Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Naravit một mình đi bộ về ký túc xá, nghĩ đến cuộc sống gần đây, rõ ràng anh đã cố tưởng tượng rằng cuộc sống của anh sẽ trở về quỹ đạo bình thường sau khi anh hẹn hò với Nana, nhưng tất cả những điều này chỉ khiến anh thêm mệt mỏi và trống rỗng. Lần hẹn hò đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, chỉ là gần đây anh thấy ngày càng nhàm chán, ngay cả trong những lần hẹn hò, anh cũng bắt đầu mất tập trung, đối với những lời trò chuyện của đối phương, anh luôn không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ đành miễn cưỡng đáp lại vài câu lịch sự. Mỗi lần trở về ký túc xá sau khi hẹn hò, anh đều vô thức nhìn về cánh cửa đóng kín đối diện, tự hỏi người ở đó có nhà không, đang làm gì...

Khi anh chuẩn bị bước lên tầng của tòa ký túc xá, Naravit mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Phuwin, lúc đó anh bốc đồng muốn bước tới ôm lấy người đó vào lòng, nhưng lý trí lại bảo anh hãy đứng yên. Chàng trai mà anh đã lâu không gặp đang xách một túi đồ mới mua trên tay, tay kia đang ôm lấy một người con trai khác, Naravit nhớ ra rồi, đó là người con trai đã đứng đợi Phuwin ở dưới tòa ký túc xá, lúc này cả hai đang cùng nhau vui vẻ cười nói bước vào tòa ký túc xá, Naravit chỉ biết ngơ ngác nhìn, đầu óc anh trở nên trống rỗng từ khi nhìn thấy cậu, kể từ quen biết Phuwin, anh là người duy nhất ra vào ký túc xá của cậu, anh thậm chí còn không biết xung quanh cậu có người bạn thân thiết như vậy từ khi nào, sự thân thiết này trước kia chỉ thuộc về mình anh, nhưng bây giờ nó đã thuộc về người khác...

Cả đêm đó Naravit bị mất ngủ, anh nằm trằn trọc trên giường, vừa nhắm mắt lại liền hiện lên cảnh tượng lúc tối, trong đầu anh không ngừng thắc mắc tại sao Phuwin lại mời người con trai đó đến ký túc xá, liệu Phuwin có dịu dàng đối xử với người đó như cậu từng đối với anh không? Càng nghĩ anh càng không chịu đựng nổi, chỉ cảm thấy mọi thứ vốn dĩ thuộc về anh đang dần mất đi, Naravit cảm thấy bầu không khí ngày càng ngột ngạt, ngột ngạt đến mức khó thở, anh cảm thấy bản thân thực sự đã trở nên kỳ lạ, dường như anh không thể quay lại đúng hướng nữa rồi...

Sisi nhìn Phuwin đang cười đến vui vẻ rồi không ngừng dốc bia vào miệng, thà rằng Phuwin cứ khóc thật to trong lòng sẽ đỡ khó chịu hơn, hiện tại nhìn cậu cười còn khó coi hơn là khóc! Lon bia trong tay Phuwin lại trống rỗng, cậu đưa tay mở một lon khác, nhìn Sisi đang cẩn thận nhìn mình, cậu nhanh nhẹn hỏi, "Sao vậy? Phim không buồn cười hả? Cậu xem, nó buồn cười biết bao! Nam phụ giống như một tên ngốc đần độn, yêu một người không yêu mình, còn tự mình làm cảm động chính mình! Buồn cười biết bao!"

Liếc qua màn hình TV, Sisi không nghĩ xem phim tình cảm lãng mạn như này lại có chỗ nào buồn cười, chỉ thấy Phuwin vì một tên đàn ông mà phát điên thôi! Sisi giật lấy lon bia từ tay Phuwin nói, "Đủ rồi! Cậu đã uống nhiều lắm rồi đó! Mình hiện tại, con mẹ nó, muốn cậu khóc một trận thật to còn hơn, không phải chỉ là thất tình thôi sao! Cái cũ không đi thì cái mới không đến được, sau này mình sẽ giới thiệu cậu với cả đống người tốt hơn! Cậu thích những anh chàng nhảy đẹp đúng không, người bạn ở phòng đối diện mình cũng nhảy rất đẹp, mình tìm cậu ta dò hỏi thử! Cậu đừng có như thế này, tự hành hạ bản thân có được không!"

