Chap 16: Buổi hẹn.
"Ba Pond mở cửa cho Peem đi sáng rồi....ba Pond."
Phuwin đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa đùng đùng em mở mắt ra trước mặt là ngũ quan đẹp đẽ của người đàn ông mà mình yêu em nhịn không được đưa tay lên chạm vào chóp mũi của hắn đúng lúc này Pond mở mắt ra nhìn em.
"Tôi đẹp đến vậy à, nhìn đến ngơ luôn."
"Ừm rất đẹp."
Phuwin không thấy ngượng ngược lại còn thẳng thắn khen hắn khiến hắn bật cười.
"Đẹp thì em nói đẹp mắc gì chú cười."
Thấy khuôn mặt giận dỗi của Phuwin, Pond liền hôn chụt vào môi em.
"Này chú lại hôn em nữa rồi."
"Morning kiss."
"Cho tôi xin một cái nữa nha."
Thấy Phuwin im Pond đưa khuôn mặt mình lại gần em khi môi hai người lần nữa sắp chạm vào nhau thì....
"Ba Pond sao mà hôm nay dậy trễ vậy, mở cửa cho Peem."
Tiếng đập cửa lại vang lên Phuwin vì thế mà đẩy hắn qua một bên rồi ra mở cửa.
"Ơ anh Phuwin sao lại ở đây ba Pond đâu?"
"Đêm qua có chút việc anh về trễ thuận đường đi ngang nhà em nên ngủ lại sáng rồi về chứ khuya đi đường thì nguy hiểm em thấy đúng không."
"Vâng cũng đúng, mà sao anh không ngủ ở phòng cho khách mà lại ngủ ở phòng ba em."
Nó hỏi với chất giọng ngây thơ tại sao em lại ngủ ở phòng ba nó chẳng phải rất kỳ lạ sao.
"Vì ba em nói phòng cho khách lâu ngày chưa dọn nên nhiều bụi, anh thì dị ứng bụi nên không thể ở được."
"Không đúng bà Yai ngày nào cũng dọn dẹp rất sạch mà."
Phuwin liếc nhìn Pond đang ngồi trên đầu giường khiến hắn đang cười cũng phải im bật lại.
"Thật hả."
"Em nói thật."
"Peem tìm ba có chuyện gì vậy."
Không để phuwin nói thêm Pond đã chen ngang. Thấy vậy Phuwin cũng vào nhà tắm mà tắm rửa vệ sinh để còn đi về.
"Peem gọi ba dậy để ăn sáng còn đi học nữa sắp trễ rồi."
"Ừm Peem ra trước đi tí ba tắm rồi ra, à Peem nói với bà làm thêm một phần cho anh Phuwin nhé."
"Vâng."
Dì Yai lần đầu gặp Phuwin bà cũng khá bất ngờ không nghĩ trên đời lại có người giống người đến như vậy, bà không biết Phuwin có biết rằng mình với người vợ đã mất của hắn giống nhau hay không bà sợ nếu em biết rồi biến mất khỏi hắn thì liệu Pond sẽ như thế nào quay lại như trước hay tồi tệ hơn, nhưng khi thấy tâm trạng của Pond dần tốt lên hơn trước rất nhiều bà cũng mặc kệ đến đâu hay đến đó.
Tình hình là cả ba đang ngồi ăn sáng trong bếp, nhóc Peem thì cứ líu lo nói chuyện có phần trách cứ Phuwin vì đến mà không chịu gọi nó dậy chơi cùng.
"Anh đến đây cũng đã hơn mười một giờ rồi Peem đang ngủ anh không muốn phiền mà."
"Mặc kệ anh đến thì cũng phải chơi với em một tí chứ sao lại chỉ chơi với ba Pond, không biết Peem giận rồi."
Phuwin cũng hết cách em không biết dỗ con nít nên đưa ánh mắt sang cầu cứu Pond.
"Con mà dỗi như vậy thì ba sẽ không cho anh Phuwin đến đây nữa và cũng chẳng cho con đến tiệm hoa của anh Phuwin luôn chịu không."
"Au con không chịu đâu."
"Phải chịu chứ con đang dỗi anh mà, nếu đã dỗi thì không ai muốn gặp nhau đâu giống con với bạn Q đó hai đứa đang giận nhau còn gì."
"Không Peem không giận nữa anh Phuwin đừng nghỉ chơi với Peem nha. Peem với Q chơi lại với nhau rồi."
"Được rồi bây giờ Peem ăn nhanh còn đi học nữa nhé."
"Vâng ạ."
Phuwin xoa đầu nó, nhìn qua Pond rồi cười.
"Em cũng ăn đi, rồi tôi đưa em về."
