Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sáng hôm sau khi Phuwin vừa ra khỏi cửa nhà đã thấy một bóng dáng m85 đứng chắn ở đó.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đến đón em đó."

"Không cần đâu, em có xe mà."

"Cũng đúng."

Naravit quay lại nói với tài xế nhà mình vài câu, sau đó tài xế liền lái xe đi mất. Anh vui vẻ huýt sáo ngồi lên yên xe phía sau của Phuwin.

"Sao anh không đèo em?"

"Anh không giỏi lái xe đâu nha."

Phuwin thở dài một hơi, nhấc cái chân lên đèo anh người yêu đến trường. Những năm này tình yêu đồng giới không còn hiếm gặp nữa, có điều cả hai vẫn giữ chừng mực ở những nơi đông người.

Đấy là Phuwin, còn Naravit thì không. Người này cứ ra chơi lại chạy sang lớp Phuwin dù cả hai cách nhau khá xa.

Cậu bảo anh không cần sang, Naravit lại lầm bầm cái gì mà sức mạnh tình yêu không thể bị khoảng cách lu mờ.

Phuwin lười nói nhảm với anh, kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng ở trường cậu không đồng ý mấy việc đụng chạm tay chân, Naravit chỉ có thể ngậm ngùi nhìn mà không làm được gì.

Chiều nay là ca học Tiếng Anh của Naravit, trời mới biết lần đầu tiên anh mong ngóng việc học Tiếng Anh như vậy.

Phuwin nhìn người vừa huýt sáo vừa hí hửng làm bài tập Tiếng Anh thì hơi buồn cười. Cậu chờ Naravit làm xong, hỏi anh một chuyện.

"Yêu đương với em làm anh vui vẻ thế hả?"

"Đương nhiên rồi, anh thích em lắm lắm đó, em thì sao?"

Phuwin không phải kiểu người giỏi nói mấy lời ngọt ngào, cậu biết Naravit đang mong chờ cái gì. Nhưng hôm qua tỏ tình đã là cực hạn rồi, giờ bảo cậu nói thì xấu hổ lắm.

Naravit mong chờ mãi mà không có được, bắt đầu hơi tủi thân rồi đó.

Ngay khi anh định làm mình làm mẩy để có được điều mình muốn, một cảm giác mềm mại hơi mát lạnh rơi vào trên má anh.

Hai mắt Naravit mở to, anh ngơ người cảm nhận cái thơm má chớp nhoáng mà em người yêu vừa tặng mình.

Ngay khi lấy lại tỉnh táo, Naravit lập tức vồ đến định thơm lại cái nhưng Phuwin giữ anh lại.

"Học bài tiếp đi."

"Hông công bằng."

Naravit bị bịt mồm, nói năng không rõ.

"Đương nhiên rồi, mối quan hệ này làm gì có chuyện công bằng....á sao anh liếm tay em!"

Phuwin buông tay đang bịt miệng Naravit ra, lườm nguýt anh một cái.

"Em nói xem, sao lại không công bằng?"

"Em là thầy giáo, anh là học trò của em."

"Anh không phải bạn trai em à?"

Bốp!

Tay Naravit bị vỗ một cái, anh kêu oai oái, môi hơi bĩu, bất mãn cầm bút làm bài tiếp.

Bạn trai quá hung dữ thì phải làm thế nào, online chờ, rất gấp!!!

Chờ Naravit hoàn thành hết đống bài tập thì Phuwin đi về, nhưng người này cứ xà nẹo xà nẹo muốn đưa cậu về.

"Trước đây cũng không thấy anh đòi đưa em về."

"Vậy bây giờ mỗi ngày anh đều đưa em về nha!"

Lẽ ra cậu không nên nói câu bên trên.

Phuwin không phải không thích gần bạn trai, chỉ là cả hai đều đang cuối cấp, tiết kiệm được thời gian sức lực lúc này là tốt nhất. Naravit đưa cậu về, sau đó lại vòng về nhà, đường đi cũng không quá tiện, thà Phuwin tự về còn hơn.

"Em tự về được. Anh đi tắm rồi ăn cơm đi. Tối làm bài xong em gọi cho anh, thế được không?"

Naravit hơi xoắn xuýt :"Nhưng...."

Phuwin hạ giọng, "Được không P'Nara?"

Naravit đầu hàng, anh đưa Phuwin ra cổng, đứng nhìn cậu đi xa mới vào nhà. Anh vào nhà còn nhảy chân sáo, nhìn qua cũng biết tâm trạng tốt đến nhường nào.

Mẹ Naravit vẫn biết con trai mình thông minh nhưng bình thường đều lười làm bài tập, trước đây ăn cơm xong cũng rề rà mãi mới lên phòng, bây giờ vừa xong đã nhảy tót đi làm bài, chắc chắn có chuyện lạ rồi đây.

Mẹ anh là người từng trải, hơn nữa Naravit không phải người giỏi giấu diếm, mọi chuyện sớm đã bị mẹ anh nhìn ra.

Nhưng Phuwin là đứa trẻ ngoan ngoãn lại tài giỏi, phải là con trai bà may mắn, cứ để nó có động lực cố gắng hơn.

Chuyện đi du học trước đó nếu con trai đề nghị, bà cũng có thể tìm trường đại học tốt trong nước cho anh.

Naravit nào biết mình đã bị mẹ nhìn thấu, còn đang hí hửng chuẩn bị gọi cho Phuwin. Gần đây anh làm bài tập nhanh lắm, hơn nữa còn không sai tí nào. Càng nhanh càng có thể sớm gặp được em người yêu.

"Anh làm nhanh quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, em thấy anh giỏi không?"

"Giỏi lắm!"

Naravit thích thú khi được bạn trai khen, sau khi nói mấy chuyện linh tinh một lúc thì mới hỏi chuyện mình thực sự muốn hỏi.

"Sau kì thi tới, trường sẽ tổ chức đi du lịch mùa thu, em có đi không?"

Phuwin im lặng suy nghĩ một lúc, nói :" Em chưa biết nữa. Có thể là không. Em muốn tiết kiệm tiền một chút."

Naravit chán nản, "Em đi đi, anh có thể nộp...."

"Naravit, em không muốn như vậy. Anh là người yêu của em, không phải người trợ cấp cho em, anh không thể luôn cho em tiền. Điều đó sẽ khiến em không vui."

Phuwin có tiền của cậu, việc làm ăn của bố mẹ cũng không đến mức không thể cho cậu đi chơi. Chẳng qua thói quen sống tiết kiệm khiến cậu từ chối những cuộc vui thế này.

Nhưng có vẻ Naravit thực sự muốn, hơn nữa nếu cậu đồng ý, đây sẽ là chuyến đi chơi đầu tiên sau khi cả hai hẹn hò.

"Thế này nhé, nếu kì thi tới anh được 8 điểm Tiếng Anh, em sẽ đi cùng anh."

"Em hứa nha?"

"Hứa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com