Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chiều hôm ấy khi Phuwin định tan làm thì có người đến tìm cậu. Là bố của cậu, người mà 7 năm qua không xuất hiện lấy một lần lúc cậu và mẹ khó khăn nhất.

Cậu đưa ông Pantawat đến một quán ăn gần đó, hai cha con đã nhiều năm không gặp, lại chẳng có chút xúc động nào.

"Bố tìm con có chuyện gì không?"

"Phuwin, con với mẹ dạo này thế nào?"

"Rất tốt ạ."

Nhìn con trai lãnh đạm với mình, ông Pantawat cũng không biết phải nói thế nào. Ông biết mình không đáng được tha thứ, cũng không cầu xin sự tha thứ. Mấy năm nay ông ta đã thay đổi, có công việc đàng hoàng nhưng cũng không dám quay về gặp mẹ con Phuwin.

Hôm nay tình cờ nghe con của một đồng nghiệp nhắc đến từng xăm ở chỗ của Phuwin, ông ta mới xin địa chỉ đến đây gặp con trai một chút.

Phuwin trừ thái độ lạnh nhạt thì cũng không tỏ vẻ tức giận hay căm ghét gì, nói thế nào người trước mặt này vẫn là bố của cậu, trước khi chuyện đó xảy ra, ông xác thực vẫn yêu thương Phuwin vô điều kiện.

Nhưng việc mẹ bị tai nạn, cậu và mẹ phải chuyển đến nơi khác và việc Phuwin mất đi cơ hội học đại học, không thể chối bỏ đều vì ông mà ra.

Bữa cơm này Phuwin ăn đến mức có hơi mệt mỏi, cậu nhìn bố mình hồi lâu, ông cũng đã già đi rất nhiều.

"Bố, con về trước đây, chắc mẹ đang ở nhà đợi con."

"Phuwin, nói với mẹ con, là bố có lỗi với hai người. Bố không xin nhận được sự tha thứ, bố chỉ mong thỉnh thoảng có thể được gặp con."

"Con biết rồi, con đi đây, bố cũng về đi ạ."

Dù nói vậy nhưng khi về nhà Phuwin cũng không kể với mẹ là cậu đã gặp bố, chỉ kể cho mẹ chuyện giữa mình và Naravit, sau đó xoa bóp chân cho bà Nut.

"Tối lại qua nhà người ta chứ gì?"

"Dạ."

"Thằng bé Naravit này, đúng là một đứa si tình. Hôm nó chạy sang hỏi mẹ chuyện của con, mẹ nhìn qua là biết, nó chắc đau lòng lắm. Hai đứa khó khăn lắm mới gặp lại nhau, phải trân trọng nhau nhé."

Phuwin nhìn mẹ của mình, không hiểu sao lại thấy muốn khóc. Cậu ôm mẹ một cái, hơi tựa đầu lên vai mẹ.

"Con nhất định sẽ hạnh phúc mà."

Đến gần tối muộn khi Naravit từ nhà bố mẹ trở về, anh lóc cóc qua nhà Phuwin nói chuyện với mẹ cậu, còn xin phép đàng hoàng cho Phuwin sang nhà mình.

Phuwin khi sang nhà anh đã thấy trong phòng vệ sinh có một đôi bàn chải mới nguyên, còn có 2 chiếc khăn mặt, 2 chiếc áo choàng tắm. Ý gì đây nha???

"Mua cho chúng ta đó, hôm nào em cũng sang mà."

"Ai bảo hôm nào em cũng sang?"

"Anh bảo đó."

Phuwin chọc chọc vai của Naravit, mắt mèo nhìn anh đầy mê hoặc.

"Đang quyến rũ anh đấy hả?"

Naravit hơi cúi người bế Phuwin lên cái một, bàn tay vuốt ve bắp đùi Phuwin. Dù cậu hơi gầy nhưng mấy năm nay đều đi tập gym, cơ thể có khi còn đẹp hơn anh phó giám đốc bận trăm công nghìn