dẹp chỗ vừa rồi.
Naravit dò xét Phuwin khá lâu, tay anh không ngừng xoa dịu trên lưng cậu, ánh mắt khó che đi sự bực bội liếc nhìn qua Ming, cô thoáng chốc ngỡ ngàng với cảm xúc hung tợn đó. Naravit thoát khỏi vẻ bề ngoài quý ông lịch lãm, cô chắc chắn nếu kẻ làm cho Phuwin ướt hết quần áo là một ai khác thì đã bị anh chửi thẳng mặt rồi.
Ming chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt giận dữ đầy kiềm nén này. Cô lạnh cả người sững sờ, trong lòng đau nhói một cái: " Sao anh lại dùng thái độ đáng sợ đó với em chứ. "
" Phuwin có sao không em? " Naravit dùng tay không lau chùi trên đùi vợ, đầu anh cúi thấp ngước nhìn từ dưới lên, giọng nói khe khẽ trầm ấm như đang dỗ dành trẻ con.
" Ùm, em không sao, chỉ bị ướt một chút thôi. " Phuwin ngồi xuống ghế khép hai chân lại, tức thì Naravit liền cởi áo vest ngoài ra đắp lên đôi chân cậu, đoạn kề tai nói nhỏ.
" Anh đã nhờ tài xế đến một cửa hàng quần áo gần đây mua cho em bộ đồ khác, lát nữa anh ấy mang tới, em thay xong rồi chúng ta cùng về. "
" Dạ..." Phuwin vui vẻ ưng thuận.
Nói chuyện với Naravit xong thì cậu lại nhìn về phía Ming, trong lòng đoán biết chắc là cô ta cố tình muốn hại cậu, khoé môi Phuwin mấp máy, cậu muốn chất vấn, chửi Ming một trận cho ra trò, thế nhưng bất chợt Phuwin lại nảy sinh một ý định khác.
" Chị Ming, tôi không sao rồi, chị đừng tự trách nữa nhé. Chỉ là sự cố thôi. "
" Thật xin lỗi, do tôi vụn về nên đã phá hết đêm hẹn hò của hai người. Naravit, Phuwin... Tôi, tôi lỡ tay. "
" Phuwin này, làm ơn đừng buồn chị nhé. " Ming rươm rướm nước mắt. Rõ ràng là cô đang mong đợi sự tức giận của Phuwin, khi cậu giận dữ và buông ra những lời trách cứ cai nghiệt cũng là lúc Ming được đà đóng vai 'kẻ vô tình không đáng trách'. Cô sẵn sàng rơi lệ để đổi lấy lòng thương hại của Naravit và biến Phuwin thành một kẻ nhỏ mọn thích đôi co.
Nào ngờ Phuwin chẳng những không quát tháo mà còn nhỏ nhẹ an ủi cô, cho dù không kể đến sự mềm mỏng kia thì Ming cũng đã thất bại trước thái độ gà mẹ bảo vệ con của Naravit rồi.
Chết tiệt.
Ming im lặng và Phuwin vẫn luôn mỉm cười như thế.
Naravit cứ mãi nắm lấy tay Phuwin, anh dùng khăn lau khô từng kẻ tay cậu, lau xong thì dùng mũi ngửi ngửi lòng bàn tay vẫn còn vươn chút hương say.
Phuwin lặng lẽ dõi theo Naravit, cậu tin Ming có ý đồ với anh nhưng cậu cũng tin người đàn ông thương tiếc cậu từng chút một như thế này sẽ không đành lòng phản bội cậu. Vì cậu đau một anh đau mười, cậu đã có được đáp án mà mình muốn, những câu hỏi vu vơ trôi về miền quên lãng, ánh mắt dịu dàng chìm đắm lại xuất hiện và Phuwin như muốn khóc để Naravit biết cậu yêu anh đến nhường nào.
" Phuwin, sao lại đỏ mắt rồi. Em yêu, anh lau mạnh tay quá à, hay là em đang lạnh? "
Phuwin lắc đầu nhè nhẹ: " Không, không có, em...là do em mít ướt vậy thôi. "
" Không phải mít ướt, em là tâm cang bảo bối của anh. Ngoan nào, bé con. " Naravit kéo Phuwin dựa vào lòng ôm chặt lấy.
" Nara..." Ming gọi.
" Suỵt___Đừng nói nữa Ming. " Naravit nhìn chầm chầm cô cảnh cáo.
Ming chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi thừ ra cho đến khi tài xế của Naravit mang quần áo tới cho Phuwin, hai người bọn họ rời đi, trước khi bước ngang qua Ming, Naravit vẫn còn lạnh nhạt không một câu chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com