Chương 16
Nhờ nỗ lực không ngừng mà lần này Naravit thực sự đạt được 8 điểm Tiếng Anh, số điểm mà từ lúc vào cấp ba đến giờ không thấy anh đạt được.
Chuyến du lịch mùa thu tổ chức vừa hay đúng ngày kỉ niệm 1 tháng hẹn hò của cả hai, Naravit nghĩ mình vui đến mức có thể bay lên luôn.
Nhưng dù sao vẫn sẽ phân chia theo lớp, vậy nên Naravit không cách nào gần gũi bạn trai của mình được.
Chỉ khi đến địa điểm du lịch, anh liền quên béng mấy thằng bạn cùng lớp, chạy đi tìm em người yêu của mình.
Nói là du lịch mùa thu vậy thôi chứ thực chất là một buổi cắm trại của khối 12 tại một khu cắm trại ở ngoại ô thành phố.
Phuwin đang dựng lều với mấy bạn cùng lớp thì đã thấy anh người yêu của mình chạy tới đây. Trước khi anh kịp lao người vào cậu, Phuwin đã giữ vai anh lại.
"Qua đây làm gì?"
"Qua tìm em mà."
"Anh nói xem, sao anh lại dính người thế hả?"
"Em chê anh dính người sao? Không phải chỉ dính mình em thôi à?"
Phuwin lạnh lùng:" Ngồi ra kia, dựng lều xong em qua."
Chê người ta vậy thôi chứ nhìn tốc độ dựng lều nhanh hơn không ít kia của Phuwin thì cũng kém gì Naravit đâu!
Sau khi dựng lều thì mọi người được hoạt động tự do, đến trưa mới tụ tập ăn uống, vừa hay hợp ý với thế giới hai người của Naravit.
Cả hai đi dạo ở một ngọn đồi gần đó, khi thấy không có người nào nữa, bàn tay của anh mới len lén chạm vào tay Phuwin.
Mười ngón tay đan nhau không một kẽ hở, đến nhịp bước dường như cũng đồng đều nhau.
"Anh cảm thấy có khác không?"
"Khác gì cơ?"
"Thì... trước khi hẹn hò và sau khi hẹn hò ấy."
Naravit chẳng tốn thời gian suy nghĩ, lập tức gật đầu.
"Khác chứ, khác nhiều mà. Trước đây khi chúng ta là bạn, dù đã thân thiết rồi nhưng anh vẫn luôn cảm thấy em xây một bức tường vô hình ngăn cách anh ở ngoài. Hiện tại thì khác, anh cảm thấy hình như mình đang dần phá vỡ bức tường đó, tiến đến gần em hơn."
Anh nói đúng, Phuwin luôn như vậy. Cậu xây dựng một bức tường ngăn cách mọi người với cậu, tránh đi những tổn thương mà cậu không muốn có.
Nhưng như đã nói trước đó, Naravit là biến cố của cuộc đời cậu. Anh đặc biệt theo một cách riêng, một cách mà không ai có được. Dù vậy bức tường ấy vẫn quá dày, chỉ là cậu nghĩ, không lâu nữa đâu, Naravit có thể phá đổ nó.
"Phuwin, lần này anh thi tốt lắm á."
"Ừm, em biết. Em đã khen anh mấy lần rồi mà."
Naravit lắc lắc cái tay đang nắm chặt," Em không thưởng cho anh à?"
Phuwin khó hiểu, "Học tập tốt là chuyện của anh, sao em phải thưởng cho anh?"
Cậu biết anh muốn gì, muốn được thưởng như thế nào. Chẳng qua dáng vẻ Naravit giận dỗi một tí, nũng nịu một tí quá đáng yêu nên vẫn hay trêu anh.
"Em có phải bạn trai anh không?"
Naravit nhìn chòng chọc Phuwin, cậu còn dám nói là không chắc anh nuốt chửng cậu luôn quá.
"Anh cúi xuống đây, mặt anh dính gì kìa."
"Phuwin anh không đùa....", anh vừa lầm bầm vừa hơi cúi người xuống.
Chụt!
Không những một mà tận hai cái vào cả hai má, Naravit hôm nay có thể lên tiên luôn.
Thật ra Naravit muốn hôn môi cơ, hẹn hò một tháng rồi mà chẳng được hôn mãnh liệt xíu gì hết. Cơ mà được hai cái thơm má, anh cũng thấy mình hời to rồi.
Naravit ôm lấy mặt Phuwin, hôn bẹp bẹp mấy cái vào hai má phính của cậu, sau đó như cún con dụi mái tóc đỏ rượu vào gáy cậu.
"Thích em chết mất. Chắc chắn em bỏ bùa yêu cho anh rồi."
Phuwin bật cười vì cáo buộc anh dành cho cậu, bàn tay xoa xoa cái gáy của cún bự.
"Anh có nghĩ đến việc nhuộm đen lại không?"
"Em không thích màu này hả?"
Phuwin lắc đầu, "Không phải như vậy, anh để kiểu nào cũng đẹp hết. Chỉ là em thấy sau này anh sẽ đến tập đoàn của gia đình làm việc, màu đỏ ...rực rỡ quá đúng không?"
"Em nói cũng phải. Thật ra anh đã muốn nhuộm lại đen từ lâu rồi, nhưng em bảo điều đầu tiên em chú ý đến anh là mái tóc đỏ rượu này, nên anh mới không lỡ nhuộm lại."
"Anh để thế nào em cũng thích mà."
Naravit ôm lấy eo cậu, cả hai dính sát vào nhau, "Thật không? Vậy nếu anh cắt đầu trọc thì sao?"
"Naravit, anh không thể tin lời đàn ông."
"Phuwin, em..."
"Á, anh đừng chọc eo em, Naravit anh bỏ em ra, được rồi được rồi, anh cắt trọc em vẫn thích anh!!!"
Tiếng cười của cả hai vang lên không ngừng, không một chút tạp niệm nào trong đó, chỉ có tình yêu thời niên thiếu trong trẻo hồn nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com