Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Hôm nay ở lại với anh đi."

"Ừm, nhưng em chưa tắm nữa."

"Giờ về lấy đồ chắc mẹ ngủ rồi, mặc của anh cũng được."

Phuwin gật đầu đồng ý, tâm trạng Naravit không tốt, kể cả anh không bảo cậu ở lại, cậu cũng sẽ đề nghị với anh.

Anh đi tìm một bộ đồ ngủ mới cho Phuwin, để Phuwin tắm trong phòng ngủ của mình, còn Naravit sang phòng cho khách tắm.

Khi Phuwin tắm xong ra đã thấy Naravit ngồi trên giường khoanh chân ngoan ngoãn. Cậu cảm thấy giống như quay về nhiều năm trước đây, cả hai lại yên bình ở bên nhau.

Phuwin nằm xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh với Naravit. Anh đưa tay kéo Phuwin vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu.

"Naravit, bây giờ em đã ở cạnh anh rồi."

Phuwin cũng đưa tay ôm lấy anh, cậu rúc đầu vào cổ Naravit, giọng nói vừa nhẹ vừa ấm áp.

"Em đừng rời đi nữa, anh sẽ không chịu nổi đâu."

"Em xin lỗi."

"Anh không muốn em xin lỗi, anh muốn em hứa với anh."

"Được, em hứa với anh." Phuwin cầm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay Naravit.

Naravit duỗi tay để Phuwin đặt đầu lên tay anh, cậu ngước nhìn Naravit, bàn tay có vết chai sạn vuốt ve khuôn mặt cậu nhung nhớ đã lâu.

"Em kể anh nghe chuyện này. Mấy năm em ở Chiang Mai, Satang có đến thăm em vài lần. Có lần nó nhìn thấy em vẫn giữ huy chương anh tặng em, nó hỏi em cả đời định cứ mãi yêu Naravit thôi à?"

"Sau đó em bảo với cậu ấy, tháng năm dài rộng, em đi mãi mà chẳng tìm được người như anh."

Naravit của những năm niên thiếu vừa ngầu vừa đẹp trai, lại đối với cậu dịu dàng hơn bất cứ ai, trái tim cậu đương nhiên không có chỗ cho người nào khác ngoài anh.

Anh đặt một nụ hôn lên trán Phuwin, sau đó vòng tay ôm cậu lại siết chặt hơn một chút.

"Anh sợ lắm Phuwin, anh sợ em sẽ gặp được ai đó làm em rung động, thời gian chúng ta xa nhau là quá dài, mà chẳng biết khi nào gặp lại."

"Có vài lần anh muốn đi tìm em, nhưng anh lại không biết tìm thấy em rồi anh phải làm thế nào."

"Không sao, đều qua rồi, giờ em đang ở đây mà."

Naravit lại hôn một cái lên má Phuwin, sau đó mới tiếp tục nói:

"Anh từng nghĩ nếu thật sự gặp em, anh phải mắng em một trận, giận em thật lâu, nhưng khi thực sự thấy em ở tiệm bánh hôm đó, anh như bị đóng băng vậy."

"Sau đó anh biết được em vất vả thế nào, anh lại chẳng cách nào giận em. Trước đây anh vẫn luôn muốn che chở cho em, muốn em nắng không tới mặt, mưa chẳng tới đầu. Thế mà hết lần này đến lần khác, em vẫn cứ phải chịu khổ."

Phuwin cảm nhận được những bất an trong lòng người yêu, dù bao nhiêu năm đi nữa, cái tật suy nghĩ nhiều của Naravit cũng chẳng thay đổi.

Cậu hôn nhẹ lên môi anh, hai bàn tay áp vào má anh, "Em giờ tốt lắm, kiếm được quá trời tiền luôn, không vất vả đâu."

"Làm xăm mình kiếm được nhiều tiền lắm hả?"

"Đương nhiên rồi, bạn trai anh hơi bị nổi tiếng đó."

"Anh muốn đến xem tiệm xăm của em có được không?"

"Được thì được, nhưng anh còn đi làm mà. Hôm nay anh đã nghỉ một ngày rồi, có phó giám đốc nào lười biếng như anh không hả?"

Phuwin nghịch ngợm cắn vào chóp mũi anh, Naravit miệng thì kêu đau nhưng lại cười tít cả mắt.

"Nghỉ trưa anh có thể qua đó mà, cũng không xa lắm. Trưa mai anh qua nhé?"

"Qua thì mua đồ ăn trưa cho em luôn, mua cả cho nhân viên của em nhé."

"Anh biết rồi. Giờ ngủ đi nào."

Phuwin ôm anh chặt cứng, chôn mặt vào lồng ngực vững chãi của anh. Chờ khi tiếng thở của Naravit dần trở nên đều đặn, cậu lại nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi người mình, cầm bao thuốc lá ra ban công hút.

Mấy năm nay làm việc vất vả, Phuwin ngủ rất ít, lại còn dùng thuốc lá để giải toả căng thẳng. Cậu đứng ở ban công hút vài điếu, dù trong lòng chẳng có nhiều phiền muộn nhưng những việc này lại như thói quen khó bỏ.

Đến hai giờ sáng khi tàn thuốc đã rơi đầy, chờ mùi thuốc lá tan đi Phuwin mới quay trở lại giường. Cậu nhẹ chân nhẹ tay để anh không tỉnh giấc, lúc này đã là 2 giờ sáng, Phuwin mới dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Naravit tỉnh dậy trước, đeo tạp dề làm bữa sáng cho cả hai. Bữa sáng làm xong liền vào gọi em người yêu thức giấc.

"Nấu ăn cũng tốt quá ta."

"Ở nước ngoài anh sống một mình mà."

"Em tưởng anh ở với Joong?"

"Thời gian đầu thôi, sau đó anh ở một mình nên đã học nấu ăn, không ngon lắm nhưng vẫn ăn được."

"Em thấy ngon lắm luôn."

"Vậy ăn xong đi, anh lên thay đồ."

Phuwin dùng vài phút để giải quyết đồ ăn sáng rồi chạy về nhà thay đồ, cậu đi làm không có quy định trang phục, ăn mặc đơn giản gọn lẹ.

Khi lần nữa chạy sang nhà Naravit, anh mới bắt đầu thắt cà vạt.

"Phuwin, em biết thắt cà vạt không?"

Phuwin còn không rõ ý anh là gì chắc, cậu đi đến gần anh, cầm lấy chiếc cà vạt tối màu, giúp anh thắt một nút đẹp đẽ.

Cậu hơi nhón chân, hôn nhẹ vào khóe môi anh. Naravit sao có thể chấp nhận một nụ hôn nhẹ, một tay anh giữ gáy của Phuwin, tay kia ôm eo Phuwin để đỡ cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

"Muộn giờ làm đó, đừng hôn nữa."

"Hôn một cái nữa thôi, anh là phó giám đốc mà, sợ gì muộn giờ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com