Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Điều ngọt ngào trong tình yêu

Kể từ khi xác định mối quan hệ với Naravit đến nay cũng được một tháng, Phuwin chính thức trở thành cái đuôi bám dính theo hắn, hiện tại cậu đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của Naravit, vừa xem phim vừa nhai bắp rang, trên bàn là túi snack đang ăn dang dở, kẹo, bánh quy, sàn nhà vứt đầy vỏ lon coca.

Nhìn người đang nhai chóp chép hai chân gác lên bàn trông vô cùng lười nhát, Naravit bắt đầu cảm thấy không hài lòng, muốn giáo huấn con cún nhỏ này.

Hắn không nghĩ nhiều, lập tức không lưu tình nói: "Em dọn dẹp lại phòng cho anh ngay lập tức"

"Đợi em xem xong bộ phim này đã" giọng điệu lười biếng trả lời

"Ông đây không thích nói nhiều"

Phuwin xoay người nhìn người đàn ông trước mặt một khắc cũng không thương xót cho mình, cậu không biết xấu hổ bắt đầu ồn ào:

"Em thật đáng thương, thật quá bất hạnh, lấy phải người chồng tệ bạc như anh. Ba mẹ em cũng thật đáng thương khi gả em cho người con rể như anh"

"Anh cũng cảm thấy ba mẹ em đáng thương khi sinh ra người con như em" Naravit phát hiện ra càng ngày Phuwin càng không được bình thường, kể từ khi xác định yêu đương với tên ngốc này, đầu hắn cũng sắp phát khùng.

Lúc Phuwin biết hắn có một căn hộ riêng ở gần trường thì cái giường ở ký túc xá cậu như bị bỏ hoang, cả ngày đi học xong liền bám theo hắn về đây xem phim truyền hình đến lậm. Có một hôm khi hắn ra ngoài về, bỗng thấy cậu ngồi dưới chân giường khóc thật to, thê thảm đến mức khiến hắn cũng luống cuống theo, mãi đến khi biết cậu đang tập diễn vai người vợ bị chồng bỏ rơi trong phim truyền hình bốn giờ chiều, Naravit thật sự muốn tống cổ người này ra ngoài.

Phuwin nhìn người yêu với cặp mắt long lanh đọng nước: "Đáng lẽ em không nên dọn về sống chung với anh trong căn hộ lạnh lẽo tình người này"

"Anh có bảo em dọn đến đây à?"

"Em sợ anh ở một mình cô đơn nhớ em đến phát khóc"

"Em tự tin quá rồi"

"Em nên nhận ra bộ mặt này của anh sớm hơn, tối qua còn dày vò người ta đến gần sáng, hôm nay liền quay về vẻ mặt u ám đến lạnh người, anh là đồ không có lương tâm, khốn nạn, ăn cháo đá bát, tra nam"

"Phong cách chửi của em ngày càng phong phú ha?"

Hắn không nhìn nổi người này lại sắp dở trò nước mắt cá sấu trước mặt mình, liền lấy ví móc ra tờ 500k đưa cho cậu hào phóng nói: "Đi nấu cơm cho anh"

Nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị cậu ngay lập tức lau đi: "Anh cảm thấy em sẽ vì tiền của anh mà đánh mất lòng tự trọng sao?" miệng nói nhưng tay không nhanh không chậm cầm lấy 500k bỏ vào túi quần: "Xem như em miễn cưỡng thương anh cô độc một mình trong căn hộ lạnh lẽo này mà nấu cho anh ăn vậy"

.

Phuwin vài hôm trước có tụ tập với đám bạn một bữa, còn nhớ lúc cậu thông báo đã hẹn hò với Naravit, cả đám tròn mắt trề môi khinh bỉ, nói cậu đừng có ảo tưởng nữa. Má nó! mấy người mới không đáng tin đấy.

Mãi cho đến khi thật sự bắt gặp cậu cùng Naravit đi ăn cơm chung ở trường mới chịu nhắm mắt chấp nhận sự thật khó tin này.