Phuwin dường như đã uống quá nhiều, cậu tựa đầu vào vai Sisi nói, "Được nha! Đi, chúng ta quen biết người mới thì càng tốt, mình nói cậu nghe, mình thích những người cao, vai rộng, giọng nói trầm và đặc biệt phải đẹp trai..." Nói tới nói lui ý thức của cậu vì say mà bắt đầu có chút mơ hồ, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay cũng bắt đầu bùng phát, "Aa, tốt nhất nên là sinh viên năm hai, sau đó là học ngành y sinh, đôi khi ngốc ngốc nghếch nghếch, vụng về giống như Naravit vậy... Không đúng, không được như thế, Naravit người ta có đối tượng hẹn hò rồi, không thể làm vậy với người ta, phải tìm một người yêu mình cơ..."

Hồi lâu, Phuwin tựa vào vai Sisi rồi không nói gì nữa, ngay lúc Sisi tưởng rằng cậu ngủ rồi, lại thấy một bên vai áo mình ướt đẫm, sau đó một giọng nói nghẹn ngào vang lên trách móc, "Naravit tại sao lại không thể thích mình?"

Sisi bất lực thở dài, nhẹ nhàng đáp lại, "Đừng nghĩ đến nó nữa, ngủ đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi..."

Cả đêm Naravit ngủ không ngon giấc, nên anh dậy sớm đến phòng tập nhảy để thả lỏng một chút, vừa đi ra ngoài, anh nghe thấy tiếng động ở cửa đối diện, tiếng động khiến anh khựng lại, trong lòng chợt run lên, não bộ bắt đầu điên cuồng nghĩ ra lời chào Phuwin, nhưng điều anh không ngờ tới là người bước ra khỏi cửa không phải là Phuwin mà là một người con trai khác, trên người còn mặc quần áo của Phuwin, Naravit đã từng nhìn thấy bộ quần áo đó, Phuwin nói rằng nó được cậu đặc biệt thiết kế, đằng sau in hình mèo con mà mẹ cậu nuôi, và hiện tại nó đang mặc trên người của một người con trai khác, người con trai này còn từ ký túc xá của cậu bước ra. Naravit nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tay anh siết lại, giọng điệu không tốt hỏi, "Cậu là ai?"

Sisi nhìn con sâu rượu còn đang ngủ say, muốn tìm quần áo để đi tắm rồi xuống lầu mua đồ ăn sáng, ai mà biết vừa mới ra ngoài đã đụng phải Naravit từ cửa đối diện đi ra. Đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình như thể nhìn một tên tiểu tam, bộ dạng giống như sẵn sàng tiến đến đánh người bất cứ lúc nào, người này có ý gì đây, không phải anh ta không thích Phuwin sao! Hiện tại trưng ra dáng vẻ này là có ý gì! Nhưng Sisi lại không hề sợ hãi, mỉa mai đáp lại, "Tôi? Tôi và Phuwin rất thân thiết! Còn anh?" 

Người rất thân thiết? Đây là ý gì? Naravit không dám suy nghĩ nhiều, anh muốn nói với Sisi rằng anh mới chính là người thân thiết nhất của Phuwin, nhưng lời nói sắp nói ra khỏi miệng lại không cách nào nói ra được, gương mặt thấm đẫm nước mắt của Phuwin ở thủy cung ngày đó lại hiện lên trong đầu anh, nó dường như nhắc nhở Naravit rằng, anh đã mất tư cách để đến gần Phuwin, anh đã từ chối cậu, thậm chí còn cố tình tránh xa cậu bằng việc hẹn hò với một người khác, bây giờ anh có lý do gì để tức giận, để buồn bã? Nghĩ đến đây, Naravit buông nắm tay đang siết chặt, một chút sức lực cũng không còn, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Sisi nữa, chỉ muốn biến mất đi thật nhanh...

