5. Meow nhỏ
Phuwin đang thu mình khóc thút thít trong phòng, nghe thấy tiếng động ở ngoài bếp, em vội đưa tay dụi dụi lau lau vội nước mắt tèm lem trên mặt. Đôi tai trắng vểnh lên nghe ngóng một chút, rồi khẽ nhón chân mở cửa ló đầu ra.
Không thấy Pond đâu, chỉ có Winny đang loay hoay trong bếp, có vẻ cậu đang muốn làm bữa sáng. Phuwin liền thu hết can đảm trong người mon men ra ngoài
Winny thấy mèo trắng nhỏ lấp ló thì cười lên tiếng
- Phuwin không ngủ à? Em muốn ăn sáng không, anh làm cho một phần
Mèo trắng nghe vậy liền chỉ bặm môi vội vàng xua tay. Dù sao đây cũng là hôn phu của Pond, làm sao có thể để cậu ấy làm đồ ăn cho mình
- Không ạ, nhưng mà đ-để em nấu ăn cho anh nha
- ???
Phuwin lại hít sâu một hơi, đến gần đối diện với Winny ngước mắt to tròn ngập ngừng nói
- Anh, em biết anh không thích em nhưng anh yên tâm, em sẽ không giành P'Pond với anh. P'Winny không thích gì cứ nói, Phuwin sẽ sửa. Anh đừng phàn nàn với Pond, nếu ghét Phuwin thì anh mắng em đánh em cũng được ạ. Em hứa sẽ không kể cho Pond đâu. N-nên anh đừng đuổi em nha, em chỉ muốn ở lại bên cạnh Pond làm mèo của anh ấy thôi. Nha anh...
- !!!!!
Phuwin càng nói càng nhỏ xíu, từ ngữ cũng lộn xộn hết cả lên. Winny thì đứng hình nhìn con mèo trắng nước mắt lưng tròng năn nỉ anh đừng đuổi đi thì thương. Trong lòng muốn đem Pond Naravit ra băm vằm trăm ngàn lần.
"Con mẹ mày Pond, mày đã nói xấu gì tao với bé mèo trắng mềm này"
Winny đưa tay đặt lên vai của Phuwin nhẹ nhàng vỗ về
- Phuwin, em bình tĩnh lại nào. Ngoan, không khóc nữa
Phuwin liền im bặt, mắt to tròn long lanh ngước lên sụt sịt cái mũi hồng hồng
- Em xin lỗi, em sẽ nín, em không khóc nữa... anh đừng đuổi em...
- Không đuổi, anh sẽ không đuổi em. Nhưng sao lại có suy nghĩ anh không thích em?
- Dạ... Pond bảo là anh không thích mèo, nhất là mèo bám người như em. Nhưng anh đừng lo, em sẽ không bám anh, sẽ ngoan và không gây phiền toái cho hai người đâu
Winny nghe trong đầu nổ oành một tiếng, từ khi nào mà cậu không thích mèo cơ chứ. Trời ơi để bạn mèo xám kia nghe được câu này thì anh có nhảy sông hoàng hà cũng không rửa được nỗi oan ức này. Winny nhủ thầm trong lòng kì này sẽ thật sự đem thằng bạn tồi kia thả sông
"Sao mày dám biến tao thành đồ hôn phu phản diện xấu xa trong truyền thuyết. Đồ bạn tồi!!!"
Nhưng bây giờ vẫn phải dỗ con mèo đứng trước mặt này đã, cậu liền hạ giọng xuống, nhẹ nhàng mà nói
- Anh không biết Pond đã nói gì, nhưng anh không có ghét em. Phuwin yên tâm nhé
Phuwin vẫn nhìn anh ngờ vực, Winny thấy trong lòng mình tổn thương một chút
- Dạ... vậy anh để em nấu bữa sáng cho anh nha...
Dù Winny nói là không ghét mình nhưng em vẫn không muốn là một con mèo vô dụng trong nhà, cũng nên biết làm này làm kia. Nấu ăn đơn giản mà, bình thường mèo luôn đứng nhìn Joong và Pond làm thấy cũng dễ, em cũng bắt chước làm được. Mà Winny thấy mèo nài nỉ quá cũng gật gật đầu đồng ý.
Không ngờ cậu vừa quay đi một chút, quay lại đã thấy Phuwin đứng giữa một bãi chiến trường trong phòng bếp. Winny vội vàng muốn vào can ngăn nhưng mèo nhỏ một mực không chịu chỉ mím môi cái gì cũng đòi làm khiến Winny gấp muốn khóc. Đành vội vội vàng vàng nhắn tin bảo Pond mau chóng về quản con mèo Anh quý tộc này. Mèo trắng kia có mệnh hệ gì thì người bị thả sông là cậu đó.
🐾 🐾 🐾
Pond thắng xe gấp trước sân nhà, vội vàng quăng bừa chìa khoá chạy vào bên trong. Cảnh tượng khiến anh muốn đứng tim.
Phuwin đứng kế bếp nóng, còn có thể nghe tiếng dầu trong chảo bắn lên lách tách. Con mèo ngốc còn đưa tay lên che chắn, Winny thì bất lực muốn kéo em ra nhưng Phuwin không chịu, cứ đứng mãi ở đó
Pond dứt khoát bước vào kéo mạnh em ra sau lưng, thuận tay tắt bếp nóng. Nhìn quanh nhà bếp bị bày lung tung thì tức giận quay lại vác con mèo trắng của mình lên vai mang vào phòng.
