Ngoại truyện 1.2
Trên đường cao tốc có hai chiếc siêu xe lả lướt trên mặt đường chiếc Ferrari Enzo chạy theo chiếc Mercedes s500. Khiến ai nấy đều phải đưa mắt nhìn lấy vài lần. Đó chính là xe của PondPhuwin và JoongDunk, vì chiều theo ý Phuwin nên Pond lái đi theo nơi bí mật mà Dunk nói. Mất khoảng một tiếng thì đến nơi, bánh xe vừa dừng đến một ngôi nhà lớn có hơi cổ nằm ngoài vùng ngoại ô Phuwin liền hào hứng mở cửa xe đi ra chạy qua chỗ Dunk mà ríu rít hỏi, Pond chỉ biết bất lực cười nhìn con mèo lâu lâu nổi tính trẻ con này của mình.
"Phuwin cẩn thận ngã đó."
"Em biết rồi."
Vì đường toàn là đá lớn nhỏ nên khi thấy Phuwin chạy Pond lo em sẽ té.
"P'Dunk đây là đâu vậy."
Phuwin đứng nhìn Joong và Dunk lấy trong cốp xe ra rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi nên liền hỏi.
"Đây là cô nhi viện lúc trước anh hay lui tới, lâu rồi không đến nên rủ Joong đến đây thăm mọi người hôm nay tình cờ gặp hai người nên rủ theo luôn. Pond qua đây cầm phụ với."
Phuwin đứng kế bên mà Dunk không nhờ mà lại đi nhờ Pond đang đi lại, em thấy vậy liền lấy mấy túi bánh kẹo mà cầm phụ.
"Tại sao Dunk không nhờ em, mà lại nhờ Pond trong khi em đứng cạnh anh nữa."
"Anh không muốn Phuwin mệt mà để anh với Joong và Pond xách là được rồi."
"Nhưng em muốn giúp mà."
Phuwin bày ra vẻ mặt hờn dỗi mà nói.
"Rồi rồi em thích làm gì cứ làm đi, đến anh còn phải chịu thua mặt này của em chứ đừng nói gì thằng Pond."
"Phuwin lúc nào cũng vậy hết muốn gì không được là sẽ mè nheo tới cùng."
Joong liền thừa cơ hợi mà ghẹo đứa em trai ít khi gặp này của mình.
"Anh cũng phải chịu thua em đó thôi hừ..."
"Được rồi để anh cầm giúp em hai túi, nào đưa đây."
Pond đứng nghe cuộc trò chuyện một lúc rồi xoa đầu em. Khi nghe Pond muốn cầm giúp Phuwin cũng nghe lời đưa cho hắn.
"Thôi đi nào chắc mọi người bên trong đang chờ." Dunk nói.
"Đi thôi."
Cứ thế ba lớn một nhỏ đi vào, đến nơi Phuwin ngắm nhìn hết một lượt tuy nơi này rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp các cô các chị đang đọc thơ dạy chữ cho các bé ở đây trông thật dễ thương khi thấy bốn người bước vào thì có một chị gái đi ra tiếp đón.
"Au Dunk lâu quá mới thấy đến, các bé cứ nhắc em hoài đó."
"Chào chị Lyn do em bận quá nên đến không được nay sắp xếp xong là em đến liền luôn đó, em cũng nhớ mấy bé lắm rồi. Em có một ít quà cho mấy em nè."
Lyn là một trong những người chăm sóc các bé trong cô nhi viện này, chị có gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người cao, tuy có hơi mũm mĩm nhưng rất dễ thương. Dunk đưa mấy túi bánh kẹo và đồ chơi ra trước mặt cho chị xem, rồi cười đáp.
"Em đem mấy thứ này đến tạ lỗi mấy bé đây."
"Em đến là mấy đứa nhỏ đã mừng lắm rồi cần gì phải tạ lỗi chứ."
Để đồ qua một bên lúc này chị mới để ý đến mấy người phía sau hỏi.
"À hôm nay em đến với bạn nữa hửm."
"Vâng đây là Joong người yêu em, Phuwin và Pond bạn đời của em ấy."
"Chào mọi người nhé nãy giờ tôi không để ý."
Cả ba cùng chấp tay vái chào chị Lyn.
"Không sao đâu." Joong lên tiếng trước.
"Chị dễ thương thật đó."
"Haha em nói thật không đó."
"Thật mà."
