8
Hắn nhanh tay lấy trong túi mình một lon bia lạnh vừa mới mua áp vào má Phuwin. Cậu chợt tỉnh dậy, theo phản ứng lập tức đưa tay lên chà xát vào má để làm dịu cái lạnh. Vì thế mà hai cái má của cậu cũng chuyển sang màu hồng nhạt, nhìn giống một con mèo ngái ngủ đang ngại ngùng.
Người nọ nhìn vẻ mặt ngốc ngác của cậu mà cười thầm rồi nói.
"Dậy được rồi đó, chứ cái bản mặt của cậu mà ở đây tiếp chắc tôi sẽ đá đít cậu ra ngoài mất"
Phuwin chộp lấy lon bia, mơ mơ tỉnh tỉnh uống vài ngụm. Sau đó thì cậu ngất lịm ra từ khi nào không biết. Pond cũng chẳng ngờ người chủ này của mình tửu lượng lại thấp như vậy, mới chỉ một ngụm đã say đến thế này rồi.
Hắn không nghĩ nhiều vác tay cậu lên vai mình rồi đỡ vào phòng ngủ của người kia. Phuwin được đà liền quậy phá, cậu đưa tay mình lên bóp mặt Pond rồi ngồi quỳ xuống ngã bịch ra mặt đất để nói nhảm. Pond hoàn hồn rồi đỡ lấy cậu, theo đó mà ngã đè lên Phuwin may mắn là cậu mới uống một ngụm nên chưa nôn mửa gì. Hắn thở một hơi dài định kéo nguời Phuwin lên thì bị cậu ôm chặt rồi lăn ra đó ngủ luôn.
Phuwin vừa ôm Pond ngủ miệng vừa nói nhảm.
" Mình đã nói với cậu....tên đó..đáng ghét lắm"
" Đừng nghĩ mình thích...con trai mà lại lại đi thích tên đó"
Nói xong cậu dụi đầu vào bên người Pond rồi ngủ sảng đến chiều. Hắn nằm một lúc rồi cũng thay đổi tư thế chìm vào giấc ngủ.
.
Đến chiều khi người Pond cảm giác tê rũ rượu đồng thời hắn cũng mở mắt. Đối diện khuôn mặt thanh tú của mình thì bên kia là là một khuôn mặt tròn úm đầy thịt. Hắn duỗi người Phuwin dậy, hai tay nắm thóp eo đỡ cậu lên ghế sô pha.
Pond mở điện thoại mình lên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ bên công ty gọi về. Hắn vỗ đầu mình thật mạnh rồi dẫy người Phuwin để cậu tỉnh. Cậu mở to mắt tỉnh dậy, ợ mạnh vào mặt Pond. Mùi hơi bia thum thủm cứ thế ùa ra một lúc, hắn xua tay rồi bảo cậu vào phòng tắm rửa để bay bớt mùi bia.
Do chậm tiến độ nên Phuwin đã xin nghỉ làm hôm nay. Cậu cũng dẫn Pond đi chơi để cảm ơn việc đã chăm sóc mình.
Mới đầu hắn đang còn lưỡng lự nhưng ngay giây sau liền vui vẻ đồng ý, còn đòi Phuwin nhất định phải đi xem phim.
.
Đến rạp chiếu, hắn đi cùng Phuwin vào trong mấy hàng ghế thì bỗng dưng hắn nhìn thấy một dáng người nhỏ nhỏ giống Nini bên cạnh là một cậu học sinh to cao đang nắm tay cô bé. Dù không biết có phải là Nini hay không nhưng hắn vẫn có linh cảm không tốt về cậu học sinh kia.
"Pond, Pond, Pond Naravit! phim chiếu rồi anh nhìn đi đâu vậy?"
Hắn không nói gì rồi cầm bỏng ngô lên đưa vào miệng. Trước đó Phuwin cũng đã đưa mắt về hướng hắn nhìn, cậu nhận ra liền đó là Nini. Người hắn thích. Cô bé đang đi cùng một chàng trai, có vẻ điều này đã làm hắn tức chết nên mới dán mặt chặt như vậy. Để buổi đi chơi này thật yên ổn nên Phuwin cũng không khui ra việc này với hắn.
Đến hơn nửa tập phim, Nini đã ngủ say từ lúc nào không biết. Cậu học sinh bên cạnh liền có hành động ôm eo cô bé đưa ra ngoài rạp. Đến khi Pond nhìn ra thì hai người họ đã mất tăm biệt tích rồi. Trong lòng hắn có chút lo lắng, dù gì Nini cũng là người hắn thương lỡ xảy ra chuyện gì người áy náy nhất chắc chắn là hắn.
