Chương 18: Pi, tôi sẽ giết chết cậu, tên lừa đảo
Buổi chiều Phuwin đi siêu thị mua thức ăn, lúc đang chuyên tâm lựa nguyên liệu cho món súp cua tối nay, bên cạnh cậu xuất hiện một người, mà dựa vào giọng nói quen thuộc này, cậu liền biết đây là Pi, bạn của Naravit.
"Xin chào, cái đuôi nhỏ của Naravit"
Cậu nhìn người trước mặt đang nở một nụ cười thật tươi nhìn mình, so với lần đầu gặp mặt, Phuwin đã có ấn tượng tốt hơn về Pi, ai bảo lúc đó cậu bị mấy người kia lừa, đem cậu ra làm đồ ngốc mà trêu chọc, khiến cho cậu mỗi lần nghĩ lại vẫn còn rất tức giận
"Cậu cũng tới đây mua đồ sao?" Phuwin nhìn Pi hỏi
"Tên chồng già ở nhà than đói, tôi đành phải miễn cưỡng đích thân đi mua đồ về nấu cho hắn"
"Ý cậu là Mork?" nghe Pi nhắc đến người kia, Phuwin bất giác muốn hỏi thêm, lần ở quán lẩu hôm trước cậu còn chưa thoát khỏi hoang mang thì hai người này đã làm lành ôm nhau rời đi, Phuwin cũng chưa bao giờ nghe Naravit nhắc đến người anh trai này, trong lòng không khỏi có chút tò mò.
Pi một bên chuyên tâm lựa thức ăn: "Còn ai ngoài cái tên đó"
"Anh ta là người yêu của cậu sao?"
"Cậu còn hỏi cái câu vô nghĩa gì thế, không phải nhìn vào liền biết sao"
Phuwin gật gật đầu mấy cái đẩy giỏ hàng đi theo sau Pi: "Vậy tính cách của hắn có yêu khí như Naravit không? Cậu thử nói xem, hai người họ là anh em ruột, tính cách Naravit khó chiều như vậy, anh trai của hắn chắc cũng không thua kém đâu nhỉ"
Pi nghe đến đây liền bày ra tư thái tiền bối kinh nghiệm đầy mình, vỗ vỗ bả vai cậu: "Đúng vậy, hai anh em nhà này tính cách đều tệ y hệt như nhau, có điều tôi thì khác cậu, Mork hắn có mơ cũng không dám bật lại tôi"
Phuwin bĩu môi nghi ngờ nhìn Pi: "Có thật không đó?"
Pi đi một hồi cũng lựa xong nguyên liệu, quay sang nhìn cậu vẫn đang luyên thuyên một bên: "Đương nhiên, lần sau gặp lại liền chỉ cho cậu vài chiêu thuần phục hắn"
Nói xong liền đẩy giỏ hàng đi về phía khu thanh toán, tay phải vẫy vẫy, quay về phía của Phuwin nháy mắt một cái:
"Tạm biệt, đi trước đây"
.
Buổi tối mấy tuần sau đó, Naravit từ bên ngoài trở về, trên tay mang theo một túi quà, Phuwin đang xem phim trên sofa, nhìn thấy liền không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy tới đu trên người hắn:
"Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng phí tiền mua tặng cho em những thứ mắc tiền này, sau này còn để tiền lo cho đám cưới chúng ta"
Nhìn con cún đang đu trên người, Naravit bất lực một tay đỡ lấy mông cậu đi vào nhà, đặt túi quà xuống bàn nói: "Anh nói thế bao giờ?"
"Vậy tức là anh không muốn cùng em kết hôn?" nhảy xuống người hắn
"Để xem em ở bên anh có ngoan không đã" Naravit đưa tay lên đầu cậu xoa xoa, sau đó hắn xoay người bước vào phòng.
Phuwin bám theo sau lưng hắn: "Có, có, em ngoan ngoãn lắm đó"
Không cần biết có kết hôn hay không nhưng cậu dám chắc một điều rằng, hắn mãi mãi sẽ ở bên cạnh cậu.
Naravit đứng giữa phòng bắt đầu thay quần áo, cậu đưa mắt quan sát hắn một lúc mới thấy có điểm gì đó bất thường: "Naravit, đã tối rồi anh còn sửa soạn để làm gì"
Naravit giải thích đơn giản: "Em mau thay đồ cùng anh đi sinh nhật"
"Sinh nhật ai cơ?"
Hắn nhìn cậu bình thản nói: "Sinh nhật Pi"
"Sao giờ này anh mới nói với em" Phuwin gấp gáp nhìn Naravit
"Ồ! thì ra anh chưa nói với em à? Cũng không sao, bây giờ em chuẩn bị còn kịp" giả vờ ngạc nhiên
Phuwin mở to mắt trách móc nhìn hắn: "Kịp cái đít anh! Anh bảo em làm sao chuẩn bị quần áo mới, làm sao kịp mua quà cho cậu ấy đây hả"
Naravit trông thấy Phuwin y như con khỉ vò đầu bứt tai chạy qua chạy lại xung quanh phòng ồn ào, hắn không để tâm quan sát cậu, bản thân thông thả đi đến phòng khách xem TV.