Lần này là Phuwin, nghe em khen người khác, ai kia liền có chút không vui.
"Ở đây có cho nhận nuôi không, hay mọi người sẽ nuôi các bé đến lớn."
Pond hỏi.
"Có chứ nếu như đầy đủ yêu cầu, bên chúng tôi sẽ chấp nhận cho nhận nuôi các bé, vì chúng tôi mong những đứa trẻ này có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác."
"Tôi hiểu rồi."
"Anh định nhận con nuôi hả."
Phuwin liền thắc mắc hỏi lúc này JoongDunk cũng có cùng câu hỏi của Phuwin.
"Chưa biết anh chỉ hỏi vậy thôi, nếu em muốn anh sẽ không phản đối."
"Để em xem đã."
"Nếu có cũng tốt nhóc Peem sẽ có thêm bạn chứ hai ba đều bận thì nhóc cô đơn lắm~"
Dunk càng nói càng kéo dài giọng.
"Vậy hai người cũng nhận nuôi một bé đi cho vui nhà." Phuwin nói
"Anh cũng muốn nhưng Dunk vẫn chưa chịu em ấy còn muốn bay nhảy chứ chưa muốn lập gia đình."
Joong nói, mặc dù cả hai đã quen nhau khá lâu nhưng vẫn chưa kết hôn vì Dunk nói vẫn còn muốn mối quan hệ yêu đương với mình nên hắn đành chiều thôi.
"Từ từ nhé Joong rồi sẽ kết hôn có con mà cho em chơi thêm một thời gian nhé~."
"Vâng anh không gấp."
Nãy giờ cứ trong không khí ngọt ngào khiến Lyn người chứng kiến cũng phải bật cười.
"Ơ xin lỗi chị, bọn em vào chơi với mấy bé được không."
"Được mọi người cứ tự nhiên không cần để ý chị đâu."
"Vâng."
Nói rồi mọi người cùng vào bên trong nơi các bé vừa học xong đang ngồi chơi. Có gái, trai, có lớn bé. PondPhuwin tách JoongDunk ra mà đi tham quan chơi với mấy bé.
Đang chơi cùng một em bé khá nhỏ Phuwin nhìn qua phía bên cùng nơi trưng bày những bức tranh, ảnh khác nhau được treo trên tường có một cậu nhóc chắc tầm tuổi nhóc Peem. Phuwin có một cảm giác gì đó muốn lại gần bắt chuyện nên rủ Pond cùng đi qua.
"Tạm biệt bé nhé em cứ chơi đi anh qua đây xíu nhé."
"Vâng ạ."
"Anh theo em qua đây."
Phuwin kéo Pond qua chỗ cậu nhóc đó rồi lên tiếng hỏi.
"Xin chào, em đang làm gì ở đây vậy."
"Con chào chú, em chào anh. Em đang xem ảnh ạ."
Phuwin nghe nhóc đó gọi Pond là chú liền bật cười, còn Pond nhịn không được liền véo má em khiến nó hơi đỏ lên.
"Con bao nhiêu tuổi rồi."
"Dạ con sáu tuổi."
"Thằng bé gọi anh là chú đúng rồi bằng tuổi Peem còn gì haha, em tên là gì thế anh tên Phuwin nhé còn chú ấy tên Pond."
"Em tên Peachayarat có thể gọi là Peach."
"Tên em đáng yêu thật đó, em đến đây lâu chưa."
"Vẫn chưa, chỉ mới đến hơn một tháng."
"Tại sao con lại đến đây."
"Vì..."
"À em thích xem ảnh lắm hửm vậy có thích chụp ảnh không."
Phuwin cảm thấy có vẻ như nó không muốn trả lời câu hỏi nên liền đổi chủ đề.
"Có ạ rất thích."
"Vậy lần sau anh đến sẽ tặng cho em một máy ảnh hoặc có thể sẽ cho em nhiều thứ hơn nhé."
Nó nghe vậy liền rất vui nhưng câu trả lời lại khiến em có chút lung lay với nhóc nhỏ này.
"Em không cần đâu ạ, sẽ rất tốn kém sau này lớn em đi làm có tiền rồi sẽ mua sau cũng được."
"Nhóc đáng yêu quá."
"Không tốn đâu xem như ta sẽ tặng cho con muốn quà gặp mặt hoặc là quà sinh nhật cho con."
"Nhưng sinh nhật con đã qua rồi ạ"
" Vậy nhóc này lớn tháng hơn Peem rồi. Không cần ngại đâu bọn anh muốn tặng mà."