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Pond đưa Peem vào lớp rồi cũng chở Phuwin về nhà cuối cùng là hắn chạy lên công ty, trên đường đi thì hắn có ghé vào một tiệm trang sức rồi đưa một bản thiết kế ra cho nhân viên.
"Tôi muốn đặt mẫu này trong vòng hai ngày phải hoàn thành được chứ."
"Vâng, được thưa anh. Nếu xong sớm bên chúng tôi sẽ thông báo."
"Được cứ báo giá bao nhiêu, tôi chuyển khoản."
"Vâng, cảm ơn quý khách."
Pond ra khỏi tiệm rồi đến thẳng công ty.
"Sếp ngày mai tôi xin phép nghỉ một ngày được không."
Từ lúc Pond đến công ty đã thấy Dew có chút là lạ thì ra là muốn xin nghỉ phép.
"Lý do."
"Tôi....tôi đi hẹn hò."
Pond bất ngờ mà hả lên một cái hắn nghĩ chẳng lẽ Dew đã tỏ tình Nani thành công sao và từ bao giờ mà nhanh đến vậy.
"Cậu tỏ tình Nani thành công rồi hửm."
"Đúng vậy nên muốn dành thời gian cho em ấy."
"Tôi đang nghĩ trước giờ cậu không bao giờ nghỉ hôm nay lại xin hoá ra là vì muốn dành thời gian cho người yêu. Được rồi cứ nghỉ đi công việc dạo này không nhiều cậu cứ thoải mái."
"Vâng cảm ơn sếp."
Pond ngồi cười nhìn Dew người lần đầu yêu đương lại nhớ đến Phuwin chắc hắn cũng phải dành chút thời gian để đưa em đi chơi và tìm hiểu thôi chứ trong một mối quan hệ mập mờ như vậy cũng không tốt.
Huống hồ gì Phuwin vẫn còn trẻ lại còn xinh đẹp như vậy không biết bao nhiêu người ngoài kia nhòm ngó, đúng vậy phải nhanh lên thôi.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Hôm nay đã đến buổi hẹn, Pond đánh xe đến tiệm trang sức để lấy món đồ mà hắn đặt rồi lái xe đến đón Phuwin đến nhà hàng mà em đã hẹn với anh trai của mình.
Vì định buổi tối sẽ đưa Phuwin đến nhà hắn để tổ chức thêm một bữa tiệc nhỏ nữa nên hắn không cho Peem theo với cả nó còn phải đi học vì bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ. Hắn và em đến trước nên lại chiếc bàn đã đặt sẵn gọi món rồi ngồi chờ hai người kia đến. Trong lúc chờ đợi Pond lấy món quà mà mình đã đặt ra tặng cho Phuwin.
"Phuwin em nhắm mắt lại nào tôi có quà cho em."
"Quà hửm là gì vậy?"
"Em nhắm mắt lại đã nào."
"Rồi rồi ạ."
Phuwin mỉm cười rồi làm theo, còn hắn vòng ra sau lưng em đeo vào cổ sợi dây chuyền mà mình đã chuẩn bị. Sợi dây được khắc hai chữ Pw được viết tắt từ tên em sợi dây được thiết kế tinh xảo chắc chỉ có một không có cái thứ hai ở đất Thái này sợi dây chuyền được mang trên cổ em thật sự rất hợp.
"Em có thể mở mắt rồi."
Phuwin mở mắt cảm nhận trên cổ mình có cái gì đó mát lạnh em đưa tay chạm vào.
"Là dây chuyền hửm." Phuwin cầm điện thoại lên làm cái kính để xem.
"Pw viết tắt tên của em sao."
"Đúng vậy em thích không?"
"Em thích lắm cảm ơn chú."
"Có gì đâu mà cảm ơn chứ em thích là được rồi. Chúc em tuổi mới thật thành công luôn xinh đẹp, dễ thương và si mê tôi như bây giờ."
"Hứ vậy chú có mê em không?"
Phuwin đanh đá hỏi lại.
"Chắc là có."
Pond nói lí nhí khiến Phuwin chưa kịp nghe đã bị một giọng nói khác gọi mình.
"Phuwin."
"A anh đến rồi."
Phuwin nhìn anh trai mình đang bước đến phía sau có cậu trai đi theo cũng cao ngang ngửa anh mình khi nhìn kỹ khuôn mặt em bất ngờ gọi lớn.
"A P'Dunk là người yêu anh em hả?"
"Ơ Phuwin và cả sao Pond cũng ở đây."
Dunk bất ngờ mà hỏi.
"Dunk mày biết Phuwin?, còn Joong cậu là anh trai của Phuwin?"
"Pond làm sao cậu lại ở đây." Joong ngơ ngác hỏi.
