[Chap 2]
Phuwin bước từng bước chân nặng nề bước về mái nhà quen thuộc nhưng thật trớ trêu khi chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của đấng sinh thành. Với Phuwin thì chuyện này đã quá quen thuộc khi ngày này qua tháng nọ họ cứ lớn tiếng dẫu chuyện bé như hạt cát. Phuwin vẫn nhớ như in trong một lẫn cãi nhau, cậu đã vô tình nghe từ miệng chính người ba ruột đã nói rằng bản thân mình thật hối hận khi đã để cậu chào đời. Điều này đã khiến Phuwin có một suy nghĩ rằng mình là của nợ của ba mẹ mình, đã có lúc mình nên chết quách đi cho xong nhưng cậu vẫn cố sống, vẫn cố gắng ngày qua ngày vì Pond nhưng giờ đây với Phuwin có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi.
Không còn mục tiêu sống, không còn gì để tiếp tục với cuộc đời này
Hôm nay có lẽ là một cơ hội tốt.
Để giải thoát cho ba mẹ, mọi người và chính bản thân mình.
Phuwin bước lên phòng mình lấy dụng cụ y tế lau đi những giọt máu đã khô, cậu vào gương rồi tự mỉm cười nói với bản thân:
"Hôm nay mày phải thật đẹp đó Phuwin à. Để sau này...mày...mày có qua thế giới bên kia thì cũng phải có "giao diện" tốt để...để phù hộ cho ba mẹ...cho...cho Pond nữa chứ ha ha ha"
Cậu cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên đôi má gầy gò. Cậu chợt tự trách mình tại sao ông trời lại cho ba mẹ một gánh nặng là bản thân mình chứ? Tại sao ông trời lại khiến cho Pond thật là nhục nhã khi có một người bạn là kẻ đồng tính luyến ái đáng khinh bỉ này? Phuwin cứ trách móc chính mình đến khi những giọt nước mắt không còn đủ khả năng để rơi nữa.
"Phuwin. Xuống đây mua giùm tao mấy lon bia coi!"
Giọng khàn khàn của ông Pan đã cất lên khiến Phuwin phải quay về thực tại, cậu hít một hơi thật sâu rồi xuống dưới nhà để đi qua tiệm tạp hóa mua mấy lon bia cho ba mình. Sau khi về nhà thì chỉ còn ba mình đang ngồi thật là trầm tư với điếu thuốc trên tay, ông không nhìn con trai mình chỉ nói cộc lốc:
"Để đó đi!"
Phuwin trả lời ông Pan :"Dạ...Cho phép con được đi qua nhà thằng Pond tí được không ạ?"
Như làm biếng mở miệng, ông Pan gật đầu. Phuwin vẫn lễ phép vái tay rồi bước ra cửa. Vừa mới đi được vài bước thì con tim lại đau thắc vì đây là lần cuối gặp người nhà mình như mà cũng chỉ có ba chứ không có mẹ, cậu thèm cái cảm giác có người quan tâm nhưng với suy nghĩ rằng mình là cục nợ của thế giới thì đó đã là điều xa xỉ rồi.
Phuwin đi mãi đi mãi cũng đã đến được nơi ấy, đây là 1 bãi biển mà rất ít người qua lại, cậu sẽ kết thúc cuộc đời của mình tại đây, cậu nguyện rằng sau khi qua thế giới bên kia sẽ phù hộ cho những người mình yêu thương nhất.
Phuwin để lại mọi thứ từ điện thoại đến những tờ tiền lẻ rồi từ từ bước đến phía trước, từng bước từng bước cảm nhận những dòng nước mát lạnh dưới đôi chân mình, cơ thể cậu từ từ để dòng nước biển chiếm lấy mà không một lời oán than.
"Ê NHÓC CON!"
Bỗng dưng một giọng nói cất lên nhưng Phuwin không quan tâm mà vẫn bước về phía trước, tuy nhiên chưa đến nửa phút đã có ai đó khống chế cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực người ấy còn mạnh hơn cậu gấp nhiều lần, chẳng mấy chốc Phuwin phải đầu hàng cho đợt thất bại hụt này. Người thanh thiên ấy kéo cậu vào bờ, đưa cho một ly trà ấm mà người ấy vừa mua cách đây không lâu rồi nói:
"Uống cho tỉnh táo đi!"
Phuwin từ chối một cách yếu ớt :"Cảm ơn, tôi không cần!"
Người thanh niên ấy thở dài, một tay đặt lên vai cậu rồi nói tiếp :"May mà tôi thường đến chổ này hóng gió đấy, mà sao cậu lại suy nghĩ dại dột thế hả? Nhìn cậu đẹp trai, cũng cao ráo, tương lai còn rộng mở mà lại nghĩ quẩn là sao?"
Phuwin chỉ biết cúi đầu xuống dưới đất, người thanh niên ấy tiếp lời :"Ê sao không trả lời tôi hả? Bộ cậu câm có thời vụ hay sao vậy? Mà câm thì cũng ra ký hiệu cho tôi biết chứ? Mà tôi nói cậu nghe nha nhóc con, dù là ai đi nữa thì tự kết thúc cuộc đời mình là một điều ngu xuẩn đó. Trên đời này ba mẹ cậu đã cho mình một sinh mạng thì phải biết quý trọng chứ? Còn xã hội này nữa chứ? Cậu còn phải sống thật lâu để giúp đất nước mình phát triển hơn và hơn nữa!"
