Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Hoạ - Phúc liền kề (2)

" Về rồi à? " Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn cắt ngắn nhìn đứa con trai vừa trở về nhà. Hai hàng chân mày lá liễu của bà uốn cong, đôi mắt to lồ lộ, đường kẻ eyeliner đậm và đuôi mắt có chút hằn sâu khiến cho gương mặt trái xoan trở nên khó tính và độc đoán hơn người thường.

Force nhìn mẹ một cách lạnh nhạt, hắn lười biếng trả lời liền đáp một câu qua loa cho có lệ.

" Con lên phòng đây. "

" Dừng lại. " Giọng nói của người phụ nữ cứng rắn, bà nhìn Force rồi lại nhìn mớ ảnh chụp và sấp giấy tờ ở trước mặt, lạnh giọng bảo.

" Con khoan hãy về phòng, mau lại đây xem ảnh cùng mẹ, mẹ đã sắp xếp cho con một vài buổi xem mắt, lần này phải thật sự nghiêm túc. Mẹ không thể chấp nhận cái thái độ muốn đến thì đến, muốn không thì không của con được. "

Force nghe mẹ nói chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tâm trạng của hắn tuột dốc trong nháy mắt, ngữ khí không phân trên dưới phản bác: " Mẹ đúng là rảnh rỗi thật đấy, suốt ngày cứ muốn mai mối, mai mối, hết nhà Tangsakyuen lại đến những nhà khác. Mẹ à, mẹ không mệt nhưng con thì rất bực bội mẹ biết không? Ở công ty con đã rất bận rồi, về nhà còn phải nhìn ảnh chọn vợ giống như chọn quần áo ở trên mạng vậy. "

" Chớ có hỗn hào, con đừng quên những gì con có hôm nay là do mẹ một tay gìn giữ cho con. " Bà Malee Chomechai tức giận nói.

" Từ ngày cha con qua đời, một mình mẹ phải đảm đương hết mọi sản nghiệp, bây giờ con đã khôn lớn, lẽ nào mẹ muốn có dâu có cháu là chuyện khó hiểu lắm sao. "

Force phì cười châm biếm: " Mẹ thực sự muốn con cưới vợ ư? Chẳng qua là mẹ muốn mở rộng thế lực kinh doanh và sức ảnh hưởng của gia tộc mà thôi. "

Người mẹ nhìn con một cái liền tỏ vẻ bất cần nhướng mi nói: " Cứ cho là vậy thì cũng là chuyện tốt cho con còn gì. Những nhà mẹ chọn đều là hào môn thế gia xứng đôi vừa lứa với con, ấy vậy mà con lại chê, cứ nhất quyết đâm đầu vào một thằng nhóc đốn mạc chẳng đáng một cắc một xu nào. "

Bà bĩu môi: " Con thử nhớ lại đối tượng mà con đã chọn đi, xem nó đối xử với con ra sao. Có đáng để cho con lưu luyến tới bây giờ không? "

" Mẹ..." Force vội vàng lên tiếng: " Chuyện đó đã xưa cũ lắm rồi, mẹ đừng nhắc tới nữa. Con không phải là một thằng bù nhìn vô dụng, chẳng cần tới thế lực của nhà vợ thì con vẫn làm cho nhà Prisang phát triển như thường. Mẹ không cần phải lo đâu. Mẹ làm như vậy không sợ người ta dè bỉu con là muốn vợ đến phát điên à. "

Force không thể nào nói lý với mẹ, từng câu từng chữ bà nói ra đều phiến diện và cổ quái một cách đáng sợ.

Force công nhận bà thật sự tài giỏi và mạnh mẽ mới có thể lèo lái cả một tập đoàn lớn. Ngay từ khi Force còn nhỏ mẹ đã rất nghiêm khắc để đào tạo hắn, tuổi thơ của hắn không có bạn bè, không có những trò chơi vụn dại, tất cả đều là đống bài tập ở trường, những buổi học gia sư và năng khiếu sớm sớm chiều chiều. Force không trách bà, vì nhờ thế mà hắn trưởng thành và thuần thục hơn nhóm bạn cùng tuổi.

