Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

7 năm trôi qua, Naravit trở về nhận chức phó giám đốc của tập đoàn tại Bangkok. Thực sự là tuổi trẻ tài cao, những thành tích anh có được ở chi nhánh Mỹ khiến các cổ đông không ai phản đối khi anh ngồi lên vị trí này.

Naravit không ngờ đến chính là, Lalita bạn học cũ của anh cũng làm ở tập đoàn. Chiều nay khi tan ca, anh tình cờ gặp Lalita và người đến đón cô ... là Phuwin.

Anh muốn chạy đến bên cậu ngay lập tức, hỏi cậu tại sao nhiều năm như vậy không liên lạc với anh, hỏi cậu tại sao năm ấy không nói gì với anh mà đã bỏ đi.
Nhưng chân chưa kịp bước thì đã khựng lại, Phuwin ôm Lalita, đón cô tan sở.

Ký ức những năm cấp 3 hiện về trong tâm trí Naravit, khi đó anh vẫn luôn ghen tuông với Lalita. Liệu sau nhiều năm, họ có thành đôi hay không?

Phuwin, có còn nhớ đến anh hay không?

Naravit vẫn muốn đuổi theo nhưng bị tiếng gọi của Joong ngăn lại, "Đi thôi, thừ người ra đấy làm gì, nay có hẹn với Catherine đó, không nhanh cô ấy lại càu nhàu."

"Tao biết rồi."

"Mày vừa nhìn gì thế?"

"Không có gì đâu, đi thôi."

Joong nghi ngờ nhìn anh, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ở phía Phuwin, cậu đưa Lalita đến một nhà hàng mà cậu thường xuyên lui tới, Satang bây giờ đang là bếp trưởng ở đây.

"Dạo này cậu thế nào? Đã quen với Bangkok chưa?"

"Cậu làm như tớ không phải người ở đây ý."

"Ừ ha, chẳng qua đi xa vài năm thôi. Trách tớ bận quá chẳng đến gặp cậu được mấy!"

"Không sao. Tớ cũng bận rộn với tiệm xăm mà."

"Cậu...có liên lạc với Naravit không?"

Phuwin nghe vậy thì hơi ngẩn người, sau đó lại nở một nụ cười không đoán được buồn vui.

"Liên lạc với anh ấy làm gì? Năm ấy tớ bỏ đi không một lời từ biệt, giờ lấy đâu ra mặt mũi gặp anh ấy."

"Cậu cũng vì khó khăn mà. Năm ấy cậu cứ nhờ hắn ta giúp..."

"Lalita, tớ không phải người như vậy."

Lalita nhìn Phuwin thật lâu, sau đó thở dài thườn thượt. 4 năm trước cô gặp lại Phuwin là ở tiệm cơm mà cậu làm thêm.
Chàng thiếu niên tài giỏi như ánh dương rực rỡ ngày xưa lúc đó gầy đi trông thấy, cậu không còn dáng vẻ kiêu ngạo năm xưa. Thứ Lalita nhìn thấy trên người cậu là cực khổ, là mệt nhọc, nhưng vẫn kiên cường.

Phuwin lúc đó nhận ra cô, cả hai trò chuyện vài câu, cậu không kể chuyện của mình cho cô, Lalita cũng không hỏi. Cô để lại phương thức liên lạc, từ đó cả hai dần thân thiết hơn.

Sau này Lalita có bạn trai còn đưa bạn trai đến mở hàng tiệm xăm cho Phuwin. Phuwin chưa từng kể với cô, nhưng mấy năm quen biết nhau cô biết cậu vẫn độc thân, Lalita đoán là vì không quên được Naravit.

Khi nghe Satang kể về chuyện của gia đình Phuwin, cô vẫn khó hiểu vì sao cậu không nhờ Naravit giúp đỡ, nhà anh rất giàu mà. Mãi sau này cô mới hiểu được, năm đó cậu vội vàng mang mẹ chạy trốn, sợ liên lụy đến Naravit, dù đau lòng vẫn lựa chọn không liên lạc.

Cả hai ăn với nhau bữa cơm, sau đó bạn trai của Lalita đến đón cô về. Phuwin tâm trạng hơi nặng nề, không muốn trở về nhà lúc này. Cậu nhớ đến tiệm bánh kem ngày trước, lái xe đến đó.

Trước đây khi còn ở Chiang Mai, năm nào Phuwin cũng trở lại Bangkok một lần vào dịp sinh nhật của Naravit và nơi cậu đến là tiệm bánh này.

Thỉnh thoảng cậu sẽ đến thăm mẹ Naravit, gặp Fourth, gặp Satang, nhưng chưa từng gặp anh.

Cậu gọi một chiếc bánh phô mai, chậm rãi ngồi thưởng thức nó. Hương vị của bánh vẫn như lúc cậu học cấp 3, giống như tình yêu của cậu chưa từng thay đổi.

Mấy năm nay tiệm bánh mới treo thêm một chiếc chuông gió, khi có khách bước vào, tiếng chuông gió kêu ding dang vui tai.

Phuwin ngẩng đầu theo tiếng chuông ding dang đó, vừa hay chạm mắt với người mới bước vào tiệm bánh.

Cả người cậu như đóng băng tại chỗ, Phuwin không nghĩ cậu và anh sẽ chạm mặt ở nơi đầu tiên hai người quen biết. Định mệnh là thứ gì đó thật diệu kỳ.

Naravit bây giờ rất khác, không còn dáng vẻ bất cần hay cún bự ngày trước. Anh mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, mái tóc vuốt gọn gàng để lộ khuôn mặt đẹp trai.

Dáng vẻ thiếu niên khi xưa đã không còn nữa, thay vào đó là sự trưởng thành, điềm đạm và có mấy phần xa cách.

Khi Phuwin sững người ở đó, Naravit cũng nhìn thấy cậu.

Anh nhận ra tóc Phuwin dài hơn nhiều rồi, có khi còn buộc lên được ấy. Hai má phúng phính ngày trước anh yêu thích cũng không còn nữa, chỉ có khuôn mặt vừa đáng yêu vừa kiêu ngạo kia chẳng thay đổi gì cả.

"Anh gì ơi, anh đang đứng chắn cửa đó."

Giọng nói của một khách hàng vang lên kéo cả hai khỏi dòng suy nghĩ, Phuwin giống như bật công tắc, cậu lập tức đứng dậy, ra khỏi quán bằng một cánh cửa khác.

"Phuwin...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com