"Chú Pond là bạn của em tất nhiên phải ở đây rồi. Ủa mấy anh quen nhau hả đúng là trùng hợp thật mà."
"Khoang đã Phuwin em ra đây nói chuyện với anh trước đã."
"Ủa sao vậy mọi người đều quen biết nhau mà."
"Nhanh đi theo anh."
Chưa đợi Phuwin phản ứng Joong đã nắm lấy tay kéo Phuwin ra phía sau của nhà hàng rồi hỏi chuyện.
"Em và Pond đang có mối quan hệ gì?"
"Hiện tại là bạn nhưng đang tìm hiểu."
"Vậy ai theo đuổi ai trước."
"Là em."
Joong không ngờ đứa em cao cao tại thượng của mình vậy mà lại đi theo đuổi một người lớn hơn mình mười tuổi, anh biết trước đây em từng có một mối tình hơn một năm chính là được người đó theo đuổi sau khi chia tay thì lại được nhiều người tán tỉnh hơn nhưng em lại không ưng ai lại ưng đúng tên này.
"Em có biết cậu ta từng có vợ và một đứa con không?"
"Em biết, em còn biết là mình rất giống vợ của Pond nữa là đằng khác."
"Vậy tại sao em vẫn dây vào làm gì? Lỡ cậu ta xem em là thế thân thì sao chẳng phải người chịu khổ là em hả."
"Nhưng em đã yêu Pond quá rồi không thể dứt ra được, Pond nói với em là anh ấy sẽ không xem em là thế thân của ai cả và hiện tại anh ấy đang muốn làm rõ bản thân mình xem có yêu em hay không, anh cho Pond một cơ hội để thử nhé nếu như anh ấy vẫn còn chưa buông bỏ được thì em sẽ rời đi."
Phuwin dùng giọng điệu lo lắng cầu xin Joong đây là lần đầu tiên Phuwin cầu xin anh mình như vậy trước giờ em bướng bỉnh chỉ có Joong là xin em bớt gây chuyện lại thôi.
"Em nghĩ một khi đã dây vào rồi thì muốn bỏ là bỏ hả, em có biết rằng sau khi Winnie mất cậu ta đã có lần tự tử không nếu anh và Dunk không đến kịp có lẽ cậu ta cũng đã không cứu được rồi, ngày ngày thì vùi đầu vào công việc không thì tìm đến rượu nốc cho say làm tê liệt tâm trí mình để không phải nhớ đến người đã mất. Em nghĩ nếu lần này em mà biến mất khỏi Pond liệu nó có sống được không? ."
"Em....em...em không biết, nhưng mà em yêu anh ấy em sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Vậy em có biết Peem là con ruột của Winnie và Pond không, chính là Winnie mang thai rồi sinh ấy."
"Em không, em thấy Peem rất giống anh Winnie nên nghĩ hai người họ thụ tinh nhân tạo và em cũng không có đề cập vấn đề này với Pond."
Joong gật đầu tỏ ý như đã hiểu rồi lại nói tiếp.
"Vậy còn Dunk làm sao mà em quen được?"
Phuwin kể lại quá trình mà em và Dunk làm quen nhau như thế nào rồi sau đó Joong cũng nói Dunk là anh ruột của Winnie cho em nghe.
"Vậy có nghĩa P'Dunk tiếp cận vì em giống em trai anh ấy sao?."
"Cũng có thể nhưng em đừng giận Dunk nhé, em ấy mất rất nhiều thời gian để có thể lấy lại nụ cười vui vẻ như trước đó."
"Em biết rồi mất đi người thân ai mà không buồn cơ chứ. Nhưng em hơi giận vì anh ấy giấu em."
Joong xoa đầu cậu em của mình rồi cười.
"Thôi chuyện của em và Pond thì để hai người tự giải quyết đi nhưng nếu có xảy ra chuyện gì em nhớ gọi báo cho anh liền Pond nó là một người rất khó giữ bình tĩnh anh sợ nếu có chuyện gì nó sẽ không ổn mất."
"Biết rồi ạ."
"Vào trong đi chắc hai người đó chờ lâu lắm."
Trong lúc hai anh em nhà kia đi nói chuyện thì ở bên trong có hai con người ngồi nói chuyện với nhau.
"Vậy hoá ra người mà Peem nói là mày thích là Phuwin hả?"
Mấy hôm trước Dunk có gọi cho Peem hỏi Pond như thế nào việc này khá thường xuyên, Dunk sợ hắn lại làm chuyện gì đó dại dột lần nữa nên hay gọi cho Peem để hỏi thăm.
"Bây giờ tao chưa chắc nữa, tao sợ....sẽ nghĩ em ấy là Winnie."
