Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Hoạ - Phúc liền kề (1)

" Ngồi một mình không buồn sao? "

Ming Kitthani ngẩn đầu, cô gắt gỏng đuổi xô người đàn ông vừa đi tới: " Tôi không quen biết anh. Tránh ra chỗ khác. "

" Cô không biết tôi nhưng tôi lại biết cô. Tiểu thư của giới kiến trúc, tôi nhớ người ta vẫn hay gọi cô như thế. " Giọng nói của người đàn ông thật từ tốn và chậm rãi, giống như đang tán thưởng một bức tranh giữa phòng triển lãm, chỉ là Ming đang không có tâm trạng. Cô cười mỉa, nhướng mày quát.

" Tôi bảo anh cút xéo ngay lập tức. Anh không hiểu tiếng người à? "

Người đàn ông nghe thế liền ngửa đầu cười lớn: " Haha, có cá tính. Hèn gì lọt vào mắt xanh của Naravit một thời gian dài như thế. "

Câu nói của người đàn ông khiến cho Ming sững sờ, cô căm phẫn trừng mắt, cùng lúc đó, hắn ta cũng chẳng khách khí gì mà kéo ghế ngồi ở phía đối diện. Giọng nói của hắn không quá trầm nhưng lại rất ấm, hắn nhẹ giọng bảo.

" Người ta đã về hết rồi mà tiểu thư vẫn còn nấn ná ở chỗ này, xem ra là một phen thất vọng không nhỏ. "

Đuôi mắt Ming nheo lại, khó hiểu nhìn người đối diện: " Rốt cuộc anh là ai, tôi không cần một tên láo toét tới để bỡn cợt tôi đâu. "

" Tôi không bỡn cợt cô. " Người kia nhướng vai nói: " Đây là sự thật. Hãy nhìn cho khách quan vào, cô đâu còn giá trị gì trong mắt Naravit nữa. "

[ Rầm. ]

Ming nghe được những lời lẽ chướng tai gai mắt này liền tức đến nỗi thở không ra hơi, cô không biết cái tên quái gở này từ chỗ nào chui ra, cũng không biết là mình đã đắc tội gì với hắn. Trong cơn xúc động liền không nhịn nổi mà kéo ghế đứng dậy toang bỏ về.

" Ấy, ấy. Cô Ming, tôi chỉ ghẹo chút thôi mà đã giận dữ như thế rồi à. " Người đàn ông lên tiếng ngăn cản, hắn cười cười nói.

" Mau ngồi xuống đi, chẳng phải khi không tôi lại rảnh rỗi tới tìm cô đâu. Một màn vừa rồi tôi đã trông thấy hết. Nếu có hứng thú hợp tác thì tôi có thể giúp cô một tay. "

Ming hừ lạnh, vẻ mặt cô hững hờ nhưng lại có chút gì đó chần chừ nhìn người đàn ông trước mặt. Từ trên ngũ quan hoàn hảo, gương mặt điển trai thư thả kia khác hoàn toàn so với đôi mắt xếch có phần tà đạo của hắn ta. Cái nụ cười giương giương tự đắc túc trực trên môi làm tăng thêm phần tự tin và kiêu ngạo nơi hắn. Người đàn ông này khá quen mắt, dường như Ming đã từng nhìn thấy hắn ở đâu đó rồi thì phải.

Ánh mắt dò xét trực diện của Ming khiến cho người đàn ông hiểu được cô đang nghĩ gì, hắn bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế nói.

" Từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ chắc cũng ngót nghét bảy tám năm. Hèn gì cô Ming có vẻ mơ hồ, không sao cả, để tôi nhắc cho cô nhớ nhé. "

" Bảy năm trước Naravit từng mang cô đến một buổi tiệc của giới thượng lưu, cô khi đó vẫn còn rất trẻ, rất bỡ ngỡ với tất cả những gì ở đó..."