"Vậy em cảm ơn ạ."
"Ừm ngoan lắm."
Trò chuyện một lúc lâu sau cả bốn bắt đầu đi về.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
"Có vẻ em rất thích nhóc Peach."
Trên xe Pond thấy Phuwin có vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó liền hỏi. Phuwin đang ngồi nhìn đường suy nghĩ một số chuyện nghe Pond hỏi liền vô thức hả một cái.
"Anh nói cái gì."
Pond đưa tay qua xoa đầu Phuwin rồi cười.
"Anh thấy em có vẻ có cảm tình với nhóc Peach phải không, nếu muốn anh sẽ nhận nuôi nhóc."
Phuwin suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Anh giỏi thật đó thế mà cũng nhận ra"
"Anh là chồng em đó."
Đúng là Phuwin có thích nhóc Peach thật, nhưng em muốn hỏi ý kiến Peem như thế nào đã.
"Để về chúng ta thảo luận với Peem đã, em muốn biết Peem có muốn không rồi mới quyết định vẫn không muộn."
"Anh thấy như vậy cũng được."
Cứ thế hai người lái thẳng đến trường đón Peem đi học về.
Tình hình hiện tại cả ba đang ngồi trên bàn ăn trong bếp, vì vừa ăn cơm tối xong Phuwin lấy bánh kem lúc sáng ra cho Peem ăn nó đang thưởng thức miếng bánh kem thơm lừng thì Pond lên tiếng hỏi.
"Peem ba có chuyện muốn nói với con."
"Chuyện gì vậy ạ."
Pond nhìn qua Phuwin rồi gật đầu, em dùng chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút hồi hộp mà nói.
"Peem, ba đang nghĩ về việc muốn mở rộng gia đình chúng ta. Ba muốn nhận nuôi một cậu bé bằng tuổi em để chúng ta có thêm một thành viên trong gia đình, việc nhận nuôi sẽ giúp chúng ta có thêm một người để yêu thương và chăm sóc, Peem sẽ có một người anh trai cũng như một người bạn bên cạnh để chơi cùng, em thấy thế nào?"
Nó đang ăn miếng bánh nghe hỏi như thế liền bỏ muỗng xuống mà không ăn nữa. PondPhuwin cố gắng quan sát vẻ mặt của nó như thế nào.
"Có Peem rồi vẫn chưa đủ sao ạ mà phải cần thêm người."
"Không phải là chưa đủ chỉ là ba muốn Peem có thêm anh, em vì ba không muốn Peem cô đơn." - Pond nói
"Nhưng Peem không cần hai ba không còn yêu em nữa."
Nó giận dỗi bỏ đi vào phòng.
"Peem à, Peem nghe Phuwin nói đã."
Thế mà nó vẫn cứ bỏ đi vào phòng mặc kệ tiếng em gọi.
"Em cứ mặc kệ nó đi, bắt đầu đến tuổi bướng bỉnh rồi."
"Để em vào dỗ Peem cho."
Phuwin lo lắng tiến lại phòng nó gõ cửa, Pond thấy thế liền đi theo em.
"Peem ơi, Phuwin vào nhé."
Phuwin gõ vài cái nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời vặn thử tay nắm cửa thì không khoá thấy thế em liền đi vào.
Vào bên trong đập vô mắt em là cục bông tròn quấn trên giường cùng tiếng thút thít cứ phát ra không ngớt, phuwin lại đầu giường ngồi xuống còn Pond thì kéo cái ghế gần đó ra ngồi.
Phuwin đưa tay chạm vào chăn vỗ vỗ chiếc lưng nhỏ bé đang nằm úp mặt xuống giường mà khóc.
"Peem ơi, nín nhé đừng khóc nữa hai ba yêu em mà."
"Peem ngồi dậy nói chuyện với Phuwin đi."
"Úp mặt xuống giường khóc sẽ khó thở lắm đó, em mau ngồi dậy đi."
Phuwin cứ nói chuyện nhưng đáp lại em chỉ là những tiếng khóc nức nở. Pond để cho Phuwin nói chuyện với nó vì hắn biết nếu để hắn nói chuyện có thể sẽ gây tổn thương cho nó.
"Nếu em giận Phuwin thế thì anh đi nhé vì Phuwin làm Peem giận không xứng đáng làm ba của em mà."