Phuwin bị anh ném mạnh lên giường giật nảy mình, ngồi dậy đã đối diện với gương mặt Pond đằng đằng sát khí khiến em không rét mà run. Phản ứng muốn đứng lên bỏ chạy
- NGỒI YÊN ĐÓ CHO ANH!
Mèo trắng liền giật mình, ngồi im thin thít, đôi mắt to tròn lại ngấn nước, miệng không nhịn được meo một tiếng nhỏ xíu. Pond nghe thấy liền đanh giọng
- Khóc cái gì, ai cho khóc. Nín, đưa tay cho anh xem!
Lâu lắm rồi Pond không có hung dữ với em như vậy, mèo giật thót, vội nhịn nước mắt lại, rụt rè đưa bàn tay đầy vết thương ra cho anh xem
Pond thấy đôi tay trắng mềm mà mình luôn nâng niu chăm sóc bị phỏng cả một mảng đỏ thì càng giận, nhưng mà vẫn đau lòng nhiều hơn.
Anh liền bế Phuwin vào phòng tắm, để em ngồi trên bệ rồi mở nước rửa tay cho em. Làn nước lạnh chạm vào vết phỏng nóng rát, khiến em vô thức suýt xoa một tiếng
- Đau cũng chịu cho anh
Mèo biết mình làm anh giận rồi nên không dám hó hé gì nữa, vết thương bị đau rát cũng chỉ mím môi nhịn xuống chứ không kêu. Mắt cứ rươm rướm nước mắt không dám khóc, em cũng tủi thân rồi.
Pond lấy ra hộp y tế, sơ cứu vết thương cho em. Tuy gương mặt anh vẫn đáng sợ, giọng nói thì gay gắt nhưng mọi cử chỉ đều nhất mực cẩn thận dịu dàng. Dường như anh biết em bị đau, mỗi khi bôi thuốc lên vết thương đều cúi xuống thổi thổi, khiến sự bỏng rát cũng vơi đi
Sau khi băng bó cho em cẩn thận xong thì anh mở nước ấm trong bồn, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai khiến em giật mình, giữ chặt cái áo trên người
- A-anh định làm gì?
Pond liền nhíu mày mà nói
- Em sợ cái gì? Đi tắm với anh
- T-tắm... tắm ạ?
- Tay em đang bị thương, ban nãy nấu nướng người cũng ám mùi dơ rồi. Để anh tắm cho rồi đi ngủ, cả đêm qua đi đường mệt rồi
- Anh cứ để em tự tắm ạ... anh... anh ơi khoan đã... Pond...
Pond cả đêm qua chưa ngủ, sáng nay còn phải ở nhà cả buổi trò chuyện cũng ba mẹ, quay về chăm một con mèo quậy phá bây giờ đã thấm mệt, không còn kiên nhẫn nữa. Anh liền dứt khoát đưa tay mạnh mẽ mang con mèo trắng này lột sạch, mang em thả vào bồn nước ấm. Bản thân cũng nhanh chóng thoát y đi vào.
Thấy gương mặt con mèo trắng mình nuôi sợ hãi nép vào thành hồ thì hơi buồn, thở dài một hơi
- Bây giờ anh muốn chăm sóc mèo của mình em cũng không cho à?
Phuwin nghe anh nói vậy thì giật mình, giương mắt ướt át, lắc đầu meo meo hai tiếng
- Em... em không có... em... hức...
Em lại làm anh đau lòng rồi
- Đừng khóc, anh không làm gì hết, tránh để vết thương ướt nước, để anh tắm cho rồi đi nghỉ ngơi
- Dạ...
Pond hứa không làm gì thì không làm gì thật, Phuwin cũng ngoan ngoãn ngồi im không quấy nữa. Sau khi tắm xong, anh cẩn thận lau người, mở tủ vẫn còn để lại đồ của hai người mà thay quần áo cho em. Sau đó Pond vùi cả hai vào chăn, ôm em vào lòng xoa xoa, giọng trầm vang lên bên lỗ tai trắng xù trên đầu
- Ban nãy anh lớn tiếng, làm em sợ sao?
Mèo trắng đối diện với lồng ngực ấm áp, hốc mắt cũng nóng lên, dụi dụi kêu meo meo. Pond lại hôn xuống lên mái tóc mềm mà nói
- Phuwin, anh đã từng nói, khi anh giận em chỉ cần ôm anh, anh sẽ bình tĩnh lại. Em có chuyện gì, anh sẽ giúp em giải quyết. Mèo này lại chẳng nghe lời anh gì hết... ngoan để anh ôm ngủ một chút... anh hơi mệt... ngủ dậy sẽ xử em sau...
Ôm con mèo trắng mềm mềm thơm mùi sữa dễ chịu của mình ở trong lòng, mi mắt anh chùng xuống, cơ thể nhất thời được thả lỏng khiến sự mệt mỏi ập tới mà ngủ quên lúc nào không hay.
Phuwin trong lòng anh nghe hơi thở đều đều bên tai, ngước lên đã thấy anh thiếp đi mất. Em nằm im ngắm nhìn thế giới lớn của mình gương mặt vương nét mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm khiến mũi em cay xè, bèn rúc vào lồng ngực ấm meo một tiếng nhỏ xíu.
Phuwin bấy giờ mới thấy phản ứng ban nãy của mình thái quá rồi. Anh trước giờ tuy có giận cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em, vậy mà em lại né tránh anh như vậy, em đã làm anh buồn như thế nào.
Hốc mắt liền nóng lên
Phuwin thật sự không biết phải làm sao
Cũng không biết mình đang làm gì
Em chỉ biết, hình như em đã làm người em yêu đau lòng rất nhiều
-TBC-
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com