Thế nhưng, hắn vẫn không thể nào yêu thương bà một cách trọn vẹn được, tình cảm giữa hai mẹ con họ không được gắn bó chính là nguyên nhân khiến bọn họ thường xuyên nảy sinh xung đột tư tưởng.

Sở dĩ hắn vẫn còn rất nghe lời mẹ ở một số phương diện là vì bà đã để lại chức vụ chủ tịch tập đoàn cho hắn. Nói cho rõ thì là do căn bệnh xuyễn không cho phép bà tiếp tục tại chức. Mặc khác, Force cũng đã đủ lông đủ cánh để trở thành người đứng đầu.

Force nghĩ mình nên nhớ ơn mẹ bằng cách cố gắng làm cho bà hài lòng. Thế nhưng càng ngày hắn càng nhận ra, trong mắt của mẹ hắn chỉ có lợi ích của công ty là trên hết. Mặc dù là mẹ con nhưng Force chắc chắn rằng nếu phải chọn giữa quyền lợi của hắn và công ty thì mẹ sẽ chọn công ty ngay lập tức mà không cần do dự.

Malee tạm thời bỏ qua chuyện mai mối, nhưng bà vẫn chán ghét châm chọc người yêu cũ của con trai, điều này đủ để người ta hiểu được thành kiến của Malee dành cho cậu trai đó sâu đậm tới cỡ nào.

Giọng nói của bà thâm trầm đầy vẻ chê bai: " Mẹ biết là con vẫn còn nhung nhớ cái thằng Omega rẻ rúng, trôi sông lạc chợ kia... "

" Làm ơn đi mẹ. Mẹ bảo con quên mà mẹ cứ nhắc hoài là sao? " Force gằn giọng hỏi mẹ.

" Tại sao không. " Malee đứng dậy nghênh mặt: " Mẹ đã nói với con từ lâu, cái loại như nó chỉ hám mùi tiền của con thôi, vậy mà con lại thật sự trao ra cả trái tim. Kể từ lúc nó bỏ theo thằng khác đến bây giờ, mặc dù con tỏ ra vô tâm nhưng đừng hòng qua mắt mẹ, con vẫn cứ mãi để nó ở trong lòng phải không? "

" Mẹ không quan tâm con qua đường với bao nhiêu cô ả ở bên ngoài, mẹ muốn con nhanh chóng kết hôn cũng là vì muốn 'chữa bệnh' cho con. Con không biết là mình đang bị một căn bệnh trầm kha à? "

" Lẽ nào con định lang chạ suốt mà không biết nghĩ tới tương lai sao? Mẹ già rồi, đâu thể sống với con mãi, con cũng biết mẹ có bệnh suyễn, có thể một ngày nào đó chết bất đắc kỳ tử cũng nên, mẹ muốn con yên ổn thôi Force à! " Bà chậm rãi đi tới rồi đặt tay lên vai Force, đôi mắt lo lắng và thái độ quan tâm hiếm hoi của người mẹ khiến cho hắn rợn người. Force hoàn toàn không phân biệt được đâu là tình mẹ chân thành và đâu là hư tình giả ý.

Force lách nhẹ vai liền dễ dàng thoát khỏi xiềng xích của Malee, hắn đăm chiêu nhìn mẹ. Chuyện mà bà đang nhắc tới chính là vết thương lòng đậm sâu nhất trong trái tim Force, mẹ hắn thích lấy điểm yếu này ra để hành hạ trái tim hắn, mỗi lần bà đai nghiến người đó là trong lòng hắn lại ngộp thở.

Book Kasidet - Kẻ mà hắn từng phải uống thuốc ngủ để thôi nhớ về, kẻ khiến hắn điên cuồng giận dữ và đập tan hết mọi thứ trong phòng. Một kẻ tồi tệ yêu tiền hơn mạng sống, nỡ lòng lừa dối và chà đạp lên tình cảm chân thành của hắn.

