Chương 19
Hôm đó Naravit lì lợm ở lại nhà Phuwin đến khi khỏi bệnh mới chịu về, bố mẹ Phuwin rất chào đón anh, còn nấu một bàn toàn món ngon.
Phuwin vừa ăn vừa lườm Naravit, anh lại tỏ vẻ như không nhận ra, tay gắp thức ăn lia lịa.
Sau ngày hôm đó, cả hai lại quay trở lại với guồng quay học tập. Chỉ là lần này, lo âu trong lòng Naravit đã không còn nữa.
Khi anh đang ngồi nuối tiếc vì hôm nay phải ở lại ôn tập cho kỳ thi Olympic Vật Lý cấp quốc gia sắp tới mà không thể gặp Phuwin thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp.
Naravit ngay lập tức phi ra cửa, vui vẻ nhìn em người yêu hiếm khi đến tìm mình.
"Em chưa về hả?"
"Hôm nay em không về, đến gặp anh nè."
"Tự dưng lại đến tìm anh, có chuyện gì hả?" Dù anh vui lắm nhưng đây không phải việc trước đây cậu hay làm.
Phuwin nhìn người yêu mình bất ngờ như thế thì có hơi đau lòng, cậu không để ý mấy bạn khác đang nhìn cả hai, đưa tay nắm lấy tay anh:
"Em biết anh lo lắng điều gì. Là em chưa suy nghĩ chu đáo. Dù sao em cũng lần đầu tiên yêu đương, sẽ có lúc em mắc sai lầm, P'Nara đừng để trong lòng nhé, nói với em, em sẽ sửa."
Naravit nghe người yêu thủ thỉ nhận sai ngoan ơi là ngoan thì trái tim mềm nhũn, hiện tại anh có thể làm 10 đề Vật Lý được rồi. Nhưng anh không nỡ xa bạn trai nhỏ xíu nào.
"Anh nhận ra rồi nha, em chắc chắn là rất thích anh."
Phuwin mỉm cười, không phủ nhận những gì anh nói.
"Thầy của anh vào rồi kìa, học đến 7 giờ tối đúng không? Em ở tiệm bánh kem đợi anh."
"Được, chờ anh nha."
"Biết rồi, học cho tốt đó."
"Anh sẽ cố gắng mà, thầy Phuwin."
Naravit vào học thì cậu cũng đến tiệm bánh, lấy bài tập của mình ra làm. Phuwin không muốn người yêu mình bất an, vậy nên cậu mới chủ động hơn một chút.
Tháng 2 năm sau Naravit sẽ có kỳ thi Olympic Vật Lý cấp quốc gia, cậu muốn động viên anh cố gắng hết sức. Cả hai ở bên nhau, thành tích phải càng ngày càng tốt hơn.
Tốc độ làm bài tập của Phuwin thực sự rất nhanh, khi cậu làm xong Naravit vẫn chưa tan học, có vài đề Tiếng Anh chưa làm nhưng cậu không có hứng lắm. Phuwin ngồi ngẩn người, sau đó lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Naravit đến tiệm bánh thì đã thấy một con mèo ngủ quên ngon lành, anh ngồi đối diện một lúc mà còn không tỉnh.
Anh thu dọn sách vở trên bàn vào balo giúp cậu, sau đó mới chọc chọc má Phuwin gọi cậu tỉnh.
"Umm...anh học xong rồi hả?"
"Học xong rồi, đi ăn thôi nè."
Phuwin còn đang ngái ngủ đã bị anh kéo tay đi mất. Naravit một mình đeo hai balo, tay dắt tay em người yêu đi dạo phố.
Bangkok buổi tối rất náo nhiệt, ai nấy đều bận rộn đi đi về về. Cả hai ghé vào một quán quen thuộc, ngồi cạnh nhau ăn tối.
"Năm nay tết âm gần với tết dương lắm, em định làm gì?"
"Nhà em đón giao thừa ở Bangkok, mấy hôm sau sẽ về quê thăm họ hàng."
"Muốn đón giao thừa cùng em ghê."
"Vậy chúng ta có thể đi chơi vào chiều 30, nhưng em chẳng biết đi đâu cả."
Naravit cũng chưa nghĩ ra, anh gắp một miếng thịt vào bát Phuwin, bảo cậu từ từ nghĩ.
"Chán ghê, Bangkok không có tuyết."
"Em thích tuyết hả?"
"Em chưa từng được ngắm tuyết rơi nên cũng khá mong đợi, sau này đi làm có tiền thì ngắm vậy."
Naravit định bảo anh có thể đưa cậu đi, nhưng nghĩ lại Phuwin từng nói không thích anh luôn chi quá nhiều tiền cho cậu, anh lại gạt đi suy nghĩ trong lòng mình.
Phuwin hỏi anh một số chuyện ở lớp, im lặng nghe Naravit nói không ngừng nghỉ về những việc anh thấy thú vị, đôi khi sẽ đáp lại để anh biết cậu vẫn đang lắng nghe.
Cả hai ở bên nhau hòa hợp đến mức giống như họ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ về nhà.
Cả hai đi qua một quãng đường không quá đông đúc, ánh đèn đường hắt lên cả hai, tạo ra hai cái bóng cũng dính sát vào nhau.
"Phuwin, em biết khiêu vũ không?"
"Em có biết một chút, sao thế?"
"Chúng ta khiêu vũ đi."
Phuwin bất ngờ, "Bây giờ? Ở đây á?"
Naravit gật đầu, không cho cậu cơ hội từ chối, một tay anh đã đặt lên eo Phuwin, tay còn lại nắm lấy tay cậu.
Không có sân khấu, không có bản nhạc nào vang lên, cũng không có khán giả nào hết, chỉ có hai chàng thiếu niên với trái tim tràn đầy tình yêu, khiêu vũ dưới ánh đèn đường.
Trong phút giây này, cả hai đều đang đắm chìm, đắm chìm vào tình yêu của đối phương.
Trong không gian tĩnh mịch hôm ấy, giọng Naravit rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Phuwin, anh cũng là lần đầu tiên yêu đương, anh cũng sẽ có sai sót, nên cũng mong em bày tỏ với anh. Đừng buồn mà bỏ đi đâu nhé."
Phuwin nhìn Naravit rất lâu, cậu gật đầu thật nhẹ, sau đó kiễng chân, trao cho anh một nụ hôn.
Thật may vì chúng ta có thể gặp được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com