Hắn thở một hơi dài nhìn Ming rồi nói tiếp: " Haiz, không biết uống rượu, lại e dè không dám nói chuyện, hơn nữa còn bẽn lẽn khi Naravit giới thiệu cô với những người bạn khác. Và rồi sau đó là Naravit phải đưa cô về sớm vì cô bị một cô gái nào đó giẫm lên váy, chật vật té nhào dưới sàn. Ai là người đã đỡ cô ngồi dậy trước tiên nào. "

" Là anh. " Ming kinh ngạc nói.

" Haha. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi. " Người đàn ông đắc ý.

" Force Prisang, anh muốn gì? " Ming gằng giọng.

" Giúp cô một tay, giúp cô mang Naravit trở về và làm cho Phuwin thật thảm hại. " Force thả nhẹ giọng nói, hắn nhìn dáng vẻ lưỡng lự của cô gái trẻ rồi kiên nhẫn đợi chờ. Hắn không cần phải vội vì hắn biết đôi mắt của Ming Kitthani đang nghiên về phía hắn.

" Anh định làm gì? " Ước chừng năm phút sau Ming mới khe khẽ hỏi Force, cô chậm rãi ngồi xuống ghế một lần nữa, gương mặt xinh đẹp giá lạnh như một tượng đá. Force cười thầm trong bụng, quả nhiên là sức mạnh của lòng ghen ghét, người phụ nữ này dễ bị dụ dỗ hơn hắn nghĩ.

Force liếm nhẹ phiến môi, nụ cười đậm thêm mấy phần đáp: " Tiểu thư không cần lo lắng, mọi chuyện chỉ cần nghe theo sắp xếp của tôi là được. "

Nói xong hắn liền rút từ trong túi áo ra một tấm card visit và đặt nó xuống bàn. Ming vươn tay cầm lấy, không cần nói cũng biết đây là phương thức liên lạc mà Force để lại cho cô: " Hãy chủ động liên hệ với tôi. Tôi sẽ xem nó như là thành ý của cô. " Force nói.

" Tại sao lại giúp tôi, chẳng lẽ anh không có điều kiện gì sao? " Ming vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề, loại người làm ăn giống như Force chưa bao giờ làm những chuyện không công. Cô nhìn sâu vào mắt Force và Force cũng lạnh lùng nhìn cô y như vậy.

" Haha, nghiêm túc quá rồi đấy. " Gương mặt lạnh ngắt của Force đột nhiên tan biến, một pha lật mặt trong nháy mắt làm cho Ming rợn người. Cô cảm thấy con người này thích dùng nụ cười phù phiếm bên ngoài để che đậy phần nội tâm mưu mô xảo trá ở bên trong. Một khi bước chân vào cuộc chơi của hắn thì chắc chắn phải chịu đựng sự điều khiển khốn nạn của hắn. Nhưng cô chấp nhận, Ming sẵn sàng làm một vố cá chết lưới rách, dù sao cũng không thể để yên cho Phuwin được.

" Cô không biết đâu Ming, biểu cảm trên gương mặt của cô hiện giờ giống như một bà mẹ kế muốn độc chết con riêng của chồng vậy. " Force nửa đùa nửa thật nói.

Ming giật mình, lớn tiếng mắng: " Anh thì tốt đẹp lắm chắc. Nói mau, anh cần gì ở tôi. "

" Ùm..." Force giả vờ đắn đo: " Tạm thời chưa tìm ra lý do, có lẽ đơn giản là thích lo chuyện bao đồng, hoặc giả là vì một điều gì khác cũng nên..."

" Tên khốn. " Ming rít khẽ qua kẽ răng nhưng với khoảng cách này Force vẫn có thể nghe được. Hắn chẳng những không giận, ngược lại còn bình tĩnh đáp.

" Tốt thôi, cô không phải là người đầu tiên nhận ra điều đó đâu. "

Hắn đứng dậy, trước khi rời đi chỉ dùng nửa ánh mắt liếc nhìn Ming rồi nói: " Tạm biệt nhé, tôi rất mong chờ cuộc gọi của tiểu thư đấy. "

__________

Sau khi về đến nhà, Phuwin liền tắm rửa sạch sẽ, vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy bóng lưng có phần cô đơn của Naravit, Phuwin hít một hơi nặng nề, cậu biết rằng anh đang chờ cậu.

