Chương 10: Tình yêu màu hồng của Phuwintang
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, thoáng chốc Phuwin và Naravit quen nhau cũng đã gần tròn một năm. Phuwin ở bên cạnh hắn mỗi ngày, bám theo hắn, nhìn hắn ăn cơm cậu nấu, mặc đồ cậu ủi không khỏi khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu ấm áp. Từ lần đầu tiên gặp Naravit, cậu đã bị gương mặt đẹp trai này làm cho cảm nắng, thích hắn suốt những năm cấp ba, Phuwin cũng chưa từng nghĩ có một ngày người như hắn lại lựa chọn yêu cậu.
Phuwin nằm tựa lưng trên ngực người yêu lười biếng lướt điện thoại. Naravit một bên ôm lấy cậu một bên đọc sách. Phuwin liếc nhìn hắn, lại nhìn nội dung in trên sách, toàn là từ ngữ chuyên ngành cậu không hiểu nổi. Vô cùng nhàm chán nhúc nhích mấy cái, Naravit khẽ đảo mắt: "Em lại lộn xộn cái gì?"
Cậu nhìn vào bài viết mới vừa lướt qua trên điện thoại với tiêu đề Test độ hiểu biết của đối phương về bạn
Phuwin bật người dậy: "Bây giờ em hỏi cái gì anh trả lời cái đó"
"Tại sao anh phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa này của em?"
Cậu không quan tâm câu trả lời người nọ, đọc câu hỏi đầu tiên: "Ngoài bố mẹ của em, anh nghĩ người em yêu thích nhất là ai?"
"Là anh"
"Thứ em thích nhất là gì?"
"Tiền của anh"
"Điều gì khiến em cảm thấy sợ nhất "
"Khi anh hết tiền"
"Anh con mẹ nó nghiêm túc trả lời cho em!!!" bùng nổ
"..."
"Giữa ba và mẹ, anh nghĩ em thương ai nhiều hơn?" tiếp tục đọc câu hỏi
"Trả lời câu hỏi này sẽ làm hạ thấp trí thông minh của anh"
"Vậy thì giữa ba và mẹ, anh thương ai hơn?"
"Anh không có mẹ"
"Thế anh là tôn ngộ không từ vách đá chui ra à???"
Naravit nhìn cậu không lên tiếng.
Mấy ngày sau trong lúc dọn dẹp phòng, cậu vô tình xem được giấy tờ tùy thân của Naravit, ở khung thông tin người mẹ, được điền hai chữ: "Đã mất"
Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi nhìn thấy Naravit, cậu vẫn luôn có cảm giác xót xa trong lòng, Phuwin phát hiện cho dù đã ở bên nhau gần một năm trời, nhưng bản thân cậu thực sự chưa biết quá nhiều điều về Naravit, sau lần đó mỗi ngày cậu đều đem ánh mắt yêu thương lấp lánh tình mẹ nhìn hắn, trong mắt cậu mỗi sáng, hình bóng Naravit đi học trong thật cô đơn, cậu tự hỏi mỗi lúc hắn ăn cơm cậu nấu có phải hắn đang rất nhớ về mẹ của mình mà buồn bã không? Mỗi khi mặc đồ cậu ủi hắn có cảm xúc gì?
Naravit nhìn cậu những ngày qua hành động cực kỳ khó hiểu, lúc hắn từ bên ngoài trở về, lúc hắn ăn cơm, lúc hắn thay đồ, đều dùng ánh mắt thương xót kia nhìn hắn, giọng nói mấy ngày nay cực kỳ dịu dàng, buổi tối trước khi ngủ còn ôm hắn vào lòng hát ru, cậu nói: "Hãy để em thay mẹ anh chăm sóc cho anh những ngày tháng sau này" Naravit nhìn cậu luyên thuyên một hồi liền hiểu ra nguyên do.
Naravit kỳ thực không còn nhớ quá nhiều về hình ảnh người mẹ của mình. Lúc vừa sinh hắn ra, mẹ hắn đã mất trên giường mổ, từ nhỏ đến lớn nhận thức về người mẹ trong lòng hắn chỉ được lưu lại qua số hình ảnh ít ỏi của ba. Hắn nhìn Phuwin đang dính trên ngực vừa chấm nước mắt vừa ồn ào hát ru hắn ngủ, không nhịn được lên tiếng: "Em có khoa trương quá không vậy?"
"Em là đang quan tâm đến anh, em quả thật đã hiểu lý do vì sao tính cách của anh lại khó chiều như vậy rồi. Cũng không thể trách anh, từ nhỏ đã phải một mình sống với người ba gà trống nuôi con, cực khổ biết bao nhiêu" cậu vỗ vỗ lên vai hắn, giọng điệu xót xa nói
"Em cảm thấy gia đình anh nhìn giống cực khổ lắm sao?" khinh thường nhìn cậu
"Anh đừng có cứng miệng yếu lòng, cứ xem em như người mẹ của anh mà trải lòng đi" cố chấp
"Anh thấy em thật sự có quyết tâm trong việc làm mẹ của anh đấy, anh bắt đầu nghi ngờ gu đàn ông của em là trai u50"
"Cái mẹ gì!!"
