Chương 20
Tết âm lịch đến vào giữa tháng 1 của năm mới, ban đầu 2 người hẹn nhau chiều 30 đi chơi, nhưng sau đó lại không thể thực hiện vì việc nhà ngập đầu.
Phuwin không có thói quen thức đón giao thừa, có điều năm nay khác, Naravit nói muốn đón giao thừa với cậu nên cả hai đã gọi cho nhau. Cách chiếc màn hình điện thoại, cả hai câu được câu không nói chuyện.
Khi đồng hồ gần điểm 12h, Naravit bỗng nhiên bảo Phuwin đi xuống nhà.
"Xuống nhà? Làm gì vậy? Lẽ nào anh...."
Từ nãy đến giờ cả hai nói chuyện thì Naravit đều tắt camera, bây giờ lại bảo Phuwin xuống nhà, cậu sao lại không nhận ra anh đang ở đâu chứ.
Phuwin lao nhanh ra ngoài cửa, ngay khi cậu vừa bước ra, những bông tuyết trắng xoá bắt đầu rơi.
Cậu đưa tay ra hứng tuyết, cảm nhận tuyết tan chảy trong tay mình. Nhưng Bangkok thì lấy đâu ra tuyết?
Phuwin ngước lên phía trên, lúc này nhận ra tuyết của cậu từ đâu mà có. Naravit ngồi trên tường nhà cậu, cầm bình phun tạo tuyết mỉm cười.
Trong lòng cậu giống như có một đợt sóng cuộn trào, trái tim tăng tốc không thể kiểm soát. Cả khuôn mặt cậu dần ửng đỏ, ánh mắt Phuwin long lanh nước.
Naravit tưởng em người yêu khóc, vội vã nhảy từ trên tường xuống, để bình phun tạo tuyết qua một bên, bàn tay to lớn chạm vào má mềm của Phuwin.
"Nè nè em khóc đó hả?"
"Ai khóc chứ? Em không khóc!"
Đúng thật là không khóc, mắt chỉ long lanh thôi. Lúc này vừa hay là 12h, Naravit hôn nhẹ lên cái môi hơi chu vì bị anh bóp má, giọng nói ấm áp vang lên:
"Phuwin, chúc mừng năm mới."
Phuwin nhảy phắt lên người anh, hai chân khoá chặt hông của Naravit, tay bưng lấy mặt anh hôn mấy cái liền.
"Chúc mừng năm mới."
Naravit dùng hai tay đỡ Phuwin, ngước nhìn bạn trai nhỏ đang kích động của mình.
"Thích lắm hả?"
"Em thích lắm, anh là tốt nhất!!"
Bạn trai cậu sao lại tuyệt vời thế này, phải hôn anh thêm mấy cái mới được.
"Tạm thời chỉ có thể cho em ngắm tuyết này thôi, chờ sau này lại cùng nhau đi ngắm tuyết thật nhé."
Phuwin hạnh phúc không tả nổi, gật đầu chắc nịch với Naravit.
"Thì ra, đón giao thừa với người yêu lại hạnh phúc như vậy."
Cậu nhìn chăm chú vào mắt Naravit, ánh mắt anh sáng ngời, bên trong hình như chỉ chứa bóng dáng cậu.
Phuwin là người sống thực tế, ít khi hứa hẹn chuyện tương lai, nhưng vào lúc này, trái tim ngập tràn tình yêu của cậu lại hi vọng hơn bao giờ hết.
"Hi vọng mỗi một năm sau đều có thể đón giao thừa cùng anh."
Naravit cười tươi, hôn nhẹ vào môi Phuwin. Năm mới đến, mong ta vẫn sẽ ở cạnh nhau.
Sau kỳ nghỉ Tết thì Phuwin bắt đầu lo nghĩ một chuyện, đó là quà sinh nhật cho Naravit.
Trước đó sinh nhật cậu thì cả bọn đi ăn thôi chứ không quà cáp gì, nhưng bây giờ cậu và Naravit là người yêu, cậu nghĩ mình nên tặng gì đó cho anh.
Có điều Naravit chẳng thiếu gì cả, thành ra Phuwin đang nhức đầu lắm đây. Bỗng nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu, Phuwin lập tức vẽ vẽ gì đó.
Naravit cảm thấy gần đây bạn trai nhỏ của anh rất lạ, gần đây trừ lúc học Tiếng Anh ra thì cậu đều bảo bận rồi không về cùng anh.
"Có chuyện gì mà mày ngẩn ngơ thế?" Joong ngồi xuống đối diện với Naravit, vỗ vỗ đầu anh.
"Đừng có sờ đầu tao!"
"Bồ mày vỗ mày bôm bốp thì không thấy mày cau có."
"Mày bồ tao hả?"
Joong cứng họng, "Cái thằng có người yêu bỏ bạn này!'
"Ê Joong, dạo này mày thấy Phuwin lạ không?"
Joong khó hiểu, "Lạ cái gì?"
"Gần đây trừ lúc học thêm Tiếng Anh, em ấy không đi cùng tao nữa."
"Mày hỏi nó đi đâu chưa?"
"Hỏi rồi, mà Phuwin chỉ bảo ẻm bận thôi."
"Hay nó có người khác?"
Bốp!
"Áu sao mày đánh tao?"
"Nói linh tinh, Phuwin không phải người như vậy."
"Thế mày nghĩ sao?"
Naravit xoa xoa cằm, "Tao nghi ẻm đi làm thêm."
Joong thấy cũng hợp lý, nhưng ở đây đoán mò thì sao biết được, hắn liền bày cách cho Naravit:
"Cứ đi theo là biết thôi, hôm nay thầy cho mày nghỉ một buổi luyện Olympic mà đúng không? Mày kể Phuwin chưa?"
"Tao chưa, nhưng bọn mình đi theo em ấy thế..."
"Mày có muốn biết Phuwin đi đâu không?"
Anh hơi chần chừ, "Thì có..."
"Thế đi! Tao đi với mày!"
"Sao mày nhiệt tình thế?"
"Bởi vì tao hóng hớt đó mày!"
"..."
Naravit chẳng biết nói gì với thằng bạn thân của mình, chỉ đành thở dài bất lực. Có điều anh vẫn thấy đi theo Phuwin thì hơi không đúng lắm.
Chuông tan học vừa reo lên, Joong lập tức kéo Naravit chạy như bay khỏi lớp, vừa hay bắt kịp Phuwin đang đạp xe ra cổng.
Cả hai rón rén như ăn trộm đi theo, thấy Phuwin đến tiệm bánh mà cậu và anh hay hẹn hò.
Phuwin đến thì có một cô gái ra đón cậu, cả hai vui vẻ chào hỏi nhau, sau đó đi vào bên trong.
"Naravit, mày ...."
Joong quay sang thấy thằng bạn mình hình như hồn bay phách lạc rồi, lay lay mãi không tỉnh.
"Mày đừng nghĩ linh tinh, nhỡ đâu nó làm thêm thật."
"Làm thêm còn có bạn nữ ra đón tận nơi hả?"
"..." Joong hết biết nói gì luôn.
"Joong, mày có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì?"
Naravit mếu máo, "Tiếng trái tim tao tan vỡ đó."
"..." Ê đừng có khóc nha Naravit, Joong cũng không biết phải làm gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com