Được một lúc sau, Phuwin từ trong phòng bước ra: "Anh đã chuẩn bị quà chưa đó?"
"Không phải lúc nãy em đã thấy rồi sao?" lạnh nhạt trả lời
"Con mẹ nó còn tưởng anh mua cho em, bảo sao lúc nãy linh tính mách bảo em không nên nhận món quà đó"
"Vậy em mau nhắc nhở linh tính của em rằng nếu còn tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa nữa thì lập tức ở nhà ngay cho anh"
.
Chạy xe khoảng nửa tiếng, Naravit theo hướng dẫn đỗ xe ở sân phía sau nhà, nhà của Pi tuy không phải biệt thự hoành tráng như trong phim cậu hay xem, nhưng cũng tương đối rộng rãi, nếu so với ngôi nhà cấp bốn của gia đình cậu thì vẫn lớn hơn rất nhiều.
Dọc đường đi vào bên trong trồng rất nhiều hoa hồng, Naravit nói với cậu rằng toàn bộ khu vườn lãng mạn này đều là do Mork chuẩn bị cho Pi.
Vừa bước tới cửa đã thấy Pi bước ra nghênh đón: "Hai người đến sớm tới mức khách trong nhà đều ra về hết sạch"
"Mày bớt nói một chút đi" không muốn nói nhiều với người này, hắn đưa mắt ra hiệu cho Phuwin
Phuwin đứng một bên hiểu ý liền một tay đưa quà sang cho Pi: "Chúc mừng sinh nhật cậu!!"
Sau đó ba người cùng nhau vào bên trong, quả thật đúng như lời Pi nói, khách mời đều đã ra về hết, bên trong phòng khách chỉ còn lại một bàn ăn nhỏ có thể là được chuẩn bị riêng cho hai người họ.
Mork ngồi trên sofa xem tài liệu, cậu phát hiện ra Naravit như một bản sao được sao chép một cách hoàn hảo nhất từ người đàn ông này, có điều so với một Naravit độc miệng khó chiều thì trông Mork tỏa ra khí chất trưởng thành hơn rất nhiều.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Mork điềm tĩnh đưa mắt nhìn lên, hướng về phía Naravit đơn giản hỏi:
"Mới đến?"
"Ừ"
"Học hành thế nào?"
"Cũng ổn"
"Còn tiền không?"
"Vừa hết"
"Vậy sao?"
Mork nói tới đây đột nhiên đưa mắt nhìn Phuwin, cậu còn đang chưa bắt kịp kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của hai anh em nhà này đã bị ánh mắt kia làm cho giật mình, hai chân có chút run rẩy, chột dạ lên tiếng:
"Không phải do Naravit đưa tôi tiền tiêu vặt đâu nhé, là do hắn tiêu sài phung phí đó" nói xong liền cảm thấy có chút chưa thuyết phục lắm liền quay sang Naravit tỏ vẻ ngao ngán: "Anh đã thấy chưa, mỗi ngày em đều bảo anh tiêu tiền hợp lý một chút, đợi đến khi già rồi, thèm một bát cháo anh cũng không có nổi một đồng để mà húp đâu"
"Mấy cái quần sịp bảy màu của em chẳng phải là từ tiền của anh mà ra sao?" Naravit không ngại vạch trần sự thật đáp
Pi một bên kinh ngạc: "Gu ăn mặc của cậu cũng thật thú vị quá đó"
"Không có mà!!" cậu một bên trừng mắt nhìn hắn xấu hổ lên tiếng
.
Không khí trong nhà trong chốc lát liền yên tĩnh hẳn, một bên Mork và Naravit đang ngồi trao đổi vài chuyện gì đó mà cậu nghe chẳng thể hiểu nổi, bên còn lại chỉ còn cậu và Pi.
Trong nhà bếp, Pi đưa cho cậu một rổ trái cây nói: "Biết hai người sẽ tới trễ nên tớ đặc biệt chuẩn bị những thứ này đây, cậu mau đi rửa trái cây đi"
"Cậu sao có thể bảo tôi tự tay đi rửa trái cây thế hả" phản bác
Pi cười cười vỗ vai cậu: "Cậu là người của Naravit, đều là người nhà cả mà, tớ không cần khách sáo, vả lại không phải ở nhà cậu rất thích vào bếp hay sao, tớ phải tự dằn vặt bản thân lắm mới để lại bếp cho cậu thể hiện đó chứ"
"Nói cho cậu biết, việc nhà bếp núc đều là do Naravit làm hết, chẳng qua ở trước mặt hai người tớ cho hắn một chút sĩ diện của đàn ông mà thôi" nói đến đây tông giọng có hơi hạ thấp, khẽ liếc nhìn về phía Naravit đang ngồi ở phòng khách, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, liền chột dạ quay sang hướng khác.