Force oán hận Book đến tận xương tủy, nhưng lại yêu y tha thiết như trích lấy máu từ quả tim mình. Force mắng chửi Book thậm tệ nhưng đồng thời cũng đau đớn khi y bị người ta mắng nhiếc...

Force dùng ngữ khí ngang bướng để vạch rõ giới hạn với bà Malee: " Nhiều lần lắm rồi, mẹ chỉ có một chiêu bài này thôi hả. Nếu mẹ còn dùng thằng phản bội đó để kích động con thì mẹ đừng trách tại sao con trở mặt. "

Người mẹ nghe xong liền nổi nóng đến mức mặt đỏ lừ, mắt trừng lớn, môi hé ra khó khăn hít vào. Bà gồng cứng hai tay, trong lòng muốn nói gì thêm nhưng vẫn là cố nuốt xuống.

Force không muốn tốn thời gian ở lại chỗ này nữa, hắn xoay nhẹ khớp cổ một cách thiếu kiên nhẫn, giọng hờ hững nói: " Con còn có việc, con đi trước đây. "

Vừa nói dứt lời thì Force liền xoay lưng bước ra cửa lớn. Malee thấy thế bèn vội vàng nắm tay hắn kéo lại hỏi.

" Con muốn đi đâu? Chẳng phải vừa bảo muốn lên phòng à? "

" Mẹ cứ kệ con. " Force gở tay mẹ ra rồi thẳng thừng đi một mạch.

" Force..." Malee tức giận lớn tiếng chửi mắng từ phía sau: " Thằng con bất hiếu, có giỏi thì đừng về nhà nữa. "

________

" Anh Natachai, lâu rồi không gọi điện hỏi thăm anh, anh và anh rể cùng hai cháu vẫn khoẻ chứ ạ? " Phuwin vui vẻ gọi điện cho anh trai, cậu cảm thấy có chút nhớ anh, từ ngày kết hôn và có cuộc sống riêng cậu chưa có dịp nào đến Chiang Mai để thăm gia đình anh cả.

Tiếng cười bên trong điện thoại giòn tan. Giọng nói của Natachai vang lên một cách trầm ấm và dịu dàng.

" Gia đình anh vẫn khoẻ, còn em thì sao, dạo này đã quen với cuộc sống hai người chưa? "

" Anh lại ghẹo em rồi. " Phuwin ngại ngùng nói: " Hiện tại em và Naravit đều rất tốt. Mặc dù đôi lúc cũng có vài chuyện xảy ra nhưng bọn em đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi. Mọi thứ vẫn ổn ạ. "

" Được thế thì anh cũng mừng cho em. "

" Dạo này anh có gọi về cho ba mẹ không ạ? "

" Anh vừa gọi về hôm qua thôi. "

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng trong giây lát, Phuwin ở bên này nhíu mày, cậu chờ đợi anh trai nói thêm vài câu nữa nhưng khoảnh khắc kì lạ này lại khiến cho cậu có phần khó hiểu.

Phuwin nhịn không được hỏi: " Anh Natachai, sao vậy anh. Có... chuyện gì không ạ? "

Phuwin mang theo chút ý tứ thâm dò hỏi Natachai. Anh thở dài nói với em trai mình: " Mấy ngày trước anh vô tình chạm mặt Earth Pirapat bên trong trung tâm thương mại. "

" Sao hắn ta lại xuất hiện ở đó? " Phuwin sửng sốt hỏi: " Hắn có làm gì anh không? "

" Hắn tặng cho anh một bộ trang sức. " Natachai đáp.

" Thế anh có nhận không? " Phuwin hỏi.

Natachai chán ghét đáp lại. " Lúc đó đang ở chỗ đông người, anh không tiện làm rộn nên mới bảo vệ sĩ nhận rồi. Nếu không thì tên đó sẽ bám đuôi anh mãi. Thật phiền phức. "

" Hắn chỉ tặng quà cho anh rồi đi thôi à, hắn còn nói gì nữa không anh? "

" Chỉ là mấy câu sến súa vô nghĩa thôi. Anh không đếm xỉa tới thì hắn có thể làm gì được anh. " Ngữ khí của Natachai đều đều nhưng lại toát lên sự cứng rắn.

Từ trước đến giờ Natachai luôn xem Earth là bạn. Trước đây hắn theo đuổi y rất dữ dội, mặc dù không yêu nhưng Natachai chưa từng lạnh nhạt Earth. Thế nhưng, từ sau khi y kết hôn Earth vẫn không thôi quấy rầy khiến cho Natachai dần mất đi thiện cảm với hắn.

Phuwin biết được điều đó, cậu cũng biết anh rể vì chuyện này mà có thái độ thù địch vô cùng sâu sắc với Earth Pirapat, mỗi lần hai bên chạm mặt chỉ hận không thể dùng súng nã vào đầu đối phương mấy phát. Phuwin trầm tư giây lát rồi mới hỏi tiếp.

" Anh Natachai, anh rể có biết chuyện anh đụng phải Earth không? Và còn bộ trang sức kia, anh đã xử lý như thế nào?..."

" Anh nói với anh rể em rồi. Anh ấy sẽ phái thêm vệ sĩ bảo vệ anh. Dù sao thì cuộc họp với các thế lực ngầm ở Thái Lan vừa mới kết thúc, bọn họ chắc chưa rời khỏi Chiang Mai. Thời gian này anh sẽ ở nhà với hai cháu và hạn chế ra ngoài. Dù sao anh rể em cũng chưa thể dứt sạch hắc đạo. Anh không muốn gây rắc rối cho anh ấy. "

" Riêng về bộ trang sức kia, vừa nhìn liền biết không phải do Earth lựa chọn. Hắn không phải là người có con mắt thẩm mỹ cao và tinh tế như vậy. Vốn dĩ anh muốn cất vào tủ nhưng cuối cùng vẫn mang để vào hộp trang sức của mình. "

" Haha, anh rể của em không ghen đấy chứ. " Phuwin nghe xong liền phì cười trêu ghẹo, anh Archen là người có tính chiếm hữu rất cao, được cái anh ấy lại yêu anh Natachai sâu đậm nên dù có ghen thì cũng chỉ dám hờn dỗi phụng phịu thôi chứ chẳng hùng hổ với anh cậu bao giờ. Phuwin từng thấy qua mấy lần rồi nên không nhịn được mà cười thành tiếng.

Ở bên kia Natachai cũng bị câu hỏi của em mình làm cho vui vẻ. Y đáp.

" Anh rể của em ôm anh hờn dỗi gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn để anh giữ bộ trang sức ấy lại với điều kiện là chỉ được ngắm chứ không được đeo ra ngoài. "

Như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, Phuwin ngay lập tức hỏi: " Mà anh này, tại sao Earth Pirapat lại biết được hành tung của anh vậy? Lẽ nào lúc hắn đến Chiang Mai hắn đã cho người theo dõi anh? "

" Đó là chuyện mà anh đang lo lắng. " Natachai nói.

" Anh không biết là do tình cờ hay thật sự có người đang theo dõi anh. Thế nên hiện tại anh mới cẩn thận hơn trước, không thể đi lung tung được. Năm nào cũng vậy, mỗi lần mấy tay hắc đạo gặp nhau thì lại xảy ra chuyện. "

" Vâng, anh Natachai nhớ phải bảo trọng nhé, lúc nào cần người nói chuyện thì cứ gọi cho em. "

Phuwin vừa cầm điện thoại vừa dõi theo bóng dáng của bác giúp việc vừa đi chợ về, trên tay bà ấy cầm theo một cái túi, loại túi bảo vệ môi trường, dưới đáy đọng một ít máu hồng hồng, vừa nhìn qua liền biết ngay bên trong là cá tươi đã qua sơ chế.

Bác giúp việc gật đầu chào Phuwin một cái rồi lướt ngang qua cậu để đi vào nhà bếp. Khứu giác của Phuwin dạo này rất nhạy bén, mùi máu cá tanh nồng ở khoảng cách không xa nhưng lại xộc thẳng vào khoan mũi khiến cho dạ dày cậu một phen gào thét.

