Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Kỳ thi đại học diễn ra vào giữa tháng 6 oi bức, bầu không khí nóng nực lại càng làm các sĩ tử thêm phần căng thẳng.

Phòng thi của Naravit và Phuwin ở xa nhau, cả hai chỉ kịp chúc nhau một câu đã phải về phòng thi của mình.

Phuwin cảm thấy thi đại học cũng giống như mấy kỳ thi khảo sát ở trường, thậm chí còn có phần dễ hơn một chút. Hai ngày thi trôi qua không có gì khó khăn với cậu, Phuwin còn hơi lo lắng cho Naravit. Bạn trai cậu cứ hay nghĩ nhiều, ai biết lúc làm bài anh có nghĩ lung tung không.

May thay cả hai đều làm rất tốt, điểm thi của Naravit nằm trong top 5 của thành phố, còn Phuwin thì cần phải nói sao, thủ khoa toàn quốc kỳ thi đại học năm nay chính là cậu.

Phuwin đi lấy giấy báo điểm từ trường về, còn chưa kịp khoe với bố mẹ đã thấy âm thanh ồn ào phát ra từ quán ăn nhà mình.

Rầm!

"Pantawat đâu? Gọi ông ta ra đây cho tao! Nếu không tao đập nát cái quán này!"

"Tôi đã bảo tôi không biết. Ông ta nợ các người thì để ông ta trả, đừng đến tìm tôi."

"Bà nói dễ nghe nhỉ, ông ta là chồng bà, bây giờ tao không tìm thấy ông ta, không tìm bà thì tìm ai?"

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Bà Nut thấy Phuwin về thì vội vàng đẩy cậu đi, mấy gã cho vay nặng lãi này không gì là không dám làm, hơn nữa còn là chồng bà nợ họ, chỉ sợ họ sẽ động đến con trai bà.

"Đi đi con, con về nhà trước đi, lát mẹ về."

"Nếu ông chồng bà không trả được thì để con trai bà đi theo bọn tao, để nó đi làm thuê trả nợ dần dần."

"Bố tôi nợ các người bao nhiêu?"

"1 triệu bath, các người có trả được không?"

Phuwin và bà Nut nghe thấy số tiền này thì choáng váng, nhiều tiền như vậy có bán cả quán nhà họ cũng không đủ tiền. Số tiền tích góp được bấy lâu nay còn để nuôi Phuwin đi học đại học, không thể đưa hết cho bọn người này được.

Lúc này ông Pantawat đột nhiên xuất hiện, đưa cho bọn vay nặng lãi một túi tiền lớn.

"Ở đây có 600000 bath, các người cầm đi đi. Số tiền còn lại tôi sẽ nghĩ cách trả cho các người."

Bà Nut vừa nhìn đã biết tiền này ở đâu mà ra, lập tức chạy đến giật lại cái túi.

"Pantawat!!! Ông bị điên rồi sao? Đây là tiền tôi để dành cho Phuwin đi học, ông lấy cái quyền đâu ra mà đem nó trả nợ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ông phải bỏ cái thói đánh bạc đi. Bây giờ ông nhìn xem, ông nợ người ta 1 triệu bath, ông bảo nhà chúng ta lấy đâu ra tiền để trả đây hả?"

Bà Nut tức giận đến mức gào lên. Phuwin của bà từ nhỏ vẫn luôn hiểu chuyện, biết gia đình không khá giả nên chưa từng đòi hỏi gì, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu, còn là thủ khoa toàn quốc.

Bà biết con bà có thể giành được học bổng, nhưng bà vẫn muốn Phuwin có thể có cuộc sống đại học sung sướng hơn. Số tiền bà làm việc vất vả bao năm qua, không thể vì ông chồng bài bạc mà rơi vào tay bọn cho vay nặng lãi được.

"Ông Pantawat, vợ ông không đồng ý rồi, ông định thế nào đây? Hôm nay mà ông không đem tiền trả chúng tôi, đừng trách bọn này ác."

Khu này an ninh lỏng lẻo, bọn cho vay nặng lãi này còn có quan hệ. Bình thường đánh người không gớm tay, lời đe dọa này thực sự không thể coi thường.

"Tiền đó... các người lấy tiền đó đi!" Ông Pantawat yếu ớt lên tiếng.

"PANTAWAT!!"

Bà Nut là phụ nữ không đấu nổi một đám đàn ông, bị bọn chúng giật mất túi tiền. Phuwin tiến lên muốn ngăn cản thì bị bọn chúng đạp một cái ngã lăn ra đất.

"Vẫn còn 400000 bath, sớm đến trả đó!"

Bà Nut không thể để chúng mang số tiền tích góp nhiều năm đi được, vội vàng đuổi theo giật lại.

Ngay khi Phuwin đứng dậy chạy ra ngoài tìm mẹ, mẹ cậu và bọn đòi nợ thuê đang xô xát ở giữa đường.

Rầm!

"MẸ!!!!"

Cả người Phuwin cứng đờ, chỉ trong một cái nháy mắt, mẹ cậu đã ngã xuống đất, máu bắt đầu chảy ra từ người bà Nut. Bọn đòi nợ thuê đã sớm chạy mất, ông Pantawat cũng không thấy đâu.

Xe cấp cứu được người dân xung quanh gọi đến, nhanh chóng đưa mẹ Phuwin đến bệnh viện. Phuwin run rẩy theo mẹ lên xe, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay bà Nut, nước mắt rơi lã chã.

Phuwin không hiểu tại sao, rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp, rõ ràng cậu còn định cầm giấy báo điểm đưa cho mẹ, vậy mà bây giờ, mẹ cậu lại đang nằm ở trong phòng cấp cứu.

Lúc này Naravit đến nhà tìm Phuwin, được hàng xóm kể lại chuyện vừa xảy ra cho nghe, anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm cậu.

Khi Naravit đến nơi mẹ Phuwin vẫn đang  trong phòng cấp cứu. Bạn trai của anh đang run rẩy ngồi trên ghế chờ với bàn tay đầy máu.

"Phuwin...."

Phuwin theo tiếng gọi ngẩng đầu nhìn anh, mặt cậu giàn dụa nước mắt, ngay khi nhìn thấy anh thì tiếng nức nở lại vang lên lần nữa.

Anh vội vàng chạy đến ôm lấy Phuwin, không quan tâm máu ở tay cậu dính lên áo mình, dịu dàng vuốt ve lưng Phuwin.

"Không sao, có anh ở đây rồi, không sao đâu."

"Mẹ em...mẹ của em..."

"Mẹ em sẽ không sao hết, sẽ không sao đâu, Phuwin đừng sợ nhé."

Trong giây phút này, nếu như không có anh, em phải trải qua thế nào đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com