5
Phuwintang hét toáng lên rồi nhanh tay che mắt mình lại. Hắn cười sặc sụa lên rồi chạm vào vai Phuwin "Con trai với nhau mà cậu bị cái gì vậy". Cậu ta né tránh cái chạm vai rồi bỏ tay mình xuống, nuốt nước bọt một cách khó khăn "À tại tôi hơi bất ngờ thôi không có gì đâu, anh tắm xong rồi thì để tôi tắm" bước xuống giường với khuôn mặt còn đỏ ửng khiến hắn ta không thể ngừng nhịn cười tiếp tục buôngnhững lời trêu chọc cậu ta.
Phuwin vừa vào phòng tắm liền lập tức thở dài 'May quá tên đó chưa biết'. Cậu cởi bỏ lớp quần áo mỏng, ẩn sau đó là một thân hình đầy đặn. Phuwin lấy vòi hoa sen xịt sạch một chút tinh dịch ở bao quy đầu, sau đó xịt vòi thật mạnh vào mặt mình "Kể cả mình là gay nhưng mỗi khi gặp gỡ đàn ông mình đâu bị dựng lên như này đâu, tên này thực sự quá nguy hiểm với mình!".
Mặc quần áo xong cậu bước ra, hắn đang nằm trên đệm của cậu? Cậu khó chịu bước lại gần hắn tay nắm lên áo hắn khiến Pond giật mình tỉnh dậy, cậu ta quát to "Sao anh dám?". Pond dơ hai tay đầu hàng "Tôi tính sửa lại giường cậu nhưng mà thấy cái này định hỏi cậu mà cậu tắm lâu quá nên tôi ngủ quên mất"
Phuwin hạ giọng liền giật mình "Cái đó là?"
Không phải là sextoy cậu dấu dưới gối chứ, Phuwin chảy mồ hôi, tay siết chặt lo lắng. Hắn thấy vậy liền đưa vật đó ra, hóa ra chỉ là một con gấu bông nhỏ. Cậu nhẹ dạ khi thấy nó, nhanh chóng cướp lấy con gấu "Đây là kỉ vật của tôi! không phiền thì tránh khỏi phòng tôi đi". Pond vờ gật đầu hiểu ý, hắn rời khỏi phòng ngủ của cậu trong đầu hắn lúc này có hàng vạn câu hỏi về tên này.
Sau khi hắn đi, Phuwin liền đưa con gấu bông ngang tầm nhìn mình rồi mân man bộ lông của nó. Cậu liền bất giác cười mỉm...
Năm cậu 8 tuổi, lúc bố mẹ sắp cho cậu chuyển qua một trường trung học ở Anh. Chẳng ai lạ gì với một đứa nhà giàu như cậu cả, từ nhỏ việc có một người bạn của cậu rất khó. Phuwin bé nhỏ cô đơn bước theo mẹ nhìn từng căn phòng học, đi lướt qua một cậu học sinh ngồi gần cửa sổ cậu bé nhỏ sực nhớ ra một thứ liền chạy vào căn phòng 5a2. Cậu lôi trong cặp mình ra hai con gấu bông khuôn mặt đỏ đỏ rưng nước mắt đưa cho cậu bạn trước mặt một con, sau đó ôm chằm lấy "Tớ sắp đi xa rồi, hai con gấu bông này sẽ giúp chúng ta gặp lại nhau lần nữa, cậu nhớ giữ nó kĩ nhé! tớ đi đây" cậu vội vã cất một con vào cặp mình sau đó tức tốc đuổi theo mẹ mình.
Sau khi lên máy bay, cậu bé vật vã ôm lấy gấu nhỏ nước mắt không ngừng tuôn, mắt dần cay cay rồi chìm vào giấc ngủ sâu...Từ đợt đó cậu không còn thấy cậu bạn kia của cậu nữa.
.
Hắn lôi trong vali một con gấu nhỏ y hệt như cái lúc nãy, mặt bày ra vẻ nghi ngờ. Đúng là trước giờ hắn đã tìm dấu vết của người này nhưng hoàn toàn vô vọng, nhưng đến lúc này lại có một tên đểu cáng đang sở hữu cái giống hắn. Hắn vò đầu một lúc, chẳng lẽ lại là cậu ta?
Nghĩ đi nghĩ lại thì không giống, đó là hai bản tính hoàn toàn khác nhau. Hắn làm sao có thể nhận diện người kia chỉ qua một con gấu bông được chứ. Không nghĩ nhiều hắn liền cất con gấu vào túi.
Chuông điện thoại reo, hắn liền mò lấy trong túi quần khuôn mặt lập tức thay đổi trở nên vui vẻ khi thấy tên danh bạ. Hắn vui mừng bắt máy, đường dây bên kia không ngừng hỏi thăm
"Tất cả mọi thứ ở đây đều ổn!"
"..."
"Anh hứa sẽ mua quà cho em mà"
"..."
"Xong việc anh sẽ ghé quán nha"
"..."
"Rồi anh sẽ cho em xem mặt cậu ấy"
"..."
"Bye"
Cuộc gọi kết thúc trong vài giây, khuôn mặt hắn vẫn không ngừng vui vẻ. Trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ nên tặng quà gì cho người kia. Hắn quả thực không biết chọn quà cho phụ nữ nên liền đi vào phòng "người quen" thăm dò ý kiến.
Tay không chần chừ xông cửa vào, trạng thái vẫn rất vui vẻ. Cho đến khi thấy biểu cảm của tên diễn viên, hắn vội vã bước lại gần gặng hỏi "Mắt cậu đỏ thế này là sao đây?". Phuwin vẫn không ngừng lặp lại hành động chùi nước mắt, miệng lắp bắp vài câu không rõ "Tôi....tôi không sao chỉ là lúc nãy có vật bay vào mắt nên mới thế này thôi"
Hắn không nghĩ nhiều sau câu nói kia, liền vui vẻ trở lại "Cậu có biết tặng quà gì cho phụ nữ là thích hợp nhất không"
Phuwin nhanh chóng thu đi nước mắt khi nghe câu hỏi. Xem ra tên này đã có bạn gái, dù sao tốt nhất cậu cũng nên giữ khoảng cách. Nhận thức được điều đó Phuwin liền rút bàn tay đang nắm lấy tay mình để năn nỉ ra, miệng qua loa gợi ý "Là mẹ thì có thể tặng một cái dù điểm bông hoa cúc bạch"
Hắn nghe xong liền phủ nhận "Là em gái!"
Phuwin thở dài "Em gái thì tặng một con búp bê!"
Hắn gãi cằm bất lực, lập tức nói rõ ra "Là em gái, người thân quen, vừa tròn 18 tuổi". Cậu nghe xong ngộ mặt ra, hóa ra cũng chỉ ít hơn mình 1 tuổi, tặng thứ gì đó đồng tuổi là được "Qủa cầu tuyết!"
Pond búng tay, cảm ơn gợi ý của Phuwin rồi ra ngoài.
.
Sáng trời mùa thu, quả thực thời gian trôi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tối qua vừa bàn bạc chuyện quà sáng mai đã chuyển qua một mùa mới. Công việc ngày đầu của hắn khá suôn sẻ, việc được giao chỉ toàn việc nhẹ nên được nghỉ sớm.
Hắn nhìn sang Phuwin, vỗ vai "Xong rồi, đi mua quà thôi!"
"Hả? Quà gì?"
...
END CHAP 5
Tựa đề chap sau "đi gặp tình địch tương lai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com