Gemini và Fourth hai người này vẫn rất hạnh phúc. Cậu không hiểu được một thằng loi nhoi như Gemini làm sao có thể tán tỉnh được người như Fourth. Ngồi trên bàn ăn, cậu thấy Gemini gắp đồ ăn cho Fourth, hai người cười cười nói nói, đã có lúc cậu thật sự ngưỡng mộ sự cưng chiều của Gemini dành cho Fourth, cho dù nó đôi lúc xàm xí lại còn hay bày trò biến thái, nhưng đối với người nó yêu thì không bao giờ ngần ngại thể hiện sự cưng chiều.

Ăn uống no nê xong, lại ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, cả đám bắt đầu ngà ngà say, Fourth bỗng nhiên nhắm mắt cười cười làm nũng với Gemini:

"Nếu như một ngày em biến thành con gián thì sao?"

Gemini mỉm cười xoa đầu Fourth đáp: "Vậy thì em sẽ trở thành con gián xinh đẹp nhất đời này luôn"

"Tao sắp nôn hết ra rồi đây" Prim đen mặt lên tiếng.

.

Cậu học xong lớp đại cương thì trời cũng vừa đổ mưa, vốn dự tính học xong sẽ về căn hộ của Naravit để nấu cơm tối cho hắn, nhưng ra đến cửa mới phát hiện mình quên mất mang theo ô. Khi quyết định quay về ký túc xá ngủ lại một đêm, phía bên ngoài Naravit đã cầm ô đứng ở hành lang nhìn cậu, Phuwin có chút cảm động ôm lấy hắn: "Anh thật đúng là người tốt, còn mang ô đến đón em, thật là yêu anh quá đi mất"

"Ai nói anh đến đón em, chỉ là vô tình đi ngang qua" cậu thấy mặt hắn thoáng đỏ, quay sang hướng khác né tránh, thật ra Phuwin biết rõ hắn là đến đây để đón cậu về, nhưng mà hiếm khi có cơ hội này, cậu vẫn muốn trêu chọc hắn một chút.

"Vậy sao? Vậy anh cứ về nhà đi, hôm nay em định ở lại ký túc xá mất rồi" cậu cười nói

"Em cứ thử xem"

Phuwin ở cạnh hắn hơn một tháng, vốn từ đầu không ngừng suy nghĩ tại sao hắn đối với mình lại hung dữ, lạnh lùng, xa cách như thế. Nhưng mà dần dần qua thời gian cậu biết được người này thật sự rất yêu cậu, cách thể hiện của hắn khiến cậu hiểu được hắn quan tâm cậu đến nhường nào.

Nhưng đôi khi nhớ đến hình ảnh ngọt ngào của những cặp đôi khác, cậu thật sự muốn một lần được nghe Naravit dịu dàng nói với cậu một lời tỏ tình ngọt ngào. Phuwin nghĩ đến Gemini và Fourth, nếu như cậu cũng hỏi những câu hỏi đáng yêu như Fourth, hắn có phải cũng sẽ giống như Gemini đáp lại như thế hay không?

Phuwin và Naravit vai kề vai đi bộ dưới mưa, tay phải hắn cầm ô, tay trái bỏ túi quần, con đường từ trường về nhà Naravit không quá xa, chỉ cách khoảng 15 phút đi bộ, cậu khẽ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

"Nếu như một ngày em biến thành con gián thì sao?"

"Tại sao em lại biến thành con gián?"

"Anh mau tập trung trả lời câu hỏi đi. Anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ xa lánh em"

"Tại sao, tại sao, tại sao? Anh là cái tên đáng ghét"

"Sao em không nghĩ theo hướng tích cực khác đi"

"Cái gì??"

"Thay vì lập tức đập chết em anh đã chọn cách xa lánh em rồi còn gì?"

Đúng như dự đoán cậu bất lực nhìn hắn, quả thật không có trong mình một tí lãng mạn nào. Mưa dần tạnh đi, phía trước là con đường về nhà Naravit, không khí có chút ẩm ướt, mùi hương hoa thoang thoảng, bầu trời sau cơn mưa hiện lên một áng cầu vồng.

Chiếc ô nghiêng về phía cậu, cậu thấy vai trái hắn ướt một mảng lớn nước mưa. Phuwin bỗng nhiên cảm thấy, cả đời này của cậu, chỉ cần mỗi người đàn ông này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com