" Oẹ~Ức~Oẹ..."

" Mợ chủ. " Bác giúp việc giật mình nhìn theo bóng dáng chạy ào như ma đuổi vào nhà vệ sinh của Phuwin. Điện thoại trên tay còn chưa kịp tắt, Natachai cũng không biết em mình bị cái gì, chỉ đành kiên nhẫn chờ máy.

" Phuwin, em sao rồi? Em không sao chứ? " Giọng nói hấp tấp đầy lo lắng của Natachai vang lên từ chiếc điện thoại để trên kệ đựng xà phòng gần đó. Anh vẫn còn nghe rất rõ tiếng Phuwin không ngừng nôn oẹ. Trong lòng cồn cào đến mức không biết phải làm gì.

Mãi gần mười phút sau Phuwin mới trấn định lại một chút, cậu cố gắng đứng dậy rồi đi đến bồn rửa mặt, vốc nước lạnh phác lên khiến cho tinh thần của Phuwin khởi sắc được đôi phần. Trước gương soi, gương mặt bơ phờ ướt sũng của cậu có chút nhợt nhạt và yếu mềm.

" Mợ chủ, mợ chủ, cậu Phuwin...Cậu có sao không? Cậu lên tiếng cho bác yên tâm, hay là...hay là để bác gọi cậu chủ về nhà xem sao nhé. " Bác Milk giúp việc và bác Yan hớt hải đứng ở bên ngoài, bọn họ sốt ruột gõ cửa liên hồi.

Phuwin thở hắt ra một hơi, phì phò nói vọng ra bên ngoài: " Cháu không sao, hai bác đừng lo. Khụ, lát nữa cháu sẽ ổn thôi, không cần gọi Nara về đâu ạ. "

" Đây, chuyện này phải làm sao đây Yan? " Bác Milk và bác Yan nhìn nhau không biết có nên nghe theo lời của Phuwin hay không. Tình trạng sức khỏe của Phuwin dạo gần đây cứ lên lên xuống xuống, lúc cậu chủ đi làm cũng có dặn dò hai người bọn họ phải đặc biệt chú ý, nếu có chuyện gì không ổn thì phải gọi anh về ngay.

Phuwin biết bọn họ vẫn chưa rời đi liền vội vã đưa điện thoại lên nói với anh trai: " Lát nữa em gọi lại nhé ạ. " Nói xong thì cậu liền tắt máy rồi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

" A, cậu Phuwin. " Vừa nhìn thấy cậu, bác Yan và bác Milk liền thở phào một hơi. Bọn họ nhanh chóng đỡ Phuwin đến sofa ngồi xuống rồi rót trà đưa cho cậu.

Bác Yan nhăn mặt khuyên nhủ: " Mợ chủ, tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện kiểm tra, chứ đà này thì làm sao cậu ăn uống gì được chứ. "

" Phải đó, phải đó. Bác sợ cậu bị bệnh dạ dày, cậu nên đi khám sớm thì hay hơn... Mà có khi cũng không phải là do dạ dày đâu. " Bác Milk nhìn Phuwin ngập ngừng nói.

Cậu mơ hồ nhìn bác, trong lòng có chút lo sợ hỏi.

" Bác ơi, ý bác là con có thể bị một loại bệnh độc nào đó sao ạ? "

Bác Milk nghe Phuwin hỏi bèn vội vàng xua tay: " Ây da, ý tôi không phải như vậy đâu mợ chủ. Cậu vẫn còn trẻ khoẻ như vậy, làm sao bị bệnh độc lạ gì chứ. Ý của bác là, có thể là cậu đang thai nghén đó..." Bác Milk cười cười nói.

Phuwin ngơ ngác ngẩn người ra vài giây: " Nghén, ý...ý bác là con mang thai hả? "

Bác Milk chau mày đáp: " Ùm, cũng không chắc lắm, nhưng biểu hiện của cậu giống y như bác hồi trẻ vậy, chỉ là phụ nữ dễ phát hiện hơn nam giới mà thôi. Phải đến bệnh viện thì mới chắc chắn được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com