Chương 2
Buổi đầu tiên Phuwin đến nhà Naravit làm gia sư, cậu thực sự bị choáng ngợp bởi sự giàu có này.Thế này đâu chỉ là giàu không đâu, đây là một đế chế thì có!
Cậu gánh lấy áp lực chào hỏi cha mẹ Naravit, rất may cha mẹ anh đều là người dễ tính, thấy cậu đến giúp Naravit học Tiếng Anh còn vui quá ấy chứ!
Cả hai yên vị ở trong căn phòng lớn đến mức không tưởng của Naravit, Phuwin bắt đầu lấy đề cho anh làm thử.
Trong lúc anh làm bài, Phuwin cũng làm bài tập của mình. Cho đến lúc Naravit làm xong và đưa cậu kiểm tra, Phuwin thực sự có hơi muốn bỏ về. Naravit không thể chỉ dùng từ học kém để hình dung thôi đâu!
Không đến mức bay cả gốc, nhưng nếu vẫn như thế này trong một thời gian nữa, thì chẳng còn gì luôn ấy chứ!
“Tôi…kém lắm hả?”
“Cậu không tự biết lấy mình à?”
“Không cần nói quá đáng như vậy đâu nha.”
Phuwin tặng cho anh một cái lườm sắc bén, sau đó bắt đầu chữa đề. Cậu nhận ra Naravit tiếp thu rất nhanh, học chuyên Lý đương nhiên không tầm thường. Chỉ là anh không tập trung chút nào, một chút cũng không!
Có những lúc Phuwin đang nói, cậu nhận ra người kia im lặng đến kì lạ, nhìn sang mới thấy dù Naravit đang nhìn vào đề nhưng tâm hồn đã sớm bay xa.
“Á, sao cậu lại gõ đầu tôi?”
“Cậu biết tôi đang nói gì không?”
“Tôi.... ”
“Naravit, cậu không tập trung.”
“Aiss, tôi thực sự ghét Tiếng Anh lắm, không tập trung được ý.”
“Nếu cậu không tập trung được, vậy tôi không dạy nữa.”
“Úi đừng mà, tôi sẽ cố gắng. Sao mà dữ dằn quá!”
Naravit lần nữa nhận được cái lườm không mấy vui vẻ của Phuwin.
“Đừng lườm đừng lườm, chúng ta học tiếp.”
“Không học nữa, tôi về.”
“Này, cậu định không dạy tôi nữa à?”
“Hôm sau tiếp tục, cậu học cho cẩn thận. Giờ tôi về đây.”
“Để tôi tiễn cậu.”
Trước khi ra khỏi phòng, Phuwin dừng lại, hỏi Naravit câu hỏi mà cậu vẫn tò mò:
“Sao cậu lại chọn tôi? Sao lại chọn tôi làm gia sư cho cậu?”
Naravit bất ngờ khi cậu hỏi thẳng như vậy, sau đó lại cười lớn mấy tiếng:
“Ông đây thấy cậu làm ở tiệm bánh vất vả quá, đành thuê cậu về nhà, cho cậu ăn ngon uống sướng đấy!”
“Tôi cảm thấy dạy cậu học còn vất vả hơn mấy lần.”
Ngay khi Naravit vừa định cầm gối ném cậu, Phuwin đã nhanh nhẹn chạy mất.
Lời khi nãy anh nói cũng không hoàn toàn là đùa cợt, đúng là anh thấy Phuwin vất vả quá nên mới mời cậu về đây. Đúng là anh học kém Tiếng Anh, nhưng so với lao động chân tay, có lẽ vẫn nhẹ nhàng hơn.
Naravit không phải phật sống, anh không tự dưng mà đối tốt với một người xa lạ.
Anh đã nghe về Phuwin từ lớp 10, chưa bao giờ cái tên ấy để ai chiếm lấy top 1. Có một lần Naravit ngồi dưới sân trường nghe Phuwin phát biểu, anh đã nghĩ rằng, cậu thiếu niên ấy sinh ra là để đứng đầu.
Trên người cậu có một thứ ánh sáng thu hút kì lạ, khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ cậu. Nhưng bất ngờ thay, chàng thiếu niên như ở trên đỉnh cao ấy lại ngày ngày đi làm thêm, làm đến rất khuya mới trở về.
Lần đấy Naravit cãi nhau với cha mẹ, không chịu về nhà mà cứ lang thang ngoài đường, trùng hợp bắt gặp Phuwin đang làm thêm. Cậu trai trẻ luôn chân luôn tay, dáng vẻ khác hẳn với lúc cậu phát biểu trước toàn trường.
Một suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu Naravit. Người như Phuwin nên đứng ở nơi cao nhất, hưởng thứ ánh sáng rực rỡ nhất.
Anh không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ thứ ánh sáng đó, nhưng anh muốn được chiêm ngưỡng nó.
Những người bạn của Naravit, và cả anh nữa, bọn anh đều là kiểu cợt nhả bất cần, mỗi ngày đều nghĩ đến ăn gì, chơi gì. Nhưng thiếu niên kia lại chăm chỉ, tài giỏi một cách khó tin. Naravit muốn thử một lần, một lần được làm bạn, được học hỏi từ người xuất sắc như thế.
Khi Naravit đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại.
“Alo, gọi gì?"
“Sao hôm nay không đi chơi? Mày về nhà sớm thế à?” Là thằng Joong, bạn của anh gọi đến."
“Tao phải học gia sư.”
“Mày á? Mày mà học gia sư á?”
“Tao học thì làm sao? Tao không được học à?”
“Không phải, thấy lạ thôi. Rồi ai dạy mày?”
“Mày cũng biết đó, là Phuwin Tangsakyuen.”
“Hả????"
“Sao mày bất ngờ thế?”
“Sao mày mời được nó vậy?”
“Không phải nó, là cậu ấy.”
“....???” Thằng này nó đang nói cái gì vậy???
“Mày nghiêm túc hả? Hay mày lại định bày trò gì?”
“Không, tao nghiêm túc mà. Sau tao cũng cần đi du học, cần học Tiếng Anh chứ, cậu ấy thì cần tiền, hợp lý thế còn gì!”
“Tao vẫn nghi lắm, mày mà học Tiếng Anh.”
“Mày nói nhiều quá, không có gì thì tao cúp đây.”
“Khoan...ê...ê...”
Naravit cúp máy không luyến tiếc. Thằng Joong này không được nha! Anh có ý chí học tập mà nó lại nghi ngờ. Bạn bè thế đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com