Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Này Phuwin, sao dạo này tao không thấy mày làm thêm ở tiệm bánh thế?"

"Tao xin nghỉ rồi, tìm được việc khác ngon hơn."

Satang bất ngờ, cậu biết Phuwin đã làm ở đó khá lâu, là việc gì khiến Phuwin đột nhiên nghỉ thế?

"Việc gì vậy?"

"Làm gia sư Tiếng Anh."

"Cho ai?"

"Naravit."

"Hả????"

Satang hét hơi lớn, mấy bạn cùng lớp đều quay lại nhìn. Ngại ngùng cười với mọi người một phen, Satang túm chặt lấy Phuwin.

"Sao lại làm gia sư cho thằng đấy?"

"Thằng đấy?"

"Naravit ý!"

"Cậu ấy làm sao hả?"

"Trai đẹp số một của trường, cậu nói xem có hot không? Đã thế với cái đầu đỏ rêu rao kia của cậu ta mà trường không kỉ luật thì chắc chắn nhà cậu ta phải rất ra gì đó! Người như vậy....dây vào khó đỡ lắm!"

"Công nhận. Nhà cậu ấy giàu lắm, như cái biệt phủ ấy. Nhưng thế rất tốt, tao nhận tiền đỡ áy náy."

"Mày...."

"Tao biết mày lo cậu ấy đùa tao, nhưng Naravit, chắc không phải người như thế đâu."

"Chưa gì đã bênh rồi! Tao mới là bạn thân mày nè!"

"Cậu ấy là học trò của tao đấy."

Satang hết nói nổi, đúng lúc này chuông vào học reo lên, Satang đành phải về chỗ của mình.

Satang vẫn nghĩ thằng bạn thân của mình với tên Naravit kia quan hệ gia sư học sinh bình thường thôi, không nghĩ đến còn đến rủ Phuwin đi ăn trưa.

Không phải Satang ghét Naravit, chỉ là cậu có thành kiến với người này. Cả trường học chỉ có nhóm của Naravit không đầu đỏ thì cũng đầu xanh, bình thường đi lại trong trường cũng rất nghênh ngang nên Satang mới không ưa.

Ai dè Phuwin lại dính lấy người này chứ!

"Phuwin, đi ăn trưa với tôi không?"

"Thôi, cậu đi với bạn cậu, tôi đi với bạn tôi."

Naravit rất ít khi bị người ta từ chối thành ra có hơi bất ngờ, mấy anh bạn đằng sau thì nhịn cười, học bá Phuwin chính là lạnh lùng lắm nha!

Phuwin không phải lạnh lùng, Naravit đến với 2 người bạn của anh, Phuwin không quen họ, đi cùng chỉ thêm gượng gạo mà thôi.

Nếu muốn đi ăn thì để khi chỉ có mình cậu và Naravit đi cũng được. Phuwin chính là như vậy, người khác không chủ động kết bạn với cậu, cậu sẽ không tiếp xúc nhiều với người ta.

Vậy nên bao nhiêu năm nay, trừ các mối quan hệ cùng lớp bình thường, Phuwin chỉ có một người bạn thân là Satang.

"Đi chung đi."

"Tôi không quen bạn của cậu, đi ngại lắm. Chiều về trước khi đến nhà dạy cậu thì chúng ta đi cũng được."

Naravit nhận ra không phải Phuwin không muốn đi với mình mà chỉ ngại bạn của anh thì dễ chịu hơn nhiều, đành tạm biệt cậu mà đi ăn trước.

"Đó là gia sư của mày nhỉ?" Joong hỏi Naravit.

"Ừ"

"Đẹp trai ghê! Nghe nói trong trường nhiều cô mê lắm, người ta không kém gì mày đâu."

"Đương nhiên không kém rồi, cậu ấy còn hơn tao ý."

Joong nhìn bạn mình khen người ta mà mặt mày cổ quái, thằng này bình thường không phải luôn cảm thấy nó là nhất sao.

Nhưng Joong không phủ nhận được, Phuwin thực sự quá giỏi. Naravit có thể là người giỏi nhất chuyên Lý nhưng Phuwin lại khác, cậu giỏi nhất khối.

Sau khi nhóm Naravit rời đi, Phuwin và Satang cũng đi ăn trưa.

Hôm nay là ngày học Tiếng Anh của Naravit, khi nãy trong lớp anh đã nhắn tin rủ Phuwin đi ăn rồi. Thế nên ngay khi tan học, Phuwin đã thấy Naravit đứng chờ ở ngoài cửa rồi.

"Đi đâu?"

"Cậu muốn ăn gì? Hôm nay tôi bao."

"Ăn gì được nhỉ? Tôi không hay đi ăn bên ngoài."

"Thế để tôi chọn."

Cả hai đến một chỗ bán roti, Naravit rất thích ăn món này. Phuwin học theo cách anh làm, vụng về ăn roti.

Naravit thấy hơi bất ngờ, học bá có vẻ chưa từng ăn roti thì phải. Nhưng anh không hỏi cậu, cả hai nói vài chuyện linh tinh rồi về nhà Naravit.

Phuwin trước khi đến đã soạn vài đề cho anh, người ta trả cậu tiền lương không ít, nên cậu phải tận tâm với công việc này.

Khác với mọi hôm, hôm nay Naravit rất tập trung. Nhưng Phuwin lại không được như vậy. Khi anh làm xong mấy bài tập Phuwin đưa, nhìn sang đã thấy cậu ngủ mất.

Phuwin ngủ nhìn rất ngoan, khác với dáng vẻ gai góc của cậu khi thức giấc.

Anh chưa thực sự ngắm nhìn cậu một lần nào. Naravit thường được nghe mấy bạn nữ khen Phuwin rất đẹp trai, nhưng trong mắt anh, hào quang học bá của cậu mạnh đến mức lu mờ tất cả.

Hôm nay nhìn kỹ, anh mới cảm thấy các bạn nói không sai. Lông mi rất dài, hai má núng nính trông đáng yêu lắm, vậy mà thường ngày luôn bày ra dáng vẻ khó gần.

"Nara, mẹ mang trái cây cho hai đứa nè."

Naravit giật bắn mình, anh vội vàng rời mắt khỏi gương mặt Phuwin, bối rối nhận lấy đĩa trái cây từ mẹ.

Phuwin ngủ không sâu, khi mẹ Naravit vào đã tỉnh giấc. Cậu ngại ngùng không biết nói gì, rõ ràng sang làm gia sư cho con trai của người ta mà cậu lại ngủ quên mất, có phải hơi vô trách nhiệm không?

Mẹ Naravit không để ý nhiều như vậy, con trai bà chịu học Tiếng Anh là bà đã biết ơn lắm rồi.

"Ăn đi nè."

"Xin lỗi cậu nha, tôi ngủ quên mất."

"Không có gì đâu, hôm qua cậu ngủ muộn lắm hả?"

Naravit tưởng khi làm gia sư cho anh, Phuwin sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

"Hôm qua có nhiều bài tập nên ngủ trễ, sau này sẽ không như vậy nữa."

Ý của Phuwin là sau này cậu sẽ không ngủ gật trong thời gian làm gia sư nữa nhưng Naravit lại hiểu rằng sau này cậu sẽ không ngủ muộn nữa, còn cảm thấy Phuwin rất ngoan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com