Khi Naravit mắc lỗi nhảy mấy lần, Jemini ở một bên lo lắng khuyên can, "Anh ơi, anh nghỉ ngơi một lát đi! Hôm nay trạng thái của anh không ổn lắm, đừng để bản thân bị thương nữa!" Nói xong hắn đưa chai nước cho Naravit, người đang không ngừng đổ mồ hôi đầm đìa. Tâm trạng của Naravit gần đây không ổn định, thật ra Jemini đã nhận ra điều đó từ lâu, hắn nhớ là Naravit trước đây cho dù có bận tới đâu vẫn có thể vui cười, có thể nói bất cứ lúc nào tâm trạng anh cũng rất tốt. Lúc đó bên cạnh anh luôn có một chàng trai xinh đẹp đi cùng, hai người lúc nào cũng cười cười nói nói, lúc đầu hắn còn tưởng hai người là người yêu! Nhưng dạo gần đây hắn không còn gặp lại chàng trai ấy nữa, cũng kể từ đó, trạng thái của Naravit ngày càng xấu đi. Nhưng không phải dạo gần đây bên cạnh Naravit xuất hiện đối tượng hẹn hò rồi sao, cũng đã đến phòng tập này mấy lần, là một học tỷ xinh đẹp. Nhưng người đàn ông này nhìn vẫn không có một chút sức lực nào, ngày hôm nay còn suýt chút nữa ngã khi thực hiện những động tác nhảy cơ bản!

Jemini nhìn người đàn ông đang ngồi trên sàn thẫn thờ uống nước, cả người tỏa ra khí tức thấp đến lạnh sống lưng, hắn thở dài hỏi, "Anh, anh sao vậy? Gần đây em thấy trạng thái của anh không được ổn lắm, muốn tâm sự với em chút không?"

Naravit lắc đầu, "Anh không sao, không cần lo."

Nhưng càng nói không sao, Jemini càng cảm thấy có gì đó không ổn, nghĩ một chút, hắn chồm tới ôm lấy vai rộng của Naravit, như anh em chí cốt nói, "Anh, tối nay đi thư giãn chút anh thấy thế nào! Chẳng phải là lần trước em nói với anh sẽ giới thiệu người bạn ở phòng đối diện cho anh sao? Em sẽ mời cậu ấy, cậu ấy thú vị lắm, anh cũng nên điều chỉnh tâm trạng của mình chút đi!"

Naravit nhìn vào ánh mắt mong chờ của Jemini, anh gật đầu chấp nhận lời đề nghị, nhưng anh không muốn thư giãn gì cả, bây giờ anh chỉ muốn thử dùng rượu để làm tê liệt bản thân, có lẽ nó có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn một chút...

Khi Sisi nhận được cuộc gọi của Jemini cũng tình cờ là lúc cậu nhóc đang ngồi ăn tối với Phuwin, sau khi nhận được lời mời của đối phương, Sisi ngay lập tức nghĩ đến gì đó rồi đề nghị sẽ dẫn theo một người bạn đi cùng, Jemini đối với đề nghị này không có ý kiến gì, cả hai sau đó cùng thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt cho tối nay rồi cúp điện thoại.

Sisi xoay người nói với Phuwin đang chậm rãi ăn cơm, "Cậu, tối nay ăn mặc đẹp vào cho mình, cùng thiếu gia đây ra ngoài chơi!"

Phuwin còn không buồn nhấc mắt lên, thẳng thắn từ chối, "Không có tâm trạng, không đi!"

Khí thế của Sisi lập tức yếu đi, "Aiyo, đi đi mà, bạn ở đối diện mời mình đi bar, họ đều là bạn bè quen biết, mình đến đó một mình sẽ xấu hổ lắm! Cậu đi cùng mình đi, cậu nhẫn tâm nhìn mình một thân một mình đi đến đó hả! Với lại, mình vừa mới nói với người ta là mình sẽ dẫn theo bạn đi cùng rồi! Cậu nể mặt giao tình giữa chúng ta nhiều năm như vậy, gần đây cậu đau khổ mình cũng luôn ở bên, cậu..."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mình đi, mình đi có được chưa!" Phuwin thật sự không chịu nổi dáng vẻ cằn nhằn của Sisi, cuối cùng chỉ đành chịu thua chấp nhận. 

"Bạn tốt của mình, vẫn là cậu tốt nhất!" Sisi cười toe toét nói. Haha, quả nhiên Phuwin không thể cứng rắn mãi mà, miệng cứng nhưng lòng mềm~


"Hi, Sisi, tôi ở đây!" Jemini đang đứng đợi mấy người Sisi bọn họ ở cửa quán bar, khi thấy người vừa tới hắn nhanh chóng vẫy tay.