Pond bật người đứng dậy đi ra khỏi hàng ghế, Phuwin thấy vậy cũng hốt hoảng chạy theo hỏi chuyện. Cậu sợ Pond đi ra ngoài sẽ đánh người ta vì ghen ăn tức ở với một đứa con nít nên có ý chặn lại. Nhưng chặn được ý chí của hắn là điều rất khó để làm, nên Phuwin chỉ có thể bám đuôi hắn. Bản thân ngăn được đến đâu thì sẽ ngăn không làm to chuyện bởi dù gì cậu cũng là người nổi tiếng nếu chuyện này lan rộng sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng và công ty.
Ra ngoài hắn thấy tên học sinh này đang giao dịch Nini cho một tên đầu trọc béo bụng. Tên đầu trọc kia đưa lại cho cậu học sinh này một chiếc vali tiền lớn. Sau đó thì vác cô bé lên sau xe chở hàng. Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi hắn mới hoảng hồn lấy xe bám đuôi chiếc xe tải, Phuwin thì ở lại tra hỏi tên học sinh vừa nhả khói kia. Cậu dí mạnh vào bả vai tên này, đôi mắt hầm hầm hực hực như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Mày vừa làm gì với em gái tao?"
Tên kia dù có hút thuốc ngầu đến mấy cũng phải run lẩy bẩy bởi thần thái của Phuwin, chân hắn dù run nhưng vẫn nhất quyết im lặng vì nếu chuyện này bại lộ thì hắn sẽ bị tống cổ đi tù và số tiền hắn kiếm được sẽ bay vào hư vô. Phuwin nhận thấy tên này cũng không phải dạng vừa liền tẩn mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Liên tục tra hỏi, sau một hồi hắn mới chịu khai ra.
Chuyện là hắn đang vô cùng thiếu tiền nộp sảnh bạc, thường bị đòi nợ nên phải làm chuyện phi pháp, tuy cũng cảm thấy tội lỗi nhưng bản thân lại bị đưa vào đường cùng nên đã bị cám dỗ bởi ông chú kia. Còn tên kia đưa Nini đi đâu thì hắn không biết.
Phuwin nghe xong mà tức chết, liền đấm vào đại bộ của tên học sinh láo cá này thật mạnh khiến cậu ta nằm đó mà lăn lóc trong đau đớn. Phuwin vừa báo cảnh sát xong liền tức tốc nhờ một ông lớn trong ngành công nghệ điện tử tra ra vị trí hai chiếc xe của Nini và Pond.
.
Pond đi theo tên kia qua đến gần một xưởng bỏ hoang gần biên giới thì dừng lại, hắn thấy tên kia đang trói tay, trói chân Nini lại rồi tiêm cho cô bé một liều thuốc phiện. Bản thân hắn rất muốn bóp cổ chết tên kia nhưng vẫn kiềm lại được. Thực sự hắn mà manh động thì không chỉ bản thân hắn lên quỳ lạy tổ tiên mà hắn còn có vài người bạn đồng hành nữa.
Sau đó tên kia liền quẳng mạnh cô bé vào thùng lớn trong xưởng rồi lên xe tải đi mất. Pond trốn một góc đợi hắn đi khuất rồi mới dám vào xưởng, quả nhiên có rất nhiều cô gái đang nằm bất tỉnh ở trong đấy. Nhưng hắn vẫn ưu tiên Nini, khó khăn lắm mới tìm được cô bé thì đúng lúc có một tên cầm súng quay vào khiến hắn phải núp vào một cái thùng. Tên kia đi rà xem đã đủ thùng hàng chưa, tên này mở nắp từng thùng gỗ một để kiểm tra số lượng các cô gái. Đến gần thùng của Pond hắn định mở nắp thì đúng lúc tên chở hàng về, Pond thở dài nhẹ nhõm.
Tên kia báo rằng có một chiếc xe ô tô trắng đang đậu một góc ở bìa rừng gần với xưởng bỏ hoang này, tên đầu trọc lo lắng sẽ có người phát hiện nên liền đi cùng tên cầm súng đi kiểm tra. Pond nhìn qua lỗ hổng phát hiện không có ai liền mở nắp thùng. Một tiếng "Bụp!!!" sau đầu Pond liền nằm ngất ra đó.
...
END CHAP 8
Xin lỗi đã để mọi người chờ tận 2 tháng, mình đã comeback trở lại và hứa hẹn bộ này sẽ mang màu sắc dramma hơn với những tập trước. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình đến bây giờ và mong không ai quên cốt truyện của THRHND cả=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com