Chương 24
Trong lúc chờ đợi, Naravit đưa Phuwin đi rửa tay. Anh chưa bao giờ thấy bạn trai của anh mong manh như lúc này, sóng gió ập đến quá nhanh, khiến người mạnh mẽ nhất cũng dần ngã quỵ.
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, gần nửa đêm thì có người đến, là mẹ của Naravit.
"Sao rồi con?"
"Mẹ, sao mẹ lại đến?"
"Mẹ lo cho con với Phuwin lên đến xem."
"Cô ạ."
Bà Jira nhìn chàng thiếu niên trước đây luôn tràn ngập mạnh mẽ tự phụ, hiện tại lại ủ rũ thất thần, trong lòng không khỏi đau nhói.
Phuwin giúp đỡ con trai bà rất nhiều, hai đứa nó yêu nhau bà biết, cũng chưa từng ngăn cản, còn nói với con trai phải trân trọng Phuwin. Ai mà ngờ được chuyện xấu lại xảy ra, không biết thằng bé còn chưa đủ 18 tuổi này sẽ trải qua thế nào đây.
Đúng lúc này bác sĩ ra ngoài, hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Phuwin nhanh chóng tiến tới, giọng nói có hơi khàn, "Mẹ cháu sao rồi ạ?"
"Tính mạng thì không sao, nhưng...chân của bệnh nhân sau này khó mà đi lại được nữa."
Phuwin hơi lùi chân, cả người lung lay như sắp ngã. Naravit vội vàng đỡ cậu, nhỏ giọng an ủi.
"Sẽ ổn thôi em, em ngồi nhé, mẹ đã không sao rồi."
Naravit đỡ Phuwin ngồi xuống ghế, cậu cúi gằm mặt không nói một lời. Bà Jira nhìn hai đứa trẻ một cái, sau đó đi theo y tá tính tiền viện phí.
Phuwin đột nhiên ngồi thẳng dậy, dặn dò Naravit giúp cậu ở đây trông mẹ, cậu nhanh chóng chạy theo bà Jira và y tá.
Cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt chưa được vào thăm, bóng lưng người yêu càng đi xa, trong lòng anh lại dâng lên một trận không yên.
Bên phía Phuwin, bà Jira đã giúp cậu trả viện phí, một số tiền không nhỏ với cậu lúc này.
"Phuwin, tiền này con không cần trả lại cô, thời gian qua con kèm thằng Naravit nhà cô rất tốt, nó tiến bộ nhiều lắm, coi như tiền thưởng công việc của con nhé!"
Phuwin nghe mẹ Naravit nói vậy thì không biết đáp lại thế nào, nhưng nếu bà nhất quyết như vậy, cậu cũng không cố chấp trả lại. Người có thể đưa tay ra giúp đỡ cậu, cậu vẫn rất biết ơn.
"Cô Jira, con muốn nói chuyện với cô một chút."
"Sao thế con?"
"Nara, khi nào anh ấy đi du học ạ?"
Mẹ Naravit khó hiểu, "Thằng bé chưa nói cho con hả, nó sẽ học ở Bangkok."
Phuwin hơi sững người, cậu biết Naravit quyết định như vậy là vì ai. Nếu là trước đây, cậu sẽ băn khoăn rồi vui vẻ vì có thể ở cạnh người yêu, nhưng bây giờ tình cảnh của cậu, Phuwin còn chẳng biết mình có thể đi đâu về đâu.
"Cô Jira, cô thuyết phục anh ấy đi du học đi, công việc anh ấy theo đuổi, đi du học sẽ tốt hơn."
Bà Jira sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến tình cảnh của Phuwin lúc này, tựa như hiểu được suy nghĩ của cậu.
Bố của Phuwin nợ rất nhiều tiền, bọn cho vay nặng lãi ở khu đấy không phải kẻ đơn giản. Bây giờ bố của cậu đã chạy trốn, chắc chắn chúng sẽ tìm đến mẹ con Phuwin.
Phuwin và mẹ cậu thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế, nếu không muốn gặp phải rắc rối, Phuwin cũng chỉ có cách chuyển đến một nơi khác.
Hỏi vì sao bà không trả hộ cho Phuwin hay cho Phuwin vay tiền ư? Bởi vì Jira cũng hiểu Phuwin một phần, thằng bé sẽ không nhận một số tiền lớn như thế từ bà, càng không chịu trả nợ cho người bố bài bạc của cậu.
Nhưng như thế này, người đau lòng lại là con trai bà. Bà Jira cũng mong Naravit đi du học, chỉ là bà luôn tôn trọng ý kiến con trai. Nhưng giờ Phuwin nói thế này, rõ ràng là không muốn kéo phiền phức này lên người Naravit, bà cũng không cách nào từ chối cậu.
"Vậy con và nó... thế nào đây?"
"Con sẽ nói lại với anh ấy."
"Em định nói với anh thế nào?"
Giọng Naravit vang lên ở phía sau lưng, Phuwin và bà Jira đồng loạt nhìn qua phía anh. Bà Jira biết ý để hai đứa nhỏ tự nói chuyện, tránh mặt đến chỗ khác.
Trong lòng Naravit tràn ngập lửa giận, giây phút khi Phuwin đi theo mẹ anh, anh đã ngờ ngợ đoán được cậu có ý định gì. Chỉ là trong lòng anh đau đớn không tả nổi, cậu thà rời xa anh, cũng không muốn cùng anh trải qua giai đoạn này.
"Em định nói gì? Phuwin, em muốn nói gì với anh?"
"Em...."
"Có phải nếu anh không tình cờ nghe thấy, em sẽ cứ thế bỏ anh lại mà rời đi đúng không?"
Naravit nắm lấy vai cậu, lại sợ nắm quá mạnh làm Phuwin đau mà buông lỏng tay.
"Phuwin, cảm giác của anh không quan trọng sao? Nếu em cứ thế rời đi thì anh phải làm thế nào? Đừng luôn cố gánh vác mọi thứ một mình như thế nữa, anh không yêu cầu gì ở em ngoài điều đó cả. Vậy tại sao em lại cảm thấy nặng nề thế này?"
"Nara, em...em không muốn mang phiền phức đến cho anh. Bố em bây giờ chẳng biết ở đâu, mẹ em thì khả năng không thể đi lại được nữa, bọn đòi nợ thuê có khi vẫn đang ở ngoài kia đợi mẹ con em, anh muốn em phải thế nào đây?"
"Em không phải đang cố gánh vác mọi thứ, em chỉ đang tự xử lý chuyện của em mà thôi."
"Naravit, anh rất giỏi. Môi trường nước ngoài sẽ giúp anh càng phát triển, đến lúc đó..."
"Em đừng nói nữa! Em đừng có nói dối anh, Phuwin! Đừng cố đẩy anh ra xa em mà...."
Phuwin chưa từng muốn làm Naravit đau khổ, chỉ là có một số chuyện, cậu có suy tính và quyết định của mình.
"Anh về đi, Naravit. Mình tạm xa nhau một thời gian đi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com