Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bánh kem nhỏ




Sở thích làm bánh của Pond đến rất tình cờ, một phần là vì bé mèo mình nuôi cực kì hảo ngọt. Em lại đem lòng yêu thích đồ ngọt của một tiệm bánh gần trường học từ lúc nhỏ, đến khi anh chủ tiệm bánh vì cưới vợ ở xa mà đột ngột đóng cửa mất tiêu.

Khi đó Phuwin buồn rầu cả tháng, dù Pond dắt em đi khắp các tiệm bánh lớn nhỏ ở thành phố vẫn không tìm được hương vị mà em hằng yêu thích. Anh thấy bé mèo của mình cứ u sầu ỉu xìu vì không được ăn món yêu thích quen thuộc thì chịu không nổi. Pond liền âm thầm dùng mọi cách, các mối quan hệ và tài chính mà mình có, tìm được và lôi anh chủ tiệm bánh đó về, dạy cho anh học làm bánh ngọt ròng rã ba tháng liền.

Pond thân là một cậu ấm thiếu gia, từ nhỏ đã chẳng bao giờ phải động chân tay làm cái gì, vậy mà lại lăn lộn vật vã trong bếp, bị phỏng lẫn bị thương không ít lần cũng không phàn nàn hay nhụt chí. Trong lòng chỉ có một quyết tâm mãnh liệt phải làm ra được những cái bánh ngon cho em ăn, để mèo không phải buồn nữa.

Khi được nhìn thấy gương mặt của Phuwin thỏa mãn cắn một miếng bánh với hương vị quen thuộc, vui vẻ cười đến lộ râu mèo mà kêu meo meo, Pond thấy tất cả nỗ lực anh bỏ ra đều xứng đáng.

Pond lại nhận ra mình thật sự thích làm ra những cái bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh mang lại niềm vui cho người khác. Anh liền mang nó làm sở thích bí mật của bản thân khi còn sống trong dinh thự xa hoa rộng lớn. Cũng nhờ vậy mà thời thơ ấu của Pond và Phuwin đã có những trải nghiệm ngọt ngào, thơm nức và ấm áp, như là buổi sáng mùa đông lạnh giá, gió thổi hun hút ngoài sân, nhưng trong gian bếp thì ấm sực và tỏa lan mùi thơm quyến rũ của bánh mì đang căng tròn trong lò nướng, còn có một con mèo trắng chạy qua chạy lại vui đùa cười đến vui vẻ.

Càng không nghĩ đến sau này lại thật sự mở ra một tiệm cà phê có bánh ngọt, khiến mấy con mèo suốt ngày trộm ăn không biết ngán.

Pond mỉm cười đầy hoài niệm khi nhớ lại những đoạn hồi ức vụn vặt của anh và mèo nhỏ. Sau khi bỏ một khay bánh vừa làm xong vào trong máy nướng, anh phủi phủi hai tay lên tạp dề khiến bột trắng bay bay, thở dài một hơi như trút được một mớ tâm sự. Công đoạn từ nhào bột, nặn bánh, làm nhân và bỏ vào lò nướng cho ra thành quả như một liều thuốc giải stress cực kì hiệu quả mỗi khi Pond căng thẳng tột đột.

Phuwin đang vùi mình trong chăn ngủ, thân mình cuộn tròn như một cục bông mềm xèo, mặt còn vùi vào cái gối của anh cho đỡ nhớ mùi. Bỗng hương thơm của bánh nướng ngọt ngào quen thuộc len vào khứu giác của em, khiến Phuwin chun mũi ngửi ngửi mà vô thức tỉnh dậy.

Mùi bánh thơm nức làm em mon men bước xuống giường, tay còn nắm cái mền trắng theo bên mình, tay dụi dụi mắt đi ra ngoài.

Trời đã tối, trong gian bếp em thấy Pond đang loay hoay đứng trước lò nướng xem xét những cái bánh đang từ từ phồng lên ở bên trong. Hình dáng anh hai tay lấm lem bột trắng bên lò nướng, còn đeo tạp dề màu kem trên người hòa trong hương bánh nướng thơm phức ngọt ngào trong không khí thật quá đỗi quen thuộc, khiến em cứ ngỡ mình đang ở giữa một giấc mơ đẹp, mơ màng meo một tiếng.

Pond nghe tiếng mèo kêu thì quay người lại, thấy cục bông của mình biểu hiện vẫn còn mơ ngủ, tay dụi mắt, một bên lỗ tai trắng cụp xuống, còn ôm chăn kéo ra thì thấy đáng yêu muốn chết. Anh bèn đi lại, đưa tay vẫn còn vương bột của mình mà xoa lên mái tóc kia cười hiền

- Mèo dậy rồi à? Phuwin, em sắp trở thành một con mèo ngủ ngày rồi đó.