"Tao không ngăn cản mày tìm người yêu khác, nhưng nếu là Phuwin thì tao nghĩ mày nên xác định cho rõ ràng rồi hẳn yêu. Tao không muốn thêm bất cứ một người nào khác đau khổ nữa chỉ tao và mày thôi là đủ rồi."
Thật sự Dunk đã có nhiều lần khuyên Pond nên tìm một người mới bên cạnh chăm sóc để bớt cô đơn nhưng hắn điều từ chối, Pond nói bây giờ chỉ cần có Peem là đủ rồi Dunk cũng đành bất lực. Dạo gần đây cậu gọi cho Peem thì được nhóc nhỏ báo lại gần ba Pond đang tìm hiểu anh đẹp trai còn hay dẫn về nhà nữa, Dunk thầm nghĩ không lẽ trái tim hắn đã tái sinh thêm lần nữa cho đến hôm nay gặp được Phuwin cậu mới hiểu là vì sao.
"Tao biết, hiện tại tao đang cố gắng xem xét lại bản thân nhưng dường như tao nhận ra rằng dường như tao yêu Phuwin mất rồi, vì em ấy chứ không phải ai khác."
"Lúc trước tao không cho Winnie đi bar nhưng với Phuwin thì lại không tao cảm giác đến đó Phuwin mới chính là phiên bản của mình, Winnie thích ăn đào còn Phuwin thì giống Peem thích dâu tây, Winnie nói chuyện nhẹ nhàng đằm thắm còn Phuwin thì đanh đá nhưng vẫn có chút đáng yêu. Nhưng có một điểm tương đồng của hai người đó là không có việc gì mà không dám làm."
Nói đến đây Pond bất giác mỉm cười.
"Vậy là mày thật sự có tình cảm với Phuwin?"
"Ừ, không phải vì giống ai khác chính là yêu con người của em ấy."
"Nếu vậy thì sớm mà bày tỏ cho em ấy biết đi."
"Ừm sớm thôi, còn mày sao quen biết Phuwin?"
"Thì hôm đó tao đi Bar rồi gặp em ấy bị một người đàn ông quấy rối nên giúp đỡ khi nhìn rõ khuôn mặt thì thấy giống nên làm quen đến giờ."
"Mày biết người quấy rối em ấy là ai không?"
"Không nhưng là người nước ngoài."
"Sau này tao sẽ không cho con mèo này đi bar nữa rồi, thật nguy hiểm."
"Chưa gì mà ghen?"
"Rồi sao, ai cấm."
"Vâng chẳng ai cấm mày cả, nhưng tao không biết là Phuwin có giận khi biết tao là anh trai Winnie không nữa."
"Có đó, đang rất giận."
Dunk nghe tiếng nói sau lưng nên bất giác quay lại thì thấy Phuwin và Joong đang đi lại, Joong ngồi xuống bên cạnh Dunk còn Phuwin thì qua phía bên kia ngồi cùng Pond. Không biết là cả hai nghe được những gì nhưng chắc câu nói của em chính là câu trả lời câu hỏi của Dunk.
"Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh sợ nếu nói ra em sẽ không muốn làm quen với anh."
"Vậy hôm đó anh giúp là vì em giống em anh thôi sao."
"Không phải trong hoàn cảnh đó nếu là ai thì anh cũng sẽ giúp thôi, nhưng vì em đặc biệt hơn nên mới làm quen không phải là anh lợi dụng em đâu, em đừng suy nghĩ như vậy nhé anh chỉ muốn cảm nhận như mình vẫn còn người thân bên cạnh thôi. Phuwin đừng ghét anh nhé."
Lúc này đây đôi mắt Dunk long lanh có chút nước trên khoé Phuwin thấy vậy cũng thở dài một hơi rồi nói.
"Em không giận anh đâu, em biết là anh chỉ muốn gần em để đỡ nhớ em mình thôi, em giận vì ngay từ đầu anh không chịu nói cho em biết thôi."
"Anh xin lỗi."
"Anh không cần phải xin lỗi, vì gương mặt em giống chứ tính cách thì không đúng không nào?"
Giọng Phuwin nâng lên hòng muốn làm cho không khí vui vẻ trở lại.
"Sự thật là như vậy."
"Thôi mà hôm nay sinh nhật em mọi người phải vui vẻ chứ. Nào nào ăn đi."
"Joong tôi đang tìm hiểu Phuwin anh không phản đối chứ?"
"Chuyện của Phuwin tôi muốn cũng chẳng cản em ấy được. Nhưng nếu có chuyện gì hai người phải thông báo cho tôi ngay lập tức hiểu không?"
Pond nhìn Joong gật nhẹ đầu rồi cả bốn người cùng thưởng thức bữa tiệc nhỏ.
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com