Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"P'Phuwin nha, hôm nay có siêu xe đưa đến luôn nha. Ai đó anh?"

"Người yêu anh."

"Hả??? Anh có người yêu từ bao giờ? Em theo anh 2 năm có thấy anh hẹn hò với ai đâu?"

"Bọn anh yêu xa, yêu từ hồi còn học cấp 3 rồi."

"Trước cũng không thấy anh kể."

"Giờ thấy rồi đó, đừng lằng nhằng nữa, chuẩn bị mở cửa đi."

"Rồi rồi em biết rồi."

"Patrick, hôm nay đông khách không?"

Patrick mở máy xem lịch trình, báo cáo với Phuwin, "Đông anh ơi, hình xăm cũng khó nữa. Hôm nay phải tan làm muộn rồi huhu."

"Tính xem mấy giờ tan làm?"

"Chắc 8h tối sẽ xong, nếu anh không lười biếng."

Phuwin ném cho Patrick cái lườm sắc lẹm, "Anh mày có bao giờ lười biếng đâu hả?"

Patrick cười hì hì, sau đó nhanh chân chạy đi đón khách. Patrick đi theo Phuwin từ hai năm trước, khi cậu bắt đầu có danh tiếng ở Chiang Mai. Đây là học trò đầu tiên của cậu, cũng là người gắn bó với cậu trong công việc này.

Phuwin xem lại lịch trình Patrick đưa, dù dự đoán tan làm lúc 8h nhưng có bao giờ được như dự đoán, thường sẽ trễ hơn một tiếng, vậy nên Phuwin quyết định đẩy lịch lên, nhắn tin hẹn khách đến sớm hơn, cậu có thể làm việc vào giờ nghỉ trưa, vì tối nay 7 giờ, cậu có hẹn đi ăn với người yêu rồi.

Cả ngày hôm ấy Phuwin làm việc không ngừng nghỉ liền đến gần 7 giờ thì xong, vừa hay Naravit cũng đến đón anh.

Naravit đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, Phuwin nhìn quần áo trên người mình không quá thích hợp nhưng lại không muốn anh mất hứng, lững thững theo sau anh vào trong.

Cả hai ngồi đối diện nhau mà đột nhiên chẳng biết nói gì, họ đã xa nhau 7 năm, khoảng cách là thứ không thể nào tránh khỏi.

"Phuwin, 7 năm qua em thế nào?"

Phuwin không muốn nhắc đến chuyện này lắm, nhưng cũng chẳng biết nói gì khác, đành kể anh nghe một số chuyện cậu thấy thú vị.

"Em không học đại học, đi học xăm mình rồi đi làm thôi."

"Em không học đại học? Tại sao? Năm đó em là thủ khoa toàn quốc, sao lại không chọn đi học đại học chứ?"

Cậu nghe Naravit chất vấn mình thì không vui, những năm qua Phuwin vất vả thế nào anh không hiểu nổi, vậy nên thái độ của anh mới như vậy.

"Thì sao? Học đại học quan trọng lắm hả? "

Naravit nhăn mày, "Đối với em không quan trọng sao?"

"Đúng vậy, em thấy chả sao cả. Em vẫn sống tốt mà."

"Không có anh thì cũng vậy đúng không?"

"Ý anh là gì?"

"Không có anh em cũng sống tốt đúng không?"

Phuwin thở dài, cậu không muốn anh nghĩ như vậy.

"Không phải, anh đừng suy nghĩ lung tung."

Naravit không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Phuwin.

Thật ra việc Naravit tức giận vì cậu không học đại học cũng dễ hiểu. Trước đây khi học cấp 3, Phuwin luôn là người tài giỏi nhất. Cậu có tiền đồ xán lạn với thành tích học tập mà ai cũng ao ước.

Và trong mắt Naravit khi đó, Phuwin có một ánh hào quang đặc biệt mà anh muốn bảo vệ đó. Anh thích sự kiêu ngạo của chàng thiếu niên năm nào.