Phuwin vẫn mở to đôi mắt ngơ ngác, rồi lại nhìn vào lồng ngực rộng trước mặt, mím môi kìm nén, em thật muốn được dựa vào ôm ôm dụi dụi quá mà phải nhịn lại. Pond thấy biểu hiện ẩn nhẫn đó mà thương, chủ động ôm con mèo của mình vào lòng mà xoa xoa, còn nâng hai chân của em qua eo mình mà đem đặt lên trên bàn bếp, cái mền bị bỏ lại ở phía sau.

Đứng đối mặt với em, tay anh miết lên gò má kia, em hình như lại gầy đi, gần mất má bánh bao mềm mềm của anh rồi.

- Dạo này anh hay phải ra ngoài có việc bận, bỏ em ở nhà nhiều, mèo cô đơn phải không?

Phuwin muốn gật gật cái đầu nhỏ, muốn được làm nũng mà nói dạo này anh đi suốt, em cứ phải lủi thủi một mình mãi, em rất buồn luôn ấy. Nhưng mèo chỉ nghĩ thôi chứ không dám mở miệng. Tại vì bây giờ em chỉ là mèo của anh thôi, em không dám đòi hỏi anh phải dành thời gian cho mình như trước nữa, bèn cúi mặt đánh sang chuyện khác

- Anh đang làm gì vây ạ?

- Hm? Anh đang làm một số bánh ngọt.

- S-sao tự nhiên lại làm vậy ạ?

Pond dịu dàng đặt lên tóc em một nụ hôn

- Tại vì anh nghe bảo có bé mèo trắng bướng bỉnh nào đó, ban sáng vì buồn mà khóc đến thương tâm. Anh xót quá nên muốn làm bánh cho mèo ăn để không phải tủi thân nữa.

- Meo... a-anh không cần phải nhọc công... em không sao mà...

Pond lại dùng tay còn dính đầy bột trắng của mình, nâng mặt em lên, vẽ vu vơ lên bên má em ba cái râu mèo mà cười buồn

- Em khóc đến cả người hâm hấp nóng luôn rồi này mà bảo không sao, cứ đà này mèo sẽ đổ bệnh mất thôi. Phuwin, em cứ ôm hết đau lòng chịu đựng một mình thôi, không thể chia sẻ với anh sao em?

Phuwin thấy hốc mắt nóng lên, phủ một tầng nước mờ mịt mà thút thít.

- E-em không sao thật mà.

Pond miết lên đuôi mắt, hôn lên một giọt nước chực chờ rơi xuống mặn chát mà đau lòng. Mèo mình yêu thương đã khóc nhiều quá rồi, anh không nỡ giận hay mắng em thêm một chút nào nữa hết.

- Phuwin, em cũng nghe Winny nói rồi phải không? Tuần sau hai bên gia đình sẽ gặp nhau để hủy bỏ hôn ước này. Cậu ấy cũng sẽ dắt Satang về ra mắt với ba mẹ. Từ đây đến lúc đó, em cũng hãy suy nghĩ cho kĩ nhé, rằng em muốn cùng anh về dinh thự lớn hay về tiệm cà phê nhỏ, quyết định như thế nào anh cũng sẽ không rầy la mà nghe theo ý em. Cho nên mèo đừng sợ, cứ nói cho anh biết em muốn gì.

Pond cầm tay em, nhè nhẹ hôn lên ngón áp út. Thầm nghĩ nơi này, đặt lên một cái nhẫn thì như thế nào nhỉ? Được rồi, ai bảo anh thương em như vậy, biết em khóc nhiều thì xót xa muốn chết.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Em chọn tiệm cà phê thì anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng ta quay trở về ở với Joong và Dunk, sáng mở cửa tiệm, tối về quây quần, bình bình ổn ổn cùng nhau sống một cuộc đời bình dị.

Nếu em chọn dinh thự lớn thì anh mang em về cho ba mẹ yêu thương, mua nhẫn cho em, tổ chức tiệc đính hôn rồi có thể trói chặt em lại bên mình. Từ từ đả thông tư tưởng cho mèo nhỏ sau vậy.

Dù cho lựa chọn của em là gì, anh vẫn sẽ ôm em trong lòng bảo bọc chu toàn, em vẫn là con mèo mà anh yêu thương nhất trên cuộc đời này. Từ nay về sau, sẽ không để ai tổn thương em nữa.

