Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chuyến du lịch hôm đó họ chỉ đơn giản ăn uống, trò chuyện, cả hai nói với nhau rất nhiều thứ, đến khi hoàng hôn xuống thì ngồi cạnh nhau ngắm nhìn.

Sau chuyến đi chơi đó, thứ đợi chờ những học sinh cuối cấp bọn họ là các kì thi kéo đến liên tục. Naravit muốn đến tìm Phuwin thường xuyên, nhưng việc học thực sự quá nặng, cả hai chỉ có thể gặp nhau ở những hôm học kèm Tiếng Anh.

Thành tích của cả 2 đều rất tốt, nhưng không có nghĩa là họ sẽ ngừng nỗ lực. Những gì hôm nay cả hai có được một phần do sự thông minh, tài giỏi, nhưng phần nhiều là sự chăm chỉ.

Kì thi cuối học kì 1 kết thúc vào giữa tháng 12, thời tiết ở Bangkok cũng dễ chịu hơn một chút. Ngày mai họ sẽ được 1 ngày nghỉ, Naravit nài nỉ em người yêu đồng ý đi chơi với anh.

"Đi mà đi mà, 1 hôm thôi nha nha nha."

Phuwin nhìn chàng trai cao 1m85 đang ôm tay cậu lắc qua lắc lại làm nũng, nếu là trước đây thì cậu sẽ sớm đổ gục thôi, nhưng hiện tại Phuwin có hơi không nói lên lời.

"Phuwin, ánh mắt của em là sao hả? Em đang chê anh đúng không?"

Cậu nhìn anh người yêu đã không còn mái tóc đỏ rượu nữa mà là một cái đầu đã nhuộm đen trở lại, cắt ngắn ba phân như chuẩn bị đi nhập ngũ, khó khăn lắm mới không nói lời nào tổn thương Naravit.

Thật ra vẫn rất đẹp trai, nhưng chưa nhìn quen thôi. Phuwin tự thuyết phục trong lòng như vậy.

Naravit mới cắt kiểu tóc này ngay sau khi thi học kỳ 1 ngày hôm qua. Anh đi cùng Joong, vậy nên hắn là người đầu tiên nhìn thấy quả đầu mới của Naravit. Joong Archen cười đến mức chảy cả nước mắt.

Khi ấy Joong còn nói với anh, thường sau khi đi cắt tóc về sẽ khá dễ mất người yêu. 

Và hình như người yêu anh đang ghét bỏ anh huhu!!!

"Em nói đi, em có chê anh không?"

Phuwin nín cười, "Em chê anh thì sao?"

Naravit trợn to mắt, rõ ràng là sốc không nói thành lời. Phuwin trêu anh thế xong lại sợ anh nghĩ nhiều, nhanh chóng nắm lấy tay bạn trai.

"Em thích mà, em không chê đâu, anh để kiểu nào em cũng thích hết."

Phuwin xoa xoa cái đầu ngắn ngủn của bạn trai, cảm nhận tóc đâm vào bàn tay mình, trong lòng không hiểu sao thấy thoải mái vô cùng.

"Thế mai mình đi chơi nhé, được không em?"

"Được rồi, anh thích đi đâu?"

"Đi thủy cung nhé?"

"Thủy cung?"

"Ừm, anh muốn đi thủy cung."

Phuwin gật đầu đồng ý, cậu không có đặc biệt thích đi đâu, chỉ cần đi cùng Naravit là đã vui rồi.

Hôm sau Phuwin thức dậy tương đối sớm, cố ý muốn chọn một bộ đồ nhìn đẹp trong tủ đồ của mình.

Lúc này cậu mới nhận ra, cậu có ít quần áo phù hợp để đi chơi đến đáng thương. Phuwin không đi chơi nhiều, có cũng chỉ đi vài chỗ quen thuộc với Satang, thủy cung còn chưa đến lần nào đâu.

Chọn tới chọn lui mới thấy một chiếc áo phông đen còn khá mới, lại tìm thêm một chiếc quần bò còn mới tinh đem ra mặc.

Khi Phuwin đến chỗ hẹn vẫn chưa thấy Naravit ở đó, cậu nhìn thấy còn vài phút nữa mới đến giờ hẹn, không vội vàng tìm một chỗ gần đó ngồi xuống.

Phuwin nhìn dòng người di chuyển đến xuất thần, cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cả hai đã hẹn hò được gần ba tháng.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ muốn gắn bó với một ai đó quá lâu, nhưng hiện tại cậu muốn đi cùng Naravit lâu nhất có thể.

Tiếng còi xe làm Phuwin quay trở lại thực tại, cậu cúi xuống nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã qua giờ hẹn 5 phút mà Naravit vẫn không thấy đâu.

Cậu lấy máy gọi cho Naravit, đầu dây bên kia không có ai trả lời. Phuwin lại chờ thêm 10 phút, không thấy anh đâu lại gọi lần nữa.

Liên tục mấy cuộc gọi đều không nhận được hồi đáp, lòng cậu bắt đầu trở nên bất an.

Thời tiết hôm nay dù đã mát hơn mọi ngày nhưng ngồi chờ lâu vẫn khiến cơ thể Phuwin khó chịu, người cậu bắt đầu nổi vài mẩn đỏ.

Phuwin vừa gọi điện vừa chờ đợi, mặt trời buổi sáng lúc này đã không thấy đâu, bầu trời tối dần và đã có vài giọt mưa rơi xuống. Cậu sợ anh không nhìn thấy mình, quyết định mở ô, đứng dưới trời mưa chờ đợi.

Cậu cũng không rõ mình chờ bao lâu, có thể là khoảng 2 tiếng, lúc này mới thấy bóng dáng Naravit.

"Phuwin...anh xin lỗi....anh tới muộn." Naravit vừa thở gấp vừa nói, cả người anh ướt nhẹp dưới mưa.

Phuwin vội vã tiến đến che ô cho anh, cậu nhận ra Naravit có điểm hơi lạ, vội vã sờ lên trán anh.

"Anh sao thế? Anh bị sốt à? Sao anh còn đến?"

Naravit ngẩn người, "Em không giận anh à?"

"Sao em lại giận anh, anh bị ốm rồi thì không đi nữa, lần sau lại đi là được mà."

Hai mày Phuwin hơi nhíu lại, "Hiện tại anh còn dính mưa, về ốm nặng hơn biết phải ...."

Cậu còn chưa nói hết thì Naravit đã chặn môi Phuwin. Chiếc ô không đủ to che hết cả hai, Phuwin buông tay để ô rơi xuống, hai tay ôm lấy cổ Naravit, cả hai rơi vào một nụ hôn sâu.

Dưới cơn mưa tầm tã, có hai chàng trai kề môi sát môi.

"Phuwin, sống gần 20 năm trên đời, em là người đầu tiên đứng dưới mưa vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com