Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tránh né

Sáng hôm sau cậu đón bình minh vào lúc 10h, vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai không tì vết của thằng bạn thân, kí ức bắt đầu ùa về, những cái chạm, cái ôm, cái hôn, tiếng rên rỉ đêm qua tràn về như bão, đầu cậu đau như búa bổ, khi tải xong dữ liệu về não ngay lập tức mắt cậu mở to và hét lên

-"Shiaaa!!!"

Khi vừa nhấc người lên cơn đau từ eo và hông ập tới khiến cậu ngay lập tức nằm lại xuống, mặt nhăn như đít khỉ vì đau. Anh nghe thấy tiếng la thì cũng lờ mờ tỉnh dậy thấy Phuwin đang quằn quại vì đau thì giật mình tỉnh cả ngủ, không suy nghĩ liền ngồi dậy hỏi tình hình

-"Phuwin!! Sao thế? Đau ở đâu?"

Mặt anh trông rất hoảng loạn, cậu lập tức dùng sức lấy chân đạp anh một cái, anh đau mà kêu lên

-"A! Sao mày đạp tao!? Đau nha"

-"Thằng chó giờ người than đau phải là tao chứ không phải mày!!"

Anh lúc này mới nhìn xuống thì nhận ra cả 2 không mặc gì, dưới đất còn nguyên hiện trường mấy cái bao cao su đã qua sử dụng, anh đơ cái mặt anh ra, cứ quay ra nhìn cậu rồi lại nhìn cái mớ dưới sàn, sốc thì sốc thật nhưng anh vẫn phải bình tĩnh vì đây không phải chuyện đơn giản

Anh lấy tay xoa xoa eo cho cậu rồi từ từ đỡ cậu ngồi dậy, cứ thế anh ngồi xoa eo cho cậu bớt đau, không khí chìm vào im lặng, im đến mức nghe được cả tiếng tim đập, cậu thì không dám nhìn thẳng vào anh, cứ quay mặt đi chỗ khác

Cứ thế 5 phút trôi qua anh không chịu được nữa mà cất tiếng

-"...tao xin lỗi"

Cậu không nói gì

-"...xin lỗi vì đã làm điều không đúng với mày, đêm qua tao say mất kiểm soát rồi làm ra việc này...tao h..."

-"Tao về nhà đây, bố mẹ tao lo"

Không để anh nói hết cậu lập tức gạt tay anh ra khỏi eo mình, vớ lấy quần áo trên sàn cố gắng lê cơ thể đau nhức vào phòng tằm mà vệ sinh cá nhân

Cánh cửa đóng lại anh ngồi trầm ngâm trên giường, cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí, anh hối hận vì đêm qua uống quá nhiều, hối hận vì không thể kiểm soát nổi bản thân, hối hận và hối hận, giờ đây cậu thậm chí không buồn nhìn mặt anh, ai cho anh quay lại đêm qua anh làm lại được không? Vò đẩu bứt tóc cố gắng nghĩ ra cách cứu vớt mối quan hệ của cả 2, nghĩ chưa xong thì tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, cậu bước ra, khuôn mặt lạnh tanh không thèm liếc anh lấy một cái, cậu cầm lấy điện thoại trên đầu giường bước ra cửa

Trước khi mở cửa cậu có dừng lại nói với anh

-"Tạm thời đừng tìm tao, tao cần thời gian"

Rồi cậu mở cửa bước ra ngoài không ngoái đầu lại, anh tựa vào đầu giường, ánh mắt trở nên vô hồn, đang ngập tràn trong suy nghĩ thì điện thoại anh reo lên, là cuộc gọi của mẹ

Anh nhấc máy trả lời

-"Dạ mẹ"

-[con với Phu đi đâu cả đêm không về thế hả? Mẹ gọi mãi không nghe?"

Anh lúc này check thì thấy gần 60 cuộc gọi nhớ của mẹ, có cả cuộc gọi nhỡ của mẹ Phuwin nữa

-"À...tại đêm qua con say không về được nên...ở lại phòng nghỉ 1 đêm ạ"

-[Phu ở cùng con đúng không]

Nhắc đến cậu anh chợt khựng lại

-"À dạ...có nhưng nó có việc bận nên rời đi từ sáng rồi mẹ"

-[Ừm, vậy là thu dọn đồ mà chuẩn bị về đi nhé, ở nhà có canh giải rượu đấy]

-"À thôi con về thẳng nhà riêng ạ, không sao đâu mẹ"

-[Ừm tuỳ, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy]

-"Dạ"

Cuộc gọi kết thúc anh lết người dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mặc lại quần áo đi về

Về đến nhà anh nằm vật ra sofa, đầu vẫn còn đau, nhưng anh chẳng quan tâm mấy, anh mở điện thoại nhắn cho hỏi cậu đã ổn hơn chưa nhưng phát hiện cậu lại chặn mình, anh giật mình ngồi phắt dậy, dù trước đây cả hai có giận nhau đến mấy cùng chưa bao giờ chặn liên lạc, anh hoảng loạn bấm số cậu gọi nhưng cậu cũng chặn nốt, nhớ tới lời cậu nói bảo rằng tạm thời đừng tìm cậu trong lòng anh tràn ngập bất lực, chưa bao giờ anh bất lực đến thế