Tiếng kéo ghế lạch cạch khiến cho Naravit chú ý, anh nhẹ cười nhìn Phuwin.

" Đêm nay trôi qua có chút chậm em nhỉ? "

" Ừm. " Phuwin gật đầu: " Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. "

Naravit không nói gì, anh nhìn cậu giây lát rồi cúi đầu hỏi: " Em có giận anh không? "

" Vì điều gì? " Phuwin bình thản hỏi anh. Dường như cả hai đều mờ mịt trước đối phương, không khí trong phòng cũng tự nhiên chùng xuống một cách khó hiểu.

Phuwin nhoẻn miệng cười nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc: " Nếu ý anh là về chuyện giữa anh và Ming, vậy thì em sẽ rất sẵn lòng để nghe cho thật kĩ..."

Naravit thở dài: " Anh chưa bao giờ muốn giấu giếm em, lúc trước anh cứ cho rằng mọi thứ đều đã là quá khứ nhưng xem ra hiện tại, nếu anh không nói thì sẽ càng khiến em phiền lòng hơn. "

" Kì thực, em đã phiền lòng gần một tuần nay rồi...Chỉ là anh không nhận ra thôi. "

" Phuwin..."

" Chúng ta hãy thành thật với nhau đi Naravit. Chắc là anh cũng nhận ra Ming đã hành xử như thế nào mà phải không? Nếu anh không cẩn thận thì anh sẽ trở thành con trâu bị dắt mũi, từng bước một rơi vào cái bẫy tình ái của cô ta, và rồi anh sẽ mất em, đó là điều hiển nhiên. "

Naravit nghe xong liền có chút hốt hoảng, anh nắm chặt lấy tay Phuwin, lúng túng nói: " Em hãy nghe anh giải thích trước đã, anh đảm bảo anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em. "

" Anh và Ming, bọn anh từng có một khoảng thời gian dài tìm hiểu nhau, Ming vì tự ti xuất thân bình dân mà từ chối anh, sau đó cô ấy đến Pháp du học. Anh nghĩ cổ không yêu mình nên mới hờn giận cắt đứt liên lạc ngần ấy thời gian. "

" Chỉ mấy ngày trước thôi, Ming tìm đến công ty để xin làm lành, anh cũng không còn tình cảm với cổ nữa nên chấp nhận bỏ qua. Lần đó, cô ấy cảm động đến khóc, cho nên anh có ôm cổ một chút để động viên. Chỉ có một lần đó thôi, anh xin thề, anh...anh thật sự chỉ yêu em thôi. Phuwin à. "

" Hôm đấy anh mặc áo màu gì? " Phuwin hỏi.

Naravit nhíu mày, mặc dù không biết tại sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy nhưng anh vẫn cố nhớ lại rồi đáp: " Màu xanh, anh nhớ là màu xanh thì phải. Sao vậy em? "

Phuwin nhìn anh quýnh quáng chỉ biết lắc đầu cười trừ: " Coi như anh cũng thành thật đấy. Vốn dĩ em còn muốn hỏi về chuyện cái áo ám mùi nước hoa khó ngửi kia, cũng may là anh kể ra trước rồi. "

Naravit nhíu mày lơ ngơ khiến cho Phuwin bật cười bảo: " Anh thật là, chuyện làm ăn thì nhớ không sót một cái gì, tại sao mấy chuyện quẩn quanh trong cuộc sống lại hay quên tới quên lui thế nhỉ. "

Trái ngược với cảm giác căng thẳng giống như những gì mà Naravit tưởng tượng thì thái độ hóm hĩnh của Phuwin lại khiến cho anh có chút ngỡ ngàng.

Cậu đứng dậy rời khỏi ghế rồi bước tới tủ quần áo tìm kiếm, chưa tới hai phút đã lấy ra bộ vest ngày hôm đó. Phuwin thả nhẹ nó xuống giường nhìn Naravit.

" Ngày đầu gặp lại Ming, anh mặc cái áo này đúng chứ? "

Naravit gật đầu, bất giác hỏi: " Sao em biết? "

Phuwin nhướng mày: " Tình cờ thôi, em không có ý điều tra gì đâu nhưng em đã ngửi được mùi nước hoa lạ trên áo anh, em đã rất giận đấy, em nói thật. Nhưng em vẫn đặt niềm tin nơi anh, em đoán chỉ có hai lý do thôi, một là anh có ý ngoại tình và hai là Ming muốn chia rẽ chúng ta. "

" Ngày hôm nay coi như đã rõ. " Phuwin một lần nữa đi đến bên cạnh Naravit nhưng không phải ngồi xuống ghế mà là ngồi lên đùi anh. Cậu dùng ngón tay cái xoa má anh bảo.

" Em mong anh hiểu được ẩn ý của Ming, anh thử nghĩ đi, mấy năm đi Pháp bặt vô âm tín, bây giờ trở về lại đột ngột tìm tới, biết rõ đối phương đã có gia đình nhưng vẫn ngoan cố dán vào. Cô ta khinh em là trẻ con không biết suy nghĩ, không biết kềm chế, nhưng cô ta quên rằng mánh khoé của cô ta còn quá lộ liễu. "

Naravit nhéo mũi Phuwin cười khì: " Sắc sảo tới vậy, đúng là vợ anh có khác. "

Trong lòng Naravit bất chợt nhớ về cái ngày anh cãi nhau với Ming qua điện thoại. Lần đó cô ấy thẳng thừng mạt sát Phuwin, vậy mà anh lại đổ lỗi cho men rượu mà không nghi ngờ gì thêm. Rõ ràng là Ming đã chất chứa lòng ganh tị và ghen tức từ lâu. Màn đổ rượu vừa rồi chắc là cố tình muốn làm Phuwin bẽ mặt cho bỏ ghét đây mà. Thật đáng giận.

" Ngẩn ngơ cái gì đó. " Phuwin đánh vào bắp tay anh. Cơ mặt Naravit dãn ra trong tức thì, anh dịu dàng bảo.

" Anh đang nghĩ kể từ bây giờ phải tránh xa Ming ra, tránh càng xa càng tốt. "

" Cuối cùng cũng nói được một câu đáng yêu. " Phuwin cao ngạo nói: " Anh nên cảm thấy may mắn vì lấy được em đi, nếu là người khác thì sớm đã làm một trận gà bay chó sủa rồi. "

" Mà anh đó. " Phuwin lạnh mặt trách.

" Sao vậy Phuwin? " Naravit ôm cậu chặt thêm một chút.

" Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhận ra người ta tiếp cận anh là vì có mục đích à? Đừng nói với em là anh giả mù sa mưa đấy nhé. " Phuwin khoanh tay nhìn ra chỗ khác, đoạn có chút đanh đá nói: " Em cho anh biết, Phuwin này không phải dạng dễ bắt nạt đâu, nếu anh dám có lòng phản nghịch, em sẽ..." Cậu mím môi, giơ hai ngón tay thành hình cây kéo đưa xuống dưới đùi của Naravit.

Naravit phì cười một trận lớn: " Được được, đừng nói là thiến, anh cho em giết anh luôn cũng được. "

" Ấy. " Phuwin giật mình che miệng anh lại: " Chỉ tổ nói gở thôi, ai thèm lấy mạng anh làm gì, bắt quá bỏ anh lại và yêu người khác đã là quá lắm rồi. "

" Phuwin. " Naravit thu lại nét vui đùa, anh tự khiển trách bản thân mình không đủ ngược lại còn cảm thấy đau lòng hơn. Một đứa nhỏ hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa, tuy rằng ngữ khí của cậu chỉ đang như giận lẫy nhưng anh biết từng câu từng chữ đều là lời nói thật lòng.