Giọng nói của Phuwin có chút run nhẹ do muốn khóc, Phuwin không có nhiều kinh nghiệm dỗ trẻ lần đầu em thấy Peem giận mà khóc nhiều như vậy nên có chút sợ hãi. Pond thấy vậy liền đi tới vuốt ve mái tóc em xoa dịu.
"Peem ngồi dậy đi đừng có nằm khóc như thế rất khó chịu, anh đi ra ngoài đây."
Khi bàn tay Phuwin thu về không vuốt lưng nó nữa, liền có đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy. Peem ngồi bật dậy nắm lấy tay Phuwin lại, Phuwin nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt kèm thêm đầu tóc bù xù liền đưa tay lên lau nước mắt chỉnh tóc lại cho nó.
"Ba Phuwin đừng bỏ em như ba Winnie mà, Peem không muốn đâu, Peem hứa sẽ ngoan mà đừng bỏ Peem hức..."
Nó cứ vừa khóc vừa nói, Phuwin ôm nó vào lòng an ủi. PondPhuwin biết nó còn nhỏ nên khi nghe tin hai ba của mình đột nhiên muốn đem một người xa lạ về nuôi liền không muốn nếu là đứa trẻ nào cũng sẽ như vậy chứ không phải riêng nó.
"Nín nhé, ngoan ba Phuwin không bỏ em đâu đừng sợ. Ba thương em mà."
"Chứ không phải em bướng không nghe lời nên hai ba mới tìm con mới về nuôi ạ, hai ba không cần em nữa hức..."
Khi nghe đến hai ba muốn nhận nuôi một người bằng tuổi nên nó sợ hai người sẽ không còn yêu thương nó nữa mà yêu đứa nhóc kia.
"Không phải như thế ai nói ba không cần con chứ, Peem nghe ba nói nhé. Nếu có thêm anh Peem sẽ có người chơi cùng, có người ngủ cùng sẽ không thấy cô đơn khi hai ba bận, anh Peach bằng tuổi Peem tuy chỉ lớn hơn một chút nhưng vẫn có thể đi học cùng nhau nè. Ba sẽ yêu thương cả hai như nhau không thiên vị ai cả hiểu không."
Pond cố gắng nhẹ giọng giải thích cho nó hiểu, nó vẫn ôm cứng ngắt Phuwin đầu thì gục lên bờ vai em mà hít hít chiếc mũi nhỏ đã đỏ lên.
"Vậy tại sao anh ấy không ở cùng ba mẹ anh ấy, mà phải đến ở cùng chúng ta chứ."
"Anh Peach là trẻ mồ côi có thể là bị ba mẹ bỏ rơi hoặc cũng có thể một số lý do nào đó mà ba mẹ anh ấy không cần Peach nữa, vì vậy chúng ta cần phải đem anh ấy về đây mà yêu thương chăm sóc, ví dụ nhé. Ba chỉ nói ví dụ thôi nếu như Peem không có hai ba thì con có buồn không."
"Có ạ." Giọng mũi nó ngẹn ngào nghe có chút dễ thương.
"Đúng vậy Peach không có ba mẹ cũng sẽ rất cô đơn và buồn, nhưng nếu Peem không muốn thì hai ba cũng không ép con đâu."
"Không phải là không muốn, chỉ là Peem sợ..."
"Peem không được suy nghĩ linh tinh nhé, hai ba rất rất yêu em nên không có gì phải sợ cả."
"Thật nhé, hứa sẽ không bỏ rơi em nhé."
"Hứa luôn."
"Vậy hôm nào chúng ta sẽ đi đón anh ấy."
PondPhuwin nghe nó hỏi như thế liền không khỏi vui mừng.
"Hôm nào Peem nghỉ học chúng ta sẽ đến hỏi xem Peach có muốn đến ở với chúng ta không. Bây giờ hai ba chỉ hỏi ý kiến của Peem thôi còn có muốn đến hay không là quyết định của Peach."
"Dạ."
"Muộn rồi Peem ngủ đi nhé."
"Hôm nay cho Peem ngủ với hai ba nha."
"Được thôi đi nào."
Peem nằm giữa Phuwin ôm Peem, Pond ôm cả hai vào lòng mà ngủ.
-Tbc-
Quà V-Day muộn ná. Định viết thêm mà bùn ngủ quá mở mắt ko nổi rồi có sai chính tả thì bỏ qua nhen.
Good Night Kha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com