Chương 34
Hôm nay tiệm có nhiều khách nên 9h Phuwin mới về tới nhà, cả ngày nay không liên lạc được với Naravit nên cậu hơi lo, xin phép mẹ một câu sau đó chạy sang nhà anh.
Cả căn nhà tối om, bóng người ngồi sừng sững ở giữa phòng khách làm cậu giật này mình.
"Nara? Anh làm gì mà không bật đèn thế?"
"Em đừng bật đèn lên."
"Sao thế?"
Phuwin nghe giọng Naravit hơi lạ, trong lòng lo lắng, nhanh chân chạy về chỗ anh. Anh đã quen với bóng tối, chuẩn xác kéo Phuwin ôm vào lòng.
"Anh sao vậy?"
"Anh yêu em."
Phuwin sửng sốt, sao tự dưng lại thổ lộ tình cảm vậy. Naravit có gì đó lạ lắm, cậu đưa tay sờ mặt anh, lại sờ được một dòng nước ấm nóng.
"Anh khóc à? Làm sao thế? Có chuyện gì nói em nghe?"
"Anh xin lỗi."
Naravit vừa xin lỗi vừa ôm chặt lấy cậu, cả người anh run rẩy, trạng thái của anh lúc này không tốt chút nào. Phuwin vẫn không hiểu có chuyện gì, sau đó mới nhớ ra, lúc nãy mẹ cậu bảo sáng nay Naravit đã đến tìm bà. Chắc mẹ đã kể hết chuyện mấy năm qua cho anh nghe rồi.
"Sao anh lại xin lỗi? Em mới là người cần xin lỗi chứ. Năm đó bỏ đi không nói lời nào, là em sai mới phải."
"Không đâu. Em không có lỗi. Em....em đã cực khổ nhiều rồi."
"Em không sao. Chẳng phải bây giờ em đang rất tốt à? Em có công việc ổn định, em kiếm được nhiều tiền, em có mẹ, và có cả anh nữa. Bây giờ em không khổ sở chút nào."
"Nói em nghe, hôm nay anh đã làm những gì?"
Giọng Naravit hơi nghẹn: "Anh đã đến thăm mẹ em, mẹ kể hết cho anh rồi. Anh còn đến những chỗ em đã làm thêm nữa."
Dường như Naravit bị đả kích rất lớn vì mấy chuyện này, nói một hồi lại rơi vào trầm mặc. Phuwin ôm anh, hôn anh từng cái một.
"Nara, mấy năm qua đúng là em có vất vả, nhưng không khổ sở đến thế đâu. Chỉ là có đôi lúc em sẽ nhớ anh, nhớ anh rồi sẽ đến Bangkok. Em đi qua những con đường mà ta từng đi, ghé vào những quán ăn mà mình từng cùng nhau ăn. Em làm thế tưởng chừng có thể bớt nhớ anh, nhưng nỗi nhớ lại tăng lên chứ không giảm. Lúc đấy em nghĩ thế này, em phải cố gắng làm việc thôi. Sau này gặp lại, anh mà còn độc thân, em mới xứng với anh được."
"Nhiều năm trôi qua, em cũng giống như anh, em vẫn luôn đợi anh."
"Em biết giữa chúng ta sẽ tồn tại khoảng cách vì đã lâu không gặp nhau, nhưng em chưa hề nghĩ đến chuyện từ bỏ, chúng ta từ từ làm lại anh nhé?"
Naravit ôm chặt Phuwin vào lòng, đã lâu rồi anh không khóc. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mấy năm qua Phuwin khổ sở như vậy, nghĩ đến bàn tay đầy vết chai sạn của cậu, anh lại chẳng thể nào bình tĩnh.
Thế mà anh còn chất vấn Phuwin, còn cao giọng với cậu. Học đại học đúng là rất quan trọng, nhưng nó không phải lựa chọn duy nhất.
Anh nên thấu hiểu chứ không phải trách cứ cậu. Phuwin nói đúng, họ nên chậm rãi, chậm rãi ở bên nhau lần nữa.
"Anh ăn gì chưa?"
Naravit lắc đầu, vẫn còn đang nức nở nên không muốn nói chuyện.
"Em đi nấu cho anh chút đồ ăn."
Phuwin vừa đứng dậy đã cảm nhận áo mình bị người kia kéo, Naravit ngồi dưới đất dùng đôi mắt ướt nước nhìn Phuwin, giống hệt cún bự ngày trước.
"P'Nara, anh đừng có nhõng nhẽo."
"Anh đi với em. Từ giờ em đi đâu anh đi đó, anh sẽ không rời khỏi em nửa bước."
"Thế anh không đi làm à?" Phuwin mặc kệ anh kéo áo mình, đưa tay đỡ anh dậy, kéo anh cùng đi vào nhà bếp.
"Không, anh không đi làm. Anh cứ đi cùng em vậy đó, sau này em nuôi anh."
"Sao anh biết em sẽ nuôi anh? Nhỡ em không nuôi anh thì sao?"
"Em nhất định phải nuôi anh!"
Phuwin phá lên cười vì độ trẻ con của anh người yêu, khóc một trận xong hình tượng phó tổng giám đốc cao cao tại thượng cũng trôi theo nước mắt luôn.
"Em thì làm gì có tiền, anh phải đi làm đi, sau đó nuôi em."
"Thế cũng được, vậy anh mang theo em đi làm."
Phuwin lắc đầu, "Em còn công việc của em."
"Anh sẽ bảo họ xây phòng xăm ở tập đoàn cho em."
Thực sự Naravit rất có năng khiếu chọc cười Phuwin, "Đến chuyện này anh cũng nghĩ ra?"
"Thôi cho em xin, để em làm việc bình yên đi."
"Nhưng..."
"Thế này nhé, từ giờ tối anh qua ăn cơm với mẹ con em, sau đó em sang đây ngủ với anh, hoặc anh ngủ nhà em luôn cũng được."
"Thế thì anh chuyển vào nhà em ở có phải hơn không." Naravit phụng phịu đưa điều kiện.
"Hâm, ai cho mà ở. Chẳng qua không muốn anh buồn nên mới nghĩ ra cách đó, còn anh không chịu thì thôi."
"Anh chịu mà, anh nghe em."
"Ra nào, để em đổ mì ra bát cho anh."
Trong lúc cả hai nói chuyện, Phuwin đã nấu xong cho anh bát mì trứng thơm nức, Naravit tối giờ chưa ăn gì, ngay lập tức cảm thấy đói bụng.
"Ngon không?"
"Ngon lắm, em nấu gì cũng ngon."
"Anh ý, có ngày em bỏ độc vào anh cũng không biết mà ăn ngon lành."
"Em nỡ bỏ độc anh à?"
Phuwin cười tươi, "Làm sao mà em nỡ làm thế chứ."
*
Lúc thì lười quá trời, lúc thì viết không nghỉ 😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com