Phuwin thuộc kiểu người dám yêu dám hận, nếu để vuột mất một lần thì chắc chắn là sẽ mất đi vĩnh viễn.

Naravit rầu rĩ dựa vào ngực Phuwin, anh cảm nhận sự mềm mại và mùi hương dìu dịu đang dần xoa nắn tâm hồn anh. Anh nhắm mắt thư thả trong chốc lát. Trong lòng thầm tự hứa với bản thân, không những lần này mà tất cả, tất cả những lần sau nữa, tuyệt đối không để cho bất kì ai có cơ hội quấy rầy anh và Phuwin nữa.

Giọng nói của Naravit êm ái vang lên, bên trong vừa có sự chân thành, vừa có chút gì đó ân cần và hối hận: " Phuwin, dù có thế nào thì cũng cho anh xin lỗi nhé. Là anh không tốt. "

Phuwin vuốt tóc anh nhẹ cười, ánh mắt cậu dịu dàng đáp: " Được rồi, không trách anh nữa. Lại đây, em cho anh hôn một miếng này. "

Naravit nghe Phuwin bảo liền vui mừng đến mức hai mắt lấp lánh sáng ngời, anh hớn hở kề mặt lại gần Phuwin, vừa lúc Phuwin cũng đang định nhắm mắt tận hưởng nụ hôn thì...

" Oẹ ~ Oẹ. "

" Phuwin. " Naravit hốt hoảng nhìn Phuwin đang bụm miệng nôn khan, cả người cậu nhồi lên nhồi xuống, hai bả vai run run và cặp mắt to tròn dâng lên một tầng nước trong suốt.

Phuwin ngửi được mùi thuốc lá trên môi của Naravit, anh hút loại thuốc cao cấp nên mùi lưu lại là hương bạc hà thoang thoảng, thường ngày Phuwin khá thích mùi vị nam tính này, thế nhưng hiện tại không hiểu vì cái gì lại chộn rộn và khó chịu như vậy.

" Phuwin, em không sao chứ? "

Naravit lo lắng xoa lưng cậu, chàng trai trẻ cảm thấy đỡ hơn một chút liền buông tay xuống, nuốt nước bọt rồi nhăn mặt đáp.

" Em không sao. Chắc là lúc nảy ăn uống không được thoải mái nên mới khó tiêu thì phải. "

" Không được, anh phải đưa em đi bệnh viện. " Naravit gấp gáp ngồi dậy.

Phuwin vội ngăn cản: " Không cần đâu anh. Em chỉ thấy buồn nôn một chút thôi, trong nhà có hộp thuốc gia đình, em vào tìm ít thuốc uống là được rồi. "

Naravit cau mày, lắc đầu đáp: " Không được, vừa rồi em nôn mạnh lắm, mặc dù chỉ là nôn khan nhưng chúng ta không thể xem thường được. Để anh lái xe đưa em đi bệnh viện. "

" Thôi mà anh, bên ngoài đã khuya rồi, em có chút mệt muốn lên giường nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai hãy tính được không anh? "

Phuwin cố gắng thuyết phục Naravit, cậu thật sự cảm thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng, có thể là do dạ dày co bóp nên mới thế, dù sao lúc tối cậu cũng ăn kha khá hải sản và rượu vang.

Hiện tại cơn buồn nôn cũng đã giảm bớt, trong cổ họng vẫn còn một chút nhờn nhợn, Phuwin hít một hơi sâu, cậu đặt chân xuống sàn định bước đi thì Naravit đã dùng một cánh tay bế mông cậu đứng lên.

Tư thế thẹn thùng giống như bế trẻ con khiến cho Phuwin không dám nhìn thẳng. Thế nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ xoay lưng ôm cổ Naravit, anh vừa bế cậu vào phòng vừa lẩm nhẩm suốt cả đoạn đường.

" Sáng mai nếu còn cảm thấy không khoẻ thì phải nghe lời anh đi bệnh viện đó biết chưa? "

Phuwin nghe anh 'càm ràm' cũng đành bất lực gật đầu: " Anh yên tâm, em hứa mà. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com