Bên phía cậu khi vừa về đến nhà cậu ngồi thất thần ở ghế sofa, cậu không về nhà bố mẹ mà về nhà riêng của mình, ném điện thoại xuống ghế cậu ngồi ngửa đầu ra ghế sofa, trong đầu toàn kí ức đêm qua, cậu cố gắng quên đi nó lại càng ùa về mạnh mẽ và cậu nhớ rõ bản thân mình là người khơi mào trước, cậu là người chủ động, cậu biết giờ anh chắc chắn đang rất dằn vặt dù đó không phải lỗi của anh, nhưng cậu bây giờ cũng không dám đối diện với anh, dù trước giờ cả hai đôi khi cũng có những hành động thân mật nhưng không đến mức hôn hay quan hệ, cậu cũng chỉ xem anh là bạn, một người bạn thân

Cậu hối hận vì đêm quá đã nốc quá nhiều rượu đến mức không làm chủ nổi bản thân mà gây ra cái sự khó xử như bây giờ, cậu chặn anh vì sợ anh gọi đến cậu không biết đối mặt như nào. Gạt bỏ mọi suy nghĩ cậu lại bước vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, rửa xong ngước lên soi gương đập vào mắt cậu là những vết hôn do đêm qua để lại, phải tận 3-4 vết trải dài từ cổ đến bụng, những vết đó lại càng khẳng định đêm qua là thật thậm chí là rất mãnh liệt

_________________

2 tuần trôi qua trong không khí căng thẳng, cả hai chưa bao giờ né nhau lâu đến thế, trước đây chỉ 3 ngày là cực hạn rồi, thật sự Naravit sắp phát điên lên rồi, học chung lớp, chung lịch, nhà riêng cách nhau chưa đến 2km. Lần nào anh cố gắng đến để bắt chuyện nhưng đều bị cậu lờ đi, tìm các trốn xa anh nhất có thể

Cho đến ngày thứ 14 anh đã hết chịu nổi rồi, anh biết mật khẩu khóa nhà cậu trong lúc cậu chưa về anh vào nhà đợi cậu về. Khi cậu vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi sừng sững trên ghế sofa, cậu ngỡ ngàng không nói được gì, anh vừa thấy cậu liền không để cho cậu nói câu nào liền lao đến hôn lấy cậu, nụ hôn không dịu dàng chút nào, nó đầy sự tức giận và chiếm hữu, cậu cố đẩy anh ra nhưng vô dụng, anh ôm chặt lấy eo cậu, tay giữ chặt sau gáy không cho cậu thoát rồi dần dần nụ hôn bắt đầu chậm lại, môi cậu bị dày vò đến đau nhức

Dứt ra môi cậu sưng tấy, mắt long lanh ánh nước khi vừa bị anh nạt xong, anh lúc này bình tĩnh lại nhẹ giọng hỏi

-"Phuwin, đừng né tránh tao nữa được không? Tao sắp phát điên rồi!!"

Cậu không nhìn thẳng anh cũng không dám trả lời, cậu mím môi im lặng, anh mất kiên nhẫn nâng cằm cậu lên lại bắt lấy môi cậu mà hôn

Nhưng lần này thay vi phản kháng cậu lại ôm lấy cổ anh kéo sát hơn mà phối hợp, môi lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, tay cậu mò mò xuống cởi 2 cúc áo của anh, anh bế cậu lên để anh chân cậu vòng qua eo, cả hai vừa day dưa vừa di chuyển đến phòng ngủ

Đến phòng anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, chân vẫn vòng qua hông, khi dứt ra cả hai đã bắt đầu mơ hồ thần trí, anh hỏi cậu

-"Bây giờ tỉnh táo, không có tí men rượu nào cả... mày tiếp tục không?"

-"Nếu tao không muốn thì đã chẳng đến lượt mày hỏi câu này"

Rồi cậu kéo anh nào nụ hôn cháy bỏng tiếp theo, cả hai lại trải qua một đợt hoan ái chỉ là lần này không phải do rượu mà là tự nguyện và hoàn toàn tỉnh táo

Sau khi xong trận, cả hai nằm ôm nhau, anh cất tiếng hỏi

-"Vậy giờ...mối quan hệ này gọi là gì?"

Cậu xoay người lại, tay nắm lấy cằm anh nhẹ, đôi mắt toát ra sự tinh nghịch, khoé môi hơi nhếch nhẹ

-"Muốn làm bed friend của tao không?"

Anh khựng lại

-"Friends with benefits?"

-"Muốn hay không...?"

Anh im lặng như đang suy nghĩ gì đó

-"Sao? Sợ à? Thoả mãn nhu cầu thôi mà, bạn bè nên giúp đỡ nhau không phải sao?"

Anh không nói gì chỉ tiến đến hôn cậu, nụ hôn không mãnh liệt, nó từ từ và dịu dàng

-"Chốt"

Khi nghe được câu trả lời mình muốn cậu liền cười tươi

-"Hiệp nữa không?"

-"Chơi"

Rồi cả hai lại tiếp tục "trận chiến" mãnh liệt này...

______________

Nếu cảm nhận giúp tui nhe, thanks vì đã đọc ạaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: