4. Dinh thự lớn
Pond dừng xe trước dinh thự lớn của gia tộc Lertratkosum, sự tráng lệ và nguy nga của nó vẫn luôn khiến anh cảm thán. Những người giúp việc lâu năm vừa nhìn thấy cậu chủ của họ quay trở về liền cung kính cúi chào, còn mau chóng vào thông báo cho ông bà chủ ở bên trong một tiếng.
Pond đứng trước cảnh cửa lớn hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ sắp diễn ra. Đẩy cửa bước vào nhà, Pond đã thấy nhìn thấy người mẹ quý phái của mình ngồi bên bàn dài lớn sang trọng trong nhà chờ sẵn, lửa giận trong người anh liền bùng lên, không kiêng nể đi đến đập mạnh một xấp hình trên mặt bàn, gằn giọng
- Mẹ, đây là cái gì?
Phu nhân Lertratkosum bị người con trai trưởng của mình lớn tiếng cũng không kinh động, liếc mắt nhìn đống hình ngổn ngang trên bàn - là hình ảnh bà và Winny ngồi cùng với Phuwin ở nhà hàng sang trọng khi đến thành phố Y. Khoé miệng bà nhếch lên, nhàn nhã uống trà
- Thái độ của con trưởng nhà Lertratkosum từ khi nào lại thô lỗ như vậy? Lâu rồi mới quay về, không thể tử tế hỏi thăm người mẹ này sao?
- Mẹ, con là con trai của mẹ, người đừng dùng thái độ trên thương trường nói chuyện với con.
- Quả nhiên ở ngoài lâu quá đã dạy hư con rồi. Còn đâu là lễ nghi phép tắc mà ta đã dạy con lúc trước?
- Con không muốn đôi co vớ vẩn, mẹ nói đi, chuyện này là sao?
- Hình sao thì nó là vậy, con muốn mẹ giải thích cái gì?
Giọng người phụ nữ trước mặt nhẹ nhàng bình thản, càng khiến Pond điên tiết
- Mẹ, người cần gì thì kiếm con. Ai cho người tìm đến Phuwin nói bậy bạ?
- Tìm đến con thì được tích sự gì, con sẽ chịu về sao?
- Mẹ!
- Con mèo đó cũng giỏi lắm, mẹ chỉ cần nói vài câu thì nó đã lôi được con về rồi
- Mẹ, người biết em ấy luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng không có nghĩa mẹ có thể muốn nói gì thì nói, con tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương đến Phuwin
Mà vị phu nhân cao cao tại thượng bị chính đứa con trai mà mình nuôi lớn gằn giọng cảnh cáo hăm doạ, như thể đã chạm vào sự tự tôn của mình. Bà liền đặt mạnh tách trà xuống, trừng mắt thị uy
- Ta là phu nhân nhà Lertratkosum, con mèo đó cũng là ta mua về. Muốn làm gì nó, ta cần con cho phép à?
- Mẹ, người đừng có thử sức chịu đựng của con. Còn nữa, Phuwin là mèo-của-con, người không được động đến em ấy
- Được, mẹ sẽ không đụng gì đến nó. Winny cũng về nước rồi, hai đứa nhanh chóng tổ chức tiệc đính hôn đi.
Trước sau vẫn đề cập đến chuyện này, Pond khoanh tay trước mặt, cười khẩy
- Mẹ, không đời nào con liên hôn. Lúc trước con đã nói rõ, bây giờ vẫn vậy, con yêu Phuwin, sẽ chỉ kết hôn cùng em ấy, cả đời này không cần ai khác. Lần này con về đây là vì mẹ đã động vào Phuwin, cũng là động đến giới hạn của con.
- Con vì một con mèo mà dám ăn nói vậy với mẹ à?
- Mẹ, người biết rõ đối với con Phuwin không chỉ là một con mèo. Con nhắc lại, con yêu Phuwin, đời này sẽ chỉ có em ấy.
- Con! Pond Naravit, con thật làm ta tức chết!
- Mẹ, nếu người còn dám động đến Phuwin, con mặc kệ người là phu nhân cao quý, con cũng sẽ không nể nang đâu!
- Con... con dám...
- Pond Naravit! Con nói chuyện với mẹ cho đàng hoàng.
Giọng nói uy nghiêm của người đàn ông trụ cột trong gia đình từ cầu thang vang lên khiến Pond lạnh sống lưng. Đưa mắt ngước lên đã thấy người đứng đầu gia tộc Lertratkosum - cũng là ba của mình đang chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang. Theo sau ba còn có em trai nhỏ Tawin của mình, nhìn thấy anh liền sáng mắt muốn chạy đến chào hỏi nhưng vì không khí giữa nhà căng thẳng mà không dám.
Pond chỉ có thể cười khổ hướng Tawin gật đầu một cái rồi lại nhìn sang ba mình. Anh luôn có thể bất chấp đôi co với mẹ, nhưng người ba này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khiến anh kiêng dè vài phần, liền hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh
- Con chào ba
- Ngồi xuống nói chuyện cho tử tế
Khi ông dùng giọng nói uy nghiêm nói chuyện luôn khiến Pond tự giác nghe lời, cả người như được lập trình sẵn mà ngoan ngoãn ngồi xuống chuẩn bị nghe thuyết giáo. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cuộc chiến này, cũng như mấy năm trước khi rời đi đã cùng họ cãi nhau lớn một trận gay gắt như thế nào.
Nhưng trái lại với tưởng tượng của anh, ông lại thong dong đi xuống bên người mẹ đang tức giận của mình, khẽ khàng lên tiếng trách mắng
- Con trai khó khăn lắm mới về, hai mẹ con không thể nói chuyện tử tế được sao?
Mà người phụ nữ ban nãy còn sắc sảo cùng Pond thị uy bấy giờ lại yếu đuối quay mặt dựa đầu vào lồng ngực của chồng mình mà ấm ức rơi lệ
- Anh xem, con trai lớn vừa về đã hung dữ với em.
Pond lập tức đứng hình, ngơ ngác liếc qua em trai nhỏ đang đứng phía sau tìm kiếm câu trả lời, chỉ thấy cậu thở dài bước đến kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, nhăn mặt lắc đầu. Ý bảo em đã quá quen với cảnh này rồi.
Ba anh vậy mà vẫn kiên nhẫn dỗ dành người mẹ còn đang làm nũng trong lòng, giọng nói cũng mềm mỏng hơn
- Thôi nào, chẳng phải tại em bày trò chọc con nó hay sao?
Phu nhân trong lòng liền tách ra, cầm lên khăn tay vải lụa đắt tiền, dáng vẻ tủi thân chấm chấm nước mắt.
- Em không làm thế thì chúng nó chịu về à?
Ông thở dài, quay lại ra hiệu cho người hầu sau bếp chuẩn bị trà nóng và bánh ngọt mang lên, còn mình thì kéo ghế nơi đầu bàn ngồi xuống. Dáng vẻ vẫn luôn toát lên sự trịnh trọng và uy nghiêm như trong tâm trí Pond vẫn luôn nhớ, chỉ có đôi mắt hướng nhìn anh lại mang phần hòa nhã, khiến sự căng thẳng trong lòng anh cũng giảm bớt
- Được rồi, hai mẹ con nói chuyện cho đàng hoàng. Pond, con cũng đừng hỗn với mẹ nữa.
Pond đăm chiêu khó hiểu mà hỏi
- Ba, mẹ, cuối cùng chuyện này là sao?
Phu nhân Lertratkosum bấy giờ cũng không diễn sâu nữa, nghe con trai hỏi thì tức giận quăng khăn tay lụa lên bàn mà nói
- Con còn dám hỏi chuyện gì sao? Chúng ta mua Phuwin về để con bầu bạn, hai đứa quấn quýt chơi thân từ nhỏ đến lớn đùng một cái tuyên bố yêu nhau, một hai đòi hủy hôn ước, ba mẹ phản đối một chút thì sai sao? Hai đứa không thể dỗ ngọt hả? Con quỳ thêm một ngày thì mất cái gì? Đồ thứ con bất hiếu!!
Pond mở to mắt nhìn người mẹ cao quý của mình trước đây luôn mang phong thái lịch sự tao nhã bấy giờ thao thao bất tuyệt, còn mắng như tát nước vào mặt anh thì đứng hình. Bà hậm hực đưa tách trà lên uống một ngụm, lấy hơi rồi nói tiếp
- Con nói đi liền đi biệt tích mấy năm trời, đi một mình thì thôi đi, còn mang theo con mèo nhỏ của mẹ. Con thiệt làm mẹ tức chết! Mèo trắng trước giờ ba mẹ yêu thương chăm nuôi, ăn sung mặc sướng chỉ việc ở nhà kêu meo meo, yêu con liền phải bôn ba ngoài đường làm việc này kia, thiệt làm ta xót hết cả ruột
Pond nghĩ thầm trong đầu "con cũng đâu để cho em ấy chịu khổ." Chỉ có thể gượng cười mà nói
- M-mẹ, mẹ có thể gọi cho con mà...
- Rồi tại sao ba mẹ lại phải xuống nước liên lạc trước? Hai đứa yêu nhau thì cố gắng thuyết phục hai ông bà già này một chút, đợi hai chúng ta bớt giận nguôi ngoai thì về năn nỉ khó lắm hả? Mẹ đợi một năm rồi lại một năm, không đi tìm thì hai đứa định ở ngoài luôn không về phải không?
- Dạ, tụi con không nghĩ là sẽ được mọi người chấp nhận mà. Dù sao, chúng ta là gia tộc lớn, việc người và nhân thú yêu nhau không phải sẽ bị họ hàng dị nghị sao...
- Con lo lắng họ hàng làm gì? Có ba mẹ ở đây ai cho phép họ dị nghị? Chúng ta mới là gia tộc chính, ba là trưởng nam, con là đích tôn. Huống hồ gì ba mẹ đều thương Phuwin đến vậy. Nó khóc thôi mẹ đã xót, khi đó mèo nhỏ chỉ việc đến kêu meo meo là mẹ đã mủi lòng rồi nhưng con cứ một mực giấu nó ở sau lưng, rồi một mạch dắt đi luôn...
Pond thầm nghĩ, chẳng phải tại mẹ đáng sợ quá hay sao, em ấy nào dám đến làm nũng mà anh cũng sẽ không cho. Lỡ mẹ nóng giận đánh mèo nhỏ thì anh xót lắm.
- Mẹ, người thương Phuwin sao còn kiếm chuyện dọa em ấy
- Tại mẹ giận hai đứa lắm, nhưng mà lúc gặp mẹ cũng có lớn tiếng đâu. Mẹ chỉ nói mấy câu như trong phim là trả con về cho ba mẹ, đừng để con phải lông bông ngoài đường chịu khổ, sức khỏe của ba yếu rồi con phải mau chóng quay về thừa kế tập đoàn, đại loại vậy thôi...
Mà Pond nghe mẹ kể thì miệng mếu xệch, đưa tay ôm mặt bất lực
- Mẹ, mẹ chọc mèo của con khóc đến thảm
- Ôi, mẹ không biết. Lúc gặp Phuwin chỉ im im vâng vâng dạ dạ thôi. Thế bây giờ mèo đâu? Sao không đem về cho mẹ thương
Pond nghe mẹ hỏi thì gãi đầu, gượng cười ngập ngừng nói
- À, thì... con đang dạy dỗ mèo nhỏ một tí...
- Thằng con tồi, ta không cần con nữa, mau đem mèo về cho mẹ chăm!
- Hừ, mẹ đừng hòng, con còn phải đem mèo này triệt để đả thông tư tưởng đã
- Con đừng có bắt nạt mèo của mẹ
- Mèo nào của mẹ chứ, là mèo của con!
Ngài Lertratkosum và con trai nhỏ ngồi bên bàn vừa ăn bánh ngọt uống trà, vừa lắc đầu thở dài ngao ngán nhìn trưởng nam lẫn phu nhân của mình đấu khẩu qua lại hăng say. Ông không khỏi cảm thán, lâu lắm rồi căn nhà này mới có sức sống như vậy.