Máy nướng kêu Ding một tiếng, báo hiệu bánh đã được nướng xong. Pond hôn lên cái mũi nhỏ rồi đeo găng tay bếp vào, mở cửa lò mà cẩn thận cầm khay ra.

Hương vị của vanilla lẫn chocolate còn có caramel ngọt bùi tỏa ra ngào ngạt, hòa tan trong không khí, khiến Phuwin hếch cái mũi nhỏ mà thích thú ngửi ngửi thỏa mãn. Mùi bánh mới nướng luôn là một trong những hương vị tuyệt vời nhất đọng lại trong ký ức tuổi thơ của em.

Pond nhìn thấy biểu hiện yêu thích của Phuwin mà cười, cẩn thận cầm lên một cái bánh nóng hổi bỏ lên đĩa, bẻ ra một miếng thổi thổi, rồi đưa đến trước miệng của mèo trắng nhỏ. Em cũng ngoan ngoãn há miệng nhỏ cắn vào một ngụm, còn lưu luyến liếm liếm lên đầu ngón tay anh như một thói quen khiến Pond nhũn hết cả tim.

Vị ngọt lan tỏa trong vòm miệng khiến Phuwin meo một tiếng nhắm mắt thỏa mãn, cũng khiến Pond vui vẻ. Cứ thế cứ em một miếng anh một miếng, ăn cũng gần hết mẻ bánh mà Pond nướng ra đến no bụng.

Phuwin ngồi đong đưa chân vui vẻ, Pond thấy bên khóe miệng mèo còn dính vệt chocolate thì không nhịn được mà nghiêng người hôn nhẹ lên, liếm liếm khiến em bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên để anh hôn hôn.

Pond đưa tay lên tóc em xoa xoa, yêu chiều mà hỏi

- Nhớ bánh anh làm không?

Phuwin mím môi gật gật cái đầu nhỏ

- Dạ nhớ ạ

- Nhớ tiệm cà phê không?

- Dạ nhớ

- Nhớ Joong và Dunk không?

- Nhớ lắm luôn

- Nhớ anh không?

- Nhớ ạ... a... a-anh chơi xấu.

Phuwin biết mình nói hớ thì đưa tay che miệng vội, khiến Pond yêu thương ôm chặt em vào lòng mà cười khanh khách. Mèo cũng xụi lơ, gác cằm lên vai anh dụi dụi phụng phịu.

Pond hôn hôn lên mái tóc và đôi tai trắng trên đầu tràn đầy sự nuông chiều dành cho bé mèo trắng bảo bối này của mình. Anh biết em rất khổ tâm, mèo nhỏ chịu khó đợi thêm một chút, để anh giải quyết nốt chuyện hôn ước, sẽ về thương em.


🐾 🐾 🐾


Một tuần sau, khi chuyện hôn ước đã được giải quyết ổn thỏa, Pond liền đi đến một tiệm trang sức để lấy cặp nhẫn mà mình đã đặt từ trước.

Khi đang băng qua đường, anh vì mãi ngắm nhìn hộp nhung màu xanh ngọc trên tay mà không để ý đến một chiếc xe đang chạy mất kiểm soát lao nhanh về phía mình...

Phuwin ngồi bên bậc thềm trước nhà, nhắm mắt hưởng thụ những tia nắng ấm áp, đôi tai trắng động đậy trên đầu trông ngóng, đuôi dài cũng ngoe nguẩy ở phía sau, tay em cầm ly sữa anh pha trước khi rời đi trên tay mà nhâm nhi. Em là đang ngồi đợi anh trở về nhà, để em được nói cho anh biết câu trả lời mà mình đã phải trằn trọc suy nghĩ hết mấy ngày nay.

Chuông điện thoại liền vang lên, là Winny gọi khiến em cau mày nhưng vẫn nhấc máy

- Em nghe anh

Đầu dây bên kia nghe ra rất nhiều tạp âm hỗn loạn, nhưng em chỉ tập trung đến giọng nói run rẩy của Winny còn mang phần gấp gáp

"Phuwin, Pond gặp tại nạn rồi em..."

Ly sữa đang cầm trên tay em liền tuột xuống, rơi vỡ tan tành. Điện thoại bên tai cũng buông lỏng

"Phuwin, Phuwin... em còn ở đó không, Phuwin...?"

Một giọt nước mắt liền rơi xuống, vạn vật dường như dừng lại, chết lặng. Khoảnh khắc đó, Phuwin dường như cảm thấy trái tim mình đã ngừng đập...


-TBC-


Note:

Hì... dễ gì au cho mọi việc êm đẹp như vậy ^^~

Sủi tiếp đây

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com