"Jemini, đây là bạn của tôi, Phuwin." Sisi kéo Phuwin sang một bên rồi giới thiệu. Jemini thông qua chút ánh sáng mờ ảo để nhìn rõ người trước mặt, trông người này có chút quen quen, à, chính là chàng trai vẫn luôn ở bên Naravit trước đây! Vãi thật! Hắn cảm thấy không biết hôm nay phải gọi là duyên phận hay nghiệt duyên nữa! Hắn không dám nói, hiện tại Naravit đang ngồi ở bên trong, lỡ như người tức giận chạy mất rồi thì phải làm sao! Sisi nhất định sẽ chôn sống hắn mất!

"À, cái đó, bạn tôi đang ngồi đợi ở bên trong rồi, chúng ta đi vào thôi." Jemini nói với vẻ có chút tội lỗi. Cũng may là Sisi và Phuwin không phát hiện ra điều bất thường, không đợi người kịp nghĩ nhiều hắn liền kéo người vào thẳng quán bar.

Ánh đèn trong quán bar mơ hồ nhấp nháy, Phuwin đối với mấy thứ này không có chút hứng thú, cho đến khi cậu bước đến gần quầy bar và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, chính là người đã khiến cậu hỗn loạn mấy ngày nay.

Sao lại trùng hợp vậy được! Trước kia luôn muốn gặp gỡ lại không gặp được, bây giờ không muốn gặp nữa, lại như cố ý xuất hiện trước mặt...

Sisi lúc này mới đến gần hơn, cũng nhìn rõ người đó, cậu nhóc tức giận kéo lấy Jemini, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bạn của cậu là cái tên tra nam này?" Jemini tỏ ra ngạc nhiên, như vừa ăn trúng quả dưa lớn! Lúc đầu hắn vẫn còn ngờ vực mối quan hệ giữa Naravit và Phuwin, hiện tại là đang xác nhận sao? Jemini trong đầu tự viết ra một đống kịch bản cẩu huyết dựa trên những gì mà hắn vừa thấy và được nghe qua mấy ngày qua.

Cuộc trò chuyện riêng tư giữa Sisi và Jemini hoàn toàn không ảnh hưởng đến khoảng không gian giữa hai người còn lại, Naravit đã nhìn thấy Phuwin ngay khi cậu bước vào, khi thấy cậu từng bước đến gần anh, Naravit có thể nghe rõ ràng tiếng trái tim anh ngày càng đập mãnh liệt, anh thực sự đã lâu không gặp Phuwin, lúc này anh mới nhận ra rằng, anh nhớ người trước mặt biết bao, nhìn thấy Phuwin lần nữa bước đi về phía mình, anh cảm thấy trái tim mình đang được lấp đầy, có lẽ khoảnh khắc tiếp theo anh có thể nghe thấy người kia cất tiếng gọi mình một cách ngọt ngào.

Phuwin và Naravit cứ như vậy nhìn nhau, không khí trong quán bar nồng nặc mùi rượu, ánh đèn mờ ảo và lộng lẫy, nhưng ánh mắt cả hai chỉ dành cho nhau, cả hai người không một ai nói chuyện. Sisi vốn định kéo Phuwin đi nhưng bị Naravit ngăn lại. Tại sao vẫn là người này, Naravit không thể chịu nổi khi thấy Phuwin ở cạnh người khác, trong lòng anh biết rõ anh không có tư cách gì để ngăn cản, nhưng anh không cam tâm, không cam tâm Phuwin tại sao lại không làm hòa với anh mà lại tìm người khác thân thiết ngay sau khi tỏ tình với anh, tại sao cậu lại tàn nhẫn biến mất khỏi cuộc đời anh, tại sao cậu lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy!! Naravit không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân anh, ngọn lửa không tên trong lòng sắp thiêu cháy anh, nếu không phải lý trí khống chế, anh có lẽ đã sớm mang Phuwin rời khỏi đây từ lâu rồi.

"Cậu với cậu ta là quan hệ gì?" Naravit liếc nhìn Sisi đang đứng ở một bên và cau mày hỏi Phuwin một cách lạnh lùng.

"Không phải chuyện của anh, tôi cùng ai có quan hệ gì, cũng không tới lượt anh quản!" Phuwin trong mắt tràn đầy ý lạnh, toàn thân giống như phủ một lớp băng, đâm thẳng vào Naravit.

