Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Phuwin, con nói gì đi, sao chỉ lo ăn không vậy?"

"Mẹ với anh ấy nói hết rồi, con nói được gì đâu."

Không biết con trai bà thế nào chứ bữa cơm này bà Nut ăn rất vui vẻ, quan sát một ít thôi cũng thấy Naravit vẫn còn tình cảm với con trai bà.

Chàng trai tốt thế này, con trai bà còn cứ làm mình làm mẩy mãi. Bà biết Phuwin vẫn thấy có lỗi về chuyện trước đây, nhưng bao năm qua đi, chuyện gì có thể bỏ qua được cho nhau thì bỏ qua, hướng tới hạnh phúc trước mắt mới là mục tiêu chính.

"Naravit mới về nước hả con? Ở lại lâu dài hay sẽ về Mỹ?"

"Dạ con ở đây luôn ạ."

"Mấy năm nay thế nào? Đã có người yêu chưa?"

Phuwin đang ăn cơm thì ho sặc sụa vì câu hỏi của mẹ. Naravit vội vã đứng dậy một tay vuốt lưng cho cậu, một tay đưa nước cho Phuwin.

"Cảm ơn anh."

"Con vẫn có người yêu từ năm cấp 3 mà cô, cô hỏi kỳ ghê."

Lần này Phuwin ho còn kịch liệt hơn lần trước, người yêu từ cấp 3 không phải cậu thì ai? Rốt cuộc Naravit đang làm gì thế?
Có bạn gái rồi còn nói như thế, Phuwin có hơi tức giận, cơm cũng không ăn nữa, trực tiếp bỏ lên phòng.

"Phuwin con đi đâu....cái thằng này!"

"Cô cứ ăn đi ạ, để con lên xem em ấy."

Bà Nut nhìn Naravit như thế không khỏi thở dài trong lòng. Bao nhiêu năm trôi qua, thương yêu con trai bà còn không ít hơn bà đâu.

"Phuwin, mở cửa cho tôi."

"Anh về đi!"

"Mở cửa ra, em đừng nghĩ tôi không dám phá cửa."

Cạch!

"Anh bị làm sao thế hả? Anh sang nhà tôi làm gì? Có bạn gái rồi còn quan tâm tôi làm gì? Hay anh là thằng tồi đấy hả?! Anh đi đi, tôi mới không cần, chúng ta đã chia...."

Naravit dùng tay bịt miệng Phuwin lại, đẩy cậu vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại.

"Ai nói tôi có bạn gái? Ai nói chúng ta chia tay? Tôi không biết em nghe được cái tin vớ vẩn tôi có bạn gái ở đâu, nhưng chúng ta có chia tay hay không, em là người rõ nhất mới đúng. Năm đó em bỏ đi không nói lời nào, sao mà chúng ta chia tay được?"

"Dù cho em có nói, tôi cũng không đồng ý. Bảy năm qua, không sót một ngày, chúng ta vẫn luôn là người yêu."

Cái giọng điệu bá đạo này là thế nào?

Phuwin gạt tay Naravit ra, đứng giữ khoảng cách với anh, bắt đầu chất vấn.

"Năm đó tôi về Bangkok gặp được Joong, rõ ràng cậu ấy nói anh đã có bạn gái. Bây giờ anh còn chối hả?"

Naravit khó hiểu, "Em nói linh tinh gì đó?  Tôi có bạn gái hay không bao năm qua tôi còn không rõ chắc? Tôi vẫn luôn một mình!"

"Phuwin...tôi vẫn luôn đợi em."

Phuwin nhìn thật sâu vào mắt Naravit, ánh mắt anh vẫn giống như năm đó, vẫn chỉ có hình bóng cậu. Điều Phuwin sợ nhất có thể vẫn luôn diễn ra, đó là cậu nhung nhớ anh bao nhiêu, anh cũng nhớ thương cậu từng ấy.

"Sao lại khóc rồi? Phuwin, đừng khóc, em khóc rồi, anh sẽ đau lòng."

Bàn tay Naravit dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Phuwin, nhưng theo hành động của anh, nước mắt cậu cứ rơi ngày một nhanh hơn.

Naravit không có cách nào, anh đưa tay kéo Phuwin lại vào cái ôm của mình, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Phuwin đã rất lâu không khóc, hiện tại khóc rồi thì không ngừng được. Mèo con trong ngực cứ nức nở không dứt, Naravit đau lòng gần chết nhưng không biết làm sao để dỗ em.

"Ngoan, Phuwin của anh không khóc nữa, anh sai rồi, là anh chọc em khóc, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, đừng khóc nữa nhé."

Cậu lắc đầu liên tục, "Anh không...hức .... không sai, là .... hức là lỗi của em."

"Không đâu, Phuwin không bao giờ có lỗi. Là lỗi của anh, đều là lỗi của Naravit hết."

Có đôi khi Phuwin không mong Naravit yêu cậu nhiều đến thế. Tình cảm của anh bây giờ thế nào, Phuwin là người rõ ràng nhất. Anh vẫn yêu cậu như trước đây, hay thậm chí còn nhiều hơn.

"Anh không có bạn gái thật hả?"

"Ừm, không có, anh vẫn đang có bạn trai, sao lại có thêm cô bạn gái nào được?"

"Nhưng mà Joong...."

"Nó lừa em đó, về anh sẽ xử nó."

"Vậy.... chúng ta vẫn hẹn hò sao?"

"Không phải sao? Chưa nói chia tay thì đương nhiên là vẫn hẹn hò rồi."

"Anh không trách em hả?"

"Thật ra anh rất tức giận. Giận em sao bao năm qua không một lần liên lạc với anh, giận em sao năm đó không để anh cùng em trải qua, giận em rời đi mà không từ biệt anh."

"Nhưng anh không trách em. Em đã vất vả rồi, anh sao có thể trách em được đây?"

Naravit thở dài một hơi, anh ôm Phuwin, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu.

"Mấy năm qua anh rất buồn, Phuwin sau này bù đắp cho anh nhiều một chút, có được không em?"

Lần này Phuwin đưa tay ôm chặt lấy anh, đầu nhỏ gật một cái chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com