Bây giờ thì khác, bây giờ không còn sự kiêu ngạo ấy nữa, Phuwin lúc này là dáng vẻ bất cần, giống như bất cứ lúc nào cậu cũng có thể rời đi mà chẳng nói một lời.

Naravit sợ hãi cảm giác đó, sợ hãi rồi họ lại tách ra mà không cách nào hàn gắn.

Trong lúc bầu không khí đang rơi vào gượng gạo, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"P'Pond, anh cũng đến đây hả?"

Cả hai nhìn về phía giọng nói phát ra, là Catherine, cũng chính là cô gái ở tiệm xăm của Phuwin trước đó, đi cùng cô còn có Joong Archen.

Joong vừa đến, Phuwin liền cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện chí từ hắn. Từ sau khi Phuwin bỏ đi năm đó, Joong vẫn nhìn cậu như vậy.

Phuwin chẳng cảm thấy chuyện này to tác, người cậu để ý là Naravit, Joong có thế nào cũng chẳng phải việc của cậu.

"Phuwin, giới thiệu với em một chút, đây là Catherine, bạn chơi cùng nhóm đại học của anh và Joong ở bên Mỹ."

"Khun Phuwin, không ngờ anh quen P'Pond đấy."

"P'Pond?" Phuwin nhìn Naravit.

"Tên lúc học đại học của anh. Mà hai người quen nhau hả?"

"Cô ấy là khách của em, hôm nọ mới đến tiệm xăm."

"Đúng đó, Khun Phuwin tay nghề tốt lắm luôn, em phải chờ mãi để được anh ấy xăm đó."

Naravit không ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế. Anh cũng khá vui khi Phuwin có thể quen những người bạn của mình.

Có điều Naravit không định mời cả hai cùng ăn tối, dù sao anh cũng muốn đi riêng với Phuwin. Lúc này, Joong không nói gì nãy giờ lại lên tiếng.

"Chúng tôi ngồi cùng được không?"

Nếu Joong đã lên tiếng, từ chối thì hơi không lịch sự. Phuwin nhìn ra sự khó xử trong mắt Naravit, thế là cậu sảng khoái gật đầu.

Naravit định kéo ghế sang ngồi cạnh Phuwin đã bị Joong giành trước, anh khó hiểu nhìn bạn thân của mình nhưng Joong lại vờ như không thấy, đẩy Catherine ngồi xuống cạnh anh.

Phuwin sao lại không nhìn thấu mấy động tác nhỏ này của hắn, chỉ là cũng không phải chuyện gì lớn, ăn với nhau bữa cơm mà thôi.

"P'Pond với Khun Phuwin quen nhau thế nào vậy?"

"À, Phuwin là bạn trai...."

Naravit còn chưa giới thiệu xong, Joong đã ngắt lời của anh.

"Bọn anh là bạn cấp 3, cũng 7 năm rồi mới gặp nhau ấy nhỉ, đúng không Phuwin?"

Trái ngược với Naravit đang khó chịu đến mức hai mày nhíu chặt vì thái độ của Joong, Phuwin lại chẳng có biểu cảm gì. Cậu gật đầu xem như đồng ý với lời của hắn.

"Phuwin là người yêu của anh."

Cả ba người còn lại đều bất ngờ khi Naravit đột nhiên lên tiếng, Joong cứ tưởng hắn tỏ thái độ như vậy thì Naravit sẽ hiểu, nhưng hắn đánh giá thấp tình cảm của bạn mình dành cho Phuwin rồi.

"Anh có bạn trai khi nào? Mấy năm học cùng em có thấy anh nhắc đến đâu?"

"Ừm, có từ lúc cấp 3 rồi, bọn anh yêu xa."

Joong Archen nghe vậy thì nhướng mày, giọng điệu không quá tốt, "Yêu xa? Đến tôi cũng không biết đấy. Có phải yêu xa không Phuwin?"

"Naravit nói thế thì là thế."

Bữa cơm này ăn cũng chẳng mấy vui vẻ. Catherine dường như cũng nhận ra sự kì lạ của ba người họ nhưng chẳng dám hỏi thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com