Naravit nhìn người lạnh lùng trước mặt, như không quen biết anh, trong mắt anh tràn đầy hoảng sợ, tại sao, tại sao anh không còn nhìn thấy mình trong đôi mắt xinh đẹp kia của Phuwin nữa. Trong vô thức Naravit quay đầu đi không dám nhìn vào mắt Phuwin, anh hiện tại không kịp suy nghĩ, liền đưa tay kéo Phuwin ra khỏi quán bar. Sisi muốn bước tới ngăn lại nhưng Jemini đã kịp giữ lại, hắn lắc đầu nói với Sisi, "Chuyện tình cảm cứ để họ tự giải quyết đi! Hơn nữa, anh của tôi, anh ấy cũng nên nhận ra, anh ấy yêu rồi."

Naravit kéo Phuwin ra khỏi quán bar, đè người chặn lấy cậu trong con ngõ nhỏ, Phuwin trong bóng tối bị thân hình cao lớn của anh bao phủ lấy, giọng anh run run hỏi, "Không phải nói thích tôi sao, sao cậu lại thân thiết với người khác nhanh như vậy, cậu với cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì?"

Phuwin không thể hiểu được Naravit, rõ ràng là anh từ chối cậu vì cậu là con trai, thậm chí anh còn đi tìm người khác để hẹn hò, bây giờ lại nói mấy lời này là có ý gì, nếu đã không yêu, tại sao còn muốn để ý đến cậu...

Nhìn vẻ mặt có chút khó coi của Naravit, Phuwin không tức giận, cậu nói với giọng bình tĩnh, "Tôi và Sisi cùng nhau lớn lên, cậu ấy thân thiết với tôi thì có vấn đề gì sao? Còn nữa, nếu như anh đã chọn ở bên người khác, xin anh đừng đến gây rắc rối cho tôi nữa, chúng ta đường ai nấy đi, tôi sẽ tự thu dọn lại tình cảm của mình, cũng mong anh đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa."

Naravit nghe những lời Phuwin nói, nhưng đầu óc anh dường như không thể suy nghĩ nữa, mỗi một lời Phuwin nói đều giống như một con dao sắc nhọn đâm vào người anh, khiến anh thương tích đầy mình, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn ngăn cậu tiếp tục nói, gần như theo bản năng, Naravit muốn nghiêng người về phía trước hôn lên cái miệng đang nói, khiến Phuwin sững sờ...

Phuwin không ngờ rằng Naravit sẽ tiến tới hôn mình, cậu lập tức quay đầu tránh đi, nhưng môi anh vẫn kịp chạm vào má cậu, Phuwin lập tức đẩy Naravit ra, đau lòng nói, "Naravit, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, cũng đừng gây rắc rối cho tôi nữa, có được không?"

"Phuwin, chúng ta đã từng hôn nhau phải không?"

Câu hỏi khó hiểu của Naravit khiến Phuwin đông cứng lại. Cậu nhìn người trước mặt với vẻ kinh ngạc, cậu có chút chột dạ lắc đầu, "Anh, anh nói gì vậy? Anh cũng không thích tôi, làm sao có thể..."

"Cậu nói dối, vừa nãy lúc lại gần cậu tôi đã nhớ ra rồi, là cái đêm tôi say rượu phải không?" Naravit vừa mới hôn lên má Phuwin, cảnh tượng đêm đó chợt hiện lên trong đầu anh, vì vậy anh mới ngập ngừng hỏi, không ngờ rằng ngày hôm sau chính anh lại quên đi chuyện quan trọng như vậy, còn chính mình từ chối cậu, thật đáng chết!

Naravit bước tới ôm người vào lòng một lần nữa, anh thì thầm, "Xin lỗi."

Nhưng Phuwin một lần nữa đẩy anh ra, đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng điệu quả quyết, "Tôi chưa bao giờ muốn nghe lời xin lỗi!...Anh có yêu tôi không?"

"Tôi..."

"Anh xem, anh còn không nói được."

"Phuwin, xin lỗi, tôi..."

"Đủ rồi! Tôi nói rồi, tôi không muốn nghe lời xin lỗi! Thứ tôi muốn anh không thể..."

Em chỉ muốn anh nói "Anh yêu em", nhưng anh...không làm được...


------------------------------------------------------

Chính thức quay vào có ko giữ, mất thì mình khóc :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com