Mấy năm qua họ đều âm thầm theo dõi Pond và Phuwin ở bên ngoài, nói không giận thì là nói dối, nhưng vẫn yêu thương nhiều hơn. Lớn lên trong một gia tộc thượng lưu đầy rẫy những quy tắc nghiêm khắc, không mấy khi họ được thể hiện tình cảm và cảm xúc như bậc làm phụ huynh bình thường ngoài kia. Bé mèo nhỏ Phuwin như là tượng trưng cho tình yêu thương mà ba mẹ gửi gắm đến đứa con lớn lúc nào cũng khép kín này, từ khi có em loanh quanh trong nhà Pond dường như vui vẻ hơn hẳn, cũng khiến dinh thự rộng lớn này thêm phần ấm cúng.
Ông ăn nốt miếng bánh trên đĩa, uống một ngụm trà rồi ung dung lên tiếng nói với Pond
- Được rồi, đừng có cãi nhau qua lại nữa. Pond, mau chóng giải quyết việc riêng của hai đứa rồi mang Phuwin về, ba cũng nhớ mèo.
Pond nghe ba của mình bấy giờ mới lên tiếng thì biết bản thân đã cư xử thất thố, bình thường lúc nhỏ sẽ bị ba nghiêm khắc rầy la nhưng hiện tại ông chỉ dùng cử chỉ mềm mỏng nói chuyện, khiến anh bất ngờ nhưng cũng gần gũi hơn
- Dạ vâng. Vậy là... hai người chấp nhận việc của tụi con ạ?
Ông chỉ chậm rãi gật đầu rồi cười nhẹ
- Chuyện hôn ước ba mẹ sẽ bàn lại với nhà Pholcharoenrat. Con cũng bảo Winny về đi, đừng trốn nữa, mấy ngày tới ta sẽ tranh thủ vào viện thăm rồi nói giúp với ông bạn già cho. Không còn là hôn phu nữa, đừng ở cùng sẽ tạo tiếng đồn không hay.
- Vâng con biết rồi, con cám ơn ba mẹ ạ
Pond cũng đứng dậy, bước qua bên mẹ mình mà nửa ngồi nửa quỳ ôm bà vào lòng, phu nhân Lertratkosum cũng không giận dỗi nữa, đưa tay lên lưng anh vỗ vỗ. Từ nhỏ đã luôn phải nghiêm khắc với đứa con này nên khi thấy nó thật sự có được tình yêu, còn được vui vẻ như vậy cũng không đành lòng phản đối. Huống hồ chi hai ông bà cũng được tính là nuôi Phuwin từ nhỏ, sớm đã xem em là con trong nhà mà dạy bảo, mèo trắng lại mềm mềm đáng yêu như vậy.
Pond cũng tranh thủ hỏi thăm em trai nhỏ của mình năm nay đã học đến cấp ba, bắt đầu theo ba học hỏi kinh doanh rồi. Ba mẹ mấy năm qua đều khỏe, chỗ đứng trong gia tộc trong tay ba càng củng cố vững vàng không có vấn đề gì, cũng khiến anh an tâm.
Đang trò chuyện thì thông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Winny gửi đến, còn có hình ảnh con mèo trắng nhỏ của mình đứng giữa bãi chiến trường trong bếp muốn nấu ăn.
Winynny
*Đã gửi cho bạn một ảnh*
Mày không về thì cháy nhà luôn đó!
Tao cản không nổi
Pond liền vội vàng chào gia đình mà lái xe như bay về căn nhà nhỏ của mình, nơi có một bé mèo trắng đang quậy phá.
-TBC-
Note:
Cãi nhau vậy chứ nết hai mẹ con như nhau nha
À đọc đến đây chắc mọi người cũng đoán được, khi chiếc fic này End thì au cũng đóng tiệm cà phê bên kia nha
Nên mọi người có request plot gì thì request nốt đi nà ~
/ᐠ. .ᐟ\ฅ
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com