Chương 29
"P'Phuwin, P'Phuwin, anh làm gì mà thất thần vậy?"
"Hả? À, anh suy nghĩ linh tinh thôi."
"Điện thoại anh rung nãy giờ đó, em gọi mà anh chả nghe gì cả."
"Để anh xem."
Phuwin nhìn người gọi đến, bắt máy nghe đầy vui vẻ, "Fourth gọi anh có gì không?"
"Phuwin ơi em có lỗi với anh huhu." Giọng thê lương của Fourth vang lên qua điện thoại.
"Có chuyện gì? Từ từ nói anh nghe."
"Hôm qua P'Naravit gọi cho em, đe dọa em bắt em đưa số điện thoại và địa chỉ nhà Phuwin cho ảnh. Em bị ép, em không có cố ý đâu, pí đừng giận em ná."
Phuwin thở dài một hơi, chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt, cậu không có trách Fourth.
"Không sao đâu, chuyện này anh sẽ giải quyết."
"P'Phuwin, anh không định quay lại với P'Naravit ạ?"
"Quay lại gì chứ? Anh ấy có bạn gái rồi mà."
"Hả? Ổng có bạn gái bao giờ? Sao em không biết vậy? Anh có hiểu lầm gì không đó?"
"Không đâu, chính Joong nói cho anh mà, Joong du học cùng Naravit, chắc là rõ hơn em thôi."
"Nhưng...."
Fourth còn chưa nói hết thì khách của Phuwin đã đến, cậu vội tạm biệt em rồi đưa khách lên tầng.
Tiệm xăm của Phuwin thực sự rất nổi tiếng, danh tiếng của cậu trong giới xăm mình cũng được biết đến nhiều. Mỗi ngày đều có khách tới tiệm, có những người còn phải đặt trước vài tháng để được chính Phuwin xăm cho.
Từ ngày có tiệm xăm kinh tế của Phuwin cũng tốt hơn, vậy nên cậu mới quyết định đưa mẹ chuyển về lại Bangkok. Ban đầu còn lo ở Bangkok chẳng ai biết đến mình, có ai ngờ lượng khách còn nhiều hơn trước đây.
Phuwin làm việc tận tâm, bình thường hơi ít nói nhưng thái độ với khách luôn rất tốt. Hình xăm đẹp lại uy tín, những người xăm ở chỗ cậu một lần sau đó đều tự giúp cậu giới thiệu. Vì vậy Phuwin cũng tính là một chàng trai trẻ nắm trong tay khối tài sản không vừa đâu.
Khi cậu xăm cho khách xong thì đã là buổi trưa, cậu và Patrick gọi cơm hộp đến ăn cho qua bữa, lúc này Phuwin mới nhớ tới túi bánh bao mà Naravit mua cho cậu lúc sáng.
Bánh bao đã nguội nhưng Phuwin vẫn ăn rất ngon. Cậu vừa ăn, vừa nhớ lại tình cảnh năm ấy khi cậu biết chuyện Naravit có bạn gái.
Năm đó là năm thứ hai cậu và anh xa nhau, Phuwin vì nhung nhớ mà trở lại Bangkok, dự định đi lại những con đường cả hai từng đi, ăn lại những quán ăn mà cậu và Naravit từng ăn.
Không ngờ chính là, cậu lại gặp được Joong Archen, người bạn thân của Naravit. Biểu cảm của Joong không mấy vui vẻ khi gặp cậu, Phuwin thấy vậy thì định đi qua luôn.
Khi cậu định rời đi, cậu nghe rất rõ ràng Joong nói với cậu, Naravit đã có bạn gái rồi, nó đang sống rất tốt, đừng đến làm phiền nó nữa.
Thật ra Phuwin muốn đến làm phiền Naravit cũng chẳng được, cậu khi ấy làm gì có tiền mà qua Mỹ chứ.
Anh sống tốt là cậu vui rồi, thực sự vui rồi. Đêm hôm đó Phuwin uống rất nhiều rượu, muốn dùng vị cay nồng của rượu để át đi cay đắng ở cõi lòng.
Buổi chiều Phuwin chỉ có một hình xăm nhỏ cần làm, định bụng hôm nay tan làm sớm về nấu ăn cho mẹ.
Cậu đi chợ mua hết đồ đạc, muốn làm một bữa thịnh soạn. Có điều lúc về tới cửa nhà, Phuwin mới nhớ ra ai ở đối diện, ngó nghiêng nhìn sang như ăn trộm.
Hàng xóm đối diện lúc này không thấy đâu, có lẽ là đi làm chưa về. Thế là cậu thở phào một hơi, hăng hái vào nhà nấu cơm cho mẹ.
Khi bữa tối được Phuwin nấu xong, chuông cửa nhà cậu bỗng dưng vang lên. Cậu chạy ra mở cửa mà không nhìn qua mắt mèo, đến khi thấy người bấm chuông là ai thì đóng sập cửa vào.
"Phuwin, sao em dám đóng sầm cửa trước mặt tôi? Em đối xử với hàng xóm mới như thế à?"
"Phuwin, em không mở cửa tôi sẽ không về."
Tiếng đập cửa cùng giọng Naravit vang lên không dứt, bà Nut từ trong nhà đi ra, ra hiệu Phuwin mở cửa.
Naravit còn tính đập cửa lần nữa thì cửa nhà đã mở, không phải Phuwin, mà là bà Nut.
"Cô Nut...."
"Lâu rồi không gặp con, giờ lớn quá rồi, cô sắp không nhận ra con luôn rồi đó Naravit."
"Còn cô vẫn trẻ như xưa ạ. Cô ơi con mới chuyển tới đối diện nhà mình, mang ít hoa quả sang tặng cô, thế mà có người không cho con vào." ! Naravit vừa nói vừa liếc sang ai đó, Phuwin trừng mắt với anh, sau đó lại trốn vào trong nhà.
"Cô xin nhé, vừa hay nhà cô chuẩn bị ăn cơm, con vào ăn cùng cho vui."
"Có phiền cô không ạ?"
"Phiền gì chứ, sợ con chê nhà cô thôi."
"Không chê đâu ạ, sao con lại chê được, con vui còn không hết."
Thế là trong bữa cơm, mẹ Phuwin cùng Naravit nói chuyện rôm rả, còn cậu thì thiếu điều vùi mặt cả vào bát cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com