Pi bĩu môi khinh bỉ: "Thật không nhìn ra đó nha, không cần phải giấu, lần trước đã hứa với cậu sẽ chỉ cậu vài chiêu hay ho, hơn nữa hôm nay hắn dám trễ hẹn sinh nhật tớ nên tớ miễn cưỡng truyền đạt cho cậu phương pháp thu phục hắn"
Phuwin nghe thấy liền có chút hứng thú: "Nói tớ xem thử"
Sau đó cả hai cùng nhau thì thầm qua lại một lúc, đến khi phía sau lưng phát ra giọng nói quen thuộc của hắn mới kéo cậu quay về thực tại
"Đang làm gì đó, em đừng có mà đi theo cậu ta làm chuyện xấu" Naravit nói xong không chút ngần ngại đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn sang hướng Pi
"Cậu nhìn tớ làm gì, cậu làm gì được tớ chắc" Pi cũng không có để tâm ánh mắt sắc lạnh của Naravit, cậu đi đến một bước trốn sau lưng Mork, bày ra một bộ mặt đắc ý thách thức.
.
Đêm khuya Naravit và Phuwin quyết định ngủ lại nhà của Pi, lúc hắn vừa từ phòng tắm trở ra, chợt cảm thấy không khí có chút bất thường, cả căn phòng tắt điện tối om, chỉ có vài ánh nến nhỏ lóe lên dọc từ cửa phòng tắm kéo dài đến chân giường, hắn mơ hồ thấy được bóng dáng của Phuwin ngồi trên ghế sofa, trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài, hai chân thon dài bắt chéo nhau, nhìn thấy Naravit đang đi tới gần, cậu quay người về hướng hắn di chuyển eo mấy cái, sau đó đưa tay vuốt vuốt đùi non, hai mắt chóp chóp liên tục.
Gương mặt Naravit đỏ bừng, máu mũi hắn chảy ra, đưa tay lau nhẹ đi, lại lập tức quay về vẻ mặt lạnh lẽo: "Em bị co giật nửa người đấy à, sắp đi ngủ rồi đừng để anh gặp ác mộng"
"Anh không thấy khắp người em bây giờ đều toát ra vẻ quyến rũ đến khó cưỡng hay sao?" ánh mắt mơ hồ không ngừng vuốt ve toàn thân nhìn hắn
"Nhìn em bây giờ xem có khác gì con nghiện không?" Naravit vẻ mặt vô cảm, hắn biết cậu lại sắp bày trò gì đó, nhưng dù sao vẫn còn đang ở nhà của Pi, tốt nhất không nên tiếp tục cùng cậu trò chuyện, Naravit không muốn bận tâm, bước đến bên giường muốn ngủ.
Nhắm mắt chưa được một lúc, Naravit cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang không ngừng vuốt ve lòng ngực mình, cạch một tiếng, hai tay của hắn bị một chiếc còng tay khóa lại, giọng nói Phuwin thì thào vang lên:
"Nằm yên, tôi là cảnh sát đây, không được nhúc nhích, anh đã bị bắt"
Naravit mơ màng mở mắt ra, trông thấy Phuwin đang ngồi trên bụng mình, bờ mông mát lạnh của cậu lắc lắc vài vòng, mắt hắn giật giật mấy cái: "Em chơi cái trò gì đấy?"
"Đề nghị anh hợp tác điều tra, đem hai chân mở ra, tôi muốn kiểm tra một thứ vũ khí bị nghi ngờ là được giấu trên người của anh" vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc, hai tay nhiệt tình sờ tới sờ lui vùng hạ bộ hắn: "Cái gì cưng cứng thế này?"
Naravit một bên bị sờ đến nổi lên phản ứng, hắn đen mặt nhìn cậu: "Em đàng hoàng lại cho anh, đừng có sờ mó lung tung"
"Tội của anh vô cùng nặng nề, để có thể được giảm án mong anh hứa với tôi đôi điều"
"..."
"Từ nay về sau phải làm một người chồng tốt, phải biết cưng chiều vợ của mình, hơn nữa nhất định không được dùng những từ ngữ nặng nề để la mắng sỉ nhục đối phương, mong anh hợp tác"
Gương mặt hắn sắc lạnh, cảm thấy không thể dùng lời đe dọa với Phuwin lúc này, hắn liền nhẹ giọng tỏ ý thương lượng: "Được rồi, trước hết cởi còng tay cho anh đã"
"Đề nghị đồng chí mau chấp nhận lời hứa"
Naravit đưa tay còn đang đeo còng xoa xoa bờ mông tròn của cậu, sau đó vỗ nhẹ hai cái:
"Anh cảnh sát à, tôi chấp nhận yêu cầu của anh"
Đợi đến lúc tay Naravit được mở khóa, Phuwin cảm thấy có điềm không tốt sắp diễn ra, lập tức muốn bỏ chạy, Naravit nhanh hơn một bước, đưa tay bắt lấy eo cậu kéo xuống giường:
"Đêm nay con mẹ nó em chết chắc"
Sáng hôm sau, ngay cả bóng dáng của Phuwin cũng không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng hét đầy tuyệt vọng của cậu vang từ trên phòng: "Pi tôi sẽ giết chết cậu, đồ lừa đảo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com