Phuwin cười khẩy, lúc này giọng trầm trầm :"Quý trọng ư? Nếu như tôi là kết quả của cuộc vui thì sao? Còn xã hội này...Hừ...Trên đời này sẽ không bao giờ chấp nhận con người như tôi đâu!"
Người thanh niên nheo mày ;"Ê, đừng có nói vậy chứ? Nhìn cậu còn mặc đồng phục kìa, đừng nói là còn nhỏ mà đã hút chích rồi nha, cơ mà có hút chích đi thì cai rồi làm lại..."
Chưa kịp nói hết thì Phuwin đã nhảy vào miệng người ấy :"Tôi là kẻ đồng tính, lại còn là sản phẩm của cuộc hôn nhân thất bại."
Người thanh niên nhìn Phuwin với cặp mắt tròn xoe, miệng chỉ nói ra 2 chữ :"Thì sao?"
Phuwin tiếp lời :"Thì là vậy đó, tôi là 1 kẻ cặn bả mà, đâu như anh là một người cao to đẹp trai nam tính đâu! Anh là trai thẳng thì xéo đi kẻo tôi lây cái bệnh đồng tính cho anh đấy haha!"
Người thanh niên ấy không nói gì mà quay đầu bước đi, Phuwin cảm thấy mình thật phí thời gian với loại người như vậy, nhưng chỉ 10 giây sau người ấy đã quay lại rồi đưa cho cậu xem một tấm ảnh đã có dấu hiệu của thời gian:
"Xin giới thiệu, đây là bạn trai của tôi!"
Phuwin ngỡ ngàng :"Anh...anh...anh đâu có thể...tại sao...tại sao...nhìn anh cao to vậy mà!"
Người thanh niên ấy nhìn Phuwin cười hiền :"Thì vẫn là người đồng tính thôi. Tôi cũng giống cậu không thích con gái thôi. Giờ thì có đồng minh rồi đó, muốn khóc, muốn chửi, muốn hét thì xả đi, sau đó anh em mình tìm cách giải quyết"
Phuwin lúc đầu cũng ngại nhưng dần dần nhìn thấy người con trai ấy thật chân thành nên chẳng mấy chốc cậu đã khóc. Phuwin đã kể về mình yêu đơn phương Pond ra sao, cậu đã kể về những lúc Pond thất tình mình đã ở bên anh để lắng nghe những tâm sự xuyên đêm như thế nào, Phuwin cũng đã nói về việc mình chỉ đứng trên sân thượng trường lúc tan học để tự tỏ tình với không khí để nhẹ lòng hơn rồi sau này không phải nghĩ đến anh nữa. Người thanh niên nghe vậy liền nói:
"Có khi nào lúc ấy bạn cậu đứng chổ nào đó rồi vô tình nghe được không? Hay là một lý do nào đó mà bạn cậu buộc phải làm vậy?"
Phuwin lắc đầu :"Tôi không rõ. Với tôi Pond là nguồn sống, giờ đây..giờ đây mọi thứ biến mất rồi, tôi không muốn tồn tại ở thế giới này nữa."
Người thanh niên vỗ nhẹ vào đôi vai đang run run của Phuwin và nhẹ giọng :"Cậu nói mình không muốn tồn tại ở thế giới này sao? Có phải cậu nghĩ là mình thất vọng rất là nhiều rồi nghĩ đến việc nghĩ quẩn hay là...hay là...cậu kỳ vọng quá nhiều về thế giới này sẽ đối xử với mình tốt hơn, nghĩ kỹ lại xem?"
Phuwin trầm ngâm :"Kỳ vọng ư? Có đôi khi tôi mong rằng thế giới này sẽ thay đổi, sẽ coi người đồng tính như tôi...à không, như chúng ta là người bình thường, khi mà yêu ai đó sẽ không còn là dị biệt nữa!"
Người thanh niên nhìn xa xăm :"Thì thế giới cũng coi đồng tính là bình thường lâu rồi, tôi còn tính sau này với bạn trai tôi qua Hà Lan để định cư rồi kết hôn kìa. WHO đã loại đồng tính ra khỏi bệnh lâu rồi đó nhóc con. À mà nè, chính cậu cũng nói là chúng ta đúng không? Coi như mình có thêm đồng minh rồi đó. Tôi tên là Pi, 25 tuổi còn cậu tên là gì nhỉ?"
Phuwin nhìn vào Pi và nói :"Phuwin Tangsakyuen.... 17 tuổi"
Pi ngớ người :"Phuwin Tangsakyuen...Cậu...sao...À à không có gì! Vậy cậu phải gọi tôi là P'Pi đó nha vì dù gì tôi cũng lớn hơn cậu 7 tuổi!"
PhuWin gật đầu :"Dạ P'Pi"
Pi cười thật tươi :"Giờ thì....về nhà anh nhé nhóc, tắm rửa lại cho sạch, anh sẽ cho em mượn quần áo của anh rồi về nhà em, biết đâu mọi thứ còn có thể cứu vãng được đúng không nè?"
Phuwin mặc kệ người tên Pi ấy có nói gì, ít ra thì bản thân mình cũng nhẹ nhõm hơn tí mặc dù trong lòng còn đau đớn khi nghĩ đến cảnh Pond đánh mình.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com