"Không phải lần đầu tiên bắt chuyện với anh, em khen ba của anh nam tính sao?" hắn nheo mắt cười cười đáp
Phuwin sốc đến muốn thét ra lửa: "Anh đùa cái kiểu gì thế"
"Đi lấy cho anh ly nước" hắn xua tay nói
Cậu đứng lên mở cửa phòng ra ngoài một lúc, lúc đi vào trên tay cầm theo ly nước cam đặt trên bàn nói: "Em cảm thấy người như anh nên ra ngoài giao tiếp với xã hội, từ lúc quen anh đến bây giờ, chưa bao giờ thấy nổi một người bạn nào của anh, người như anh phải nên hoạt bát, năng nổ như em đây không phải tốt lắm sao"
"Em làm sao biết ông đây không có một người bạn nào" hắn cầm lấy ly nước cam uống một hơi.
"Chua chết anh đây" nhăn nhó phun ra một câu
Cậu cầm lấy ly nước cam trên tay hắn, lại bỏ thêm ít đường, vẫn chưa hài lòng làm nũng nói: "Em muốn gặp gỡ bạn bè của anh, em muốn được hiểu mọi thứ xung quanh anh. Pond~ cho người ta gặp đi mà"
"Anh còn chưa uống xong, em đừng khiến anh muốn nôn ra ngoài" lạnh nhạt vô tình
"..." tổn thương nhìn hắn
Naravit không chịu nổi ánh mắt cún con đang nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng nói: "Để đảm bảo rằng cái mỏ hỗn của em không cằn nhằn anh suốt đêm, anh nghĩ tốt hơn không nên cho em gặp họ "
.
Sau đó cũng phải hơn một tuần, Phuwin vẫn chưa từ bỏ ý định bám theo hắn ồn ào. Kỳ thật không phải Naravit không muốn cho cậu gặp mặt bạn bè của mình, hắn từ nhỏ cùng ba sinh sống gần khu người nước ngoài định cư, đến khi lên cấp ba, bạn bè của hắn đều là người có tính cách thoải mái, thích lối sống phóng khoáng, cởi mở, quái dị, phiền phức vô cùng. Naravit biết rõ nếu như để cậu và những người này gặp nhau thì chắc chắn tai của hắn sau này sẽ bị cậu dày vò đến hỏng.
.
Buổi sáng tỉnh dậy trong phòng, Phuwin đã bị Naravit đè trên người hôn hít một trận, cả hai lăn lộn cũng đến gần trưa mới chịu bước ra khỏi phòng. Vừa chuẩn bị vào bếp ăn cơm, lúc này trong nhà bỗng xuất hiện hai người khách không mời mà đến.
Cậu mở to mắt nhìn hai người này rất tự nhiên đi qua đi lại trong nhà, hết lấy bia rồi lại lấy đồ ăn vặt của cậu, vừa ăn uống, vừa xem phim, vô cùng thoải mái, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, đã nghe thấy tiếng của Naravit: "Tụi bây đến đây làm gì?"
Hai người này là hai trong nhóm bạn của hắn, không hiểu hôm nay bất chợt đến đây bày trò gì, Naravit thấy có cảm giác không lành sắp diễn ra.
"Bạn bè bao nhiêu lâu không gặp, muốn đến đây ăn với mày bữa cơm, sao mày có thể vô tình như thế?" Joong nói
"Đúng đúng" Neo hùa theo
Phuwin nghe tới hai chữ bạn bè của hắn lập tức nhìn Naravit, đôi mắt lấp lánh mở to mong đợi, cuối cùng ngày cậu chờ đợi cũng tới, chuyện trùng hợp may mắn thế này ông trời thật không phụ lòng cậu cả tuần qua.
Trên bàn ăn, Neo nhìn cậu chằm chằm, cười cười liếc qua Naravit nói: "Ai đây? Người mới của mày à?"
Cậu ngay lập tức quay đầu sang nhìn hắn một cái, ồn ào hỏi: "Anh còn có người cũ nữa sao??"
Naravit ngồi bên cạnh không lên tiếng, lo ăn phần cơm của mình
"Cậu không biết hả, trước khi gặp cậu nó là dân làng chơi" Joong thấy câu chuyện ngày càng thú vị không tiếc lời hùa theo
"Tụi bây bớt nói chút cho tao!!" hắn trừng mắt nhìn Neo và Joong cảnh cáo
"Em không ngờ trước khi đến với em, anh đã sớm mất trinh rồi" ánh mắt tỏ vẻ đầy thất vọng nhìn hắn
Naravit không dám nhìn cậu, né tránh ánh mắt như muốn đốt người của Phuwin, hắn quay sang hướng khác lãng tránh: "Mau ăn cơm đi"
Đến khi Neo và Joong ra về thì Phuwin lập tức bùng nổ: "Anh con mẹ nó là đồ biến thái, hạ lưu, không biết xấu hổ, ông đây ngay lập tức muốn đập chết anh"
Hắn tự hứa sau khi thoát khỏi đây hắn sẽ tìm đến nhà hai đứa kia mà tính sổ: "Em bình tĩnh đã, đây là thực tế, anh cũng là đàn ông, chuyện trước đó xem như cho qua đi được không?"
"Cho qua cái khỉ nhà anh, anh là đồ bại hoại, tinh trùng thượng não, ông đây một thân trong trắng đến với anh còn anh thì sao hả!!!"
"..."
Câu chuyện cứ như vậy tiếp tục suốt hai tuần, Phuwin mỗi ngày gặp hắn đều không ngừng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn trách móc. Naravit quả thực cảm thấy Phuwin đã quá đam mê những câu chuyện tình yêu màu hồng thuần khiết trên phim truyền hình dài tập. Đến một ngày khi tai của hắn không thể chịu được nữa, nói:
"Không quan tâm trước đây như thế nào, không phải hiện tại anh đã là người của em rồi hay sao?"
Sau câu nói đó, Phuwin cuối cùng cũng buông tha cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com