7
Phuwin lấy ống tay áo dụi mắt, chớp chớp nhìn xung quanh. Cậu đang ở bệnh viện, mặc đồ bệnh nhân và hắn đang ở đây với cậu. Phuwin hoang mang vỗ vai Pond, hắn bị đánh vào vai 5 phát liền tỉnh dậy vừa mở mắt trong tai đã liên tục nghe hàng trăm câu hỏi "tu từ" của Phuwin.
"Đây là đâu?"
"Bệnh viện hả?"
"Sao tôi lại ở bệnh viện làm gì?"
"???"
Chờ khi phuwin ngừng nói hắn mới bắt đầu trả lời
"Thứ nhất, đây rõ ràng là bệnh viện"
"Thứ hai, cậu bị nôn mửa rồi ngất ra"
"Thứ ba, ngừng hỏi và cảm ơn tôi một tiếng đi!"
Nghe được câu trả lời vừa ý mạch tim của phuwin cũng chậm hơn, nhưng việc cậu nôn mửa là ý Pond muốn mà. Bây giờ thủ phạm lại đi ép người bị hại cảm ơn là sao "Vô lý"
"không phải do anh mà tôi nôn à, đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi vì chưa cho anh nghỉ việc chứ"
Pond nghe hai chữ "nghỉ việc" liền im lặng không to mồm cãi lại nữa. Hắn gọi bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe của cậu, quả nhiên tên đầu trâu mặt ngựa này vẫn ổn có điều phải hạn chế cho cậu ta ăn nhiều khi lên xe, may mắn ra vẫn còn phát tiền lương cho hắn được. Pond vui mừng khôn xiết lập tức làm giấy xuất viện cho Phuwin.
Pond đỡ cậu xuống giường rồi đưa cậu đi thay quần áo, còn hắn đứng ở ngoài chờ. Phuwin ở trong nhà vệ sinh vừa thay đồ vừa bắt bẻ hắn, Pond chẳng nói cũng chẳng nghe mọi lời nói của cậu đều lọt từ tai này qua tai kia. Phuwin không nghe thấy lời xin lỗi nào cả liền ấm ức, biết bản thân mình sắp thành người nhà quê nên đành im lặng thay đồ.
Sau đó, hắn dẫn Phuwin đi ăn trưa ở căng tin bệnh viện. Khẩu phần ăn của phuwin được hắn lấy cho khá ít, biết mình đang phải kiêng cụng nên cậu cũng chấp nhận nhận lấy đồ ăn. Phuwin chán nản ngồi nhìn một ít thức ăn của mình, cậu cầm đũa lên gắp một miếng cơm nhỏ rồi chăm chăm với nó không hề có ý muốn cho vào miệng. Pond thấy cũng tội cậu nên liền gắp một miếng thịt to vào trong khay của Phuwin, thấy miếng thịt mắt cậu sáng rực lên tốc độ ăn cũng nhanh hẳn. Chỉ mới 3 phút khay thức ăn của cậu đã sạch tinh tươm không một chút bẩn.
Pond liền bật cười thành tiếng nhìn vào miếng cơm vụn dán chặt vào má cậu, Phuwin khó hiểu liền hỏi "Cười cái gì?". Hắn không ậm ự liền đáp luôn "Trên mặt cậu có vết ruồi màu trắng kìa"
Phuwin nghe xong theo ý thức đưa tay lên sờ mặt, cậu mò mãi không thấy rồi tiếp tục dùng ánh mắt khó hiểu về phía Pond. Hắn vừa cười vừa tùy ý vuốt lấy bên má phải của cậu.
Bỗng dưng không gian trở nên im ắng, tay hắn cảm nhận được sự mềm mại của bên má Phuwin. Từ lúc gặp cậu ta đến giờ, ấn tượng của hắn về Phuwin là một con người kiêu ngạo, có chút cứng rắn nhưng khi chạm lên mặt cậu ta cảm giác của hắn lại hoàn toàn ngược lại, khuôn mặt mềm mại, trắng trẻo, nếu nhìn kỹ hơn nữa Phuwin có một đôi mắt mèo, khi cười còn giống mèo đến 99%. Lần này Pond Naravit bị trúng dược độc rồi, hắn liền lấy nhanh hạt cơm rồi dơ ra cho cậu. Phuwin nhìn thấy hạt cơm liền ngỏ ý muốn chui đầu xuống đất.
.
Về đến nhà, Phuwin lập tức nằm ịch lên "giường" của hắn. Hắn không giận, để cho cậu ta nằm đó vì trong tâm hắn vẫn đang nghĩ người này còn che dấu rất nhiều điều mà hắn chẳng mảy may biết. Theo đà suy nghĩ của hắn, nếu đã là quản lý của diễn viên thì buộc bản thân hắn phải hiểu rõ về họ để tránh những tai hại gây ra, Pond mở máy tính ra tùy tiện tìm một group fan về diễn viên Phuwin Tangsakyuen. Hắn nhấp vào phần ghim của nhóm:
"Phuwin Tangsakyuen
Sinh nhật: 05/07/03
Logo Brand: Dial Black
Sở thích: Bánh ngọt mật ong, thích những thứ có nhiều ngọt
Sở trường: Nấu ăn, chơi nhạc cụ (bonus: khiến người ta dễ động lòng)
Dị ứng: Dễ bị nôn mửa nếu ăn quá nhiều, nhạy cảm với tiếng động quá lớn"
Một loạt các thông tin về cậu ta khiến hắn thêm phần nào hiểu được, cảm nhận của fandom khác hẳn với Phuwin ở ngoài đời mà hắn thấy. Có lẽ hắn chưa thật sự hiểu được người này nên trong lòng vẫn có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Hắn đang tự hỏi liệu nếu bản thân hắn chủ động gần gũi hơn với Phuwin thì cậu ta có mở lòng để chia sẻ bí mật gì đó với hắn không?
...
END CHAP 7
Chờ 1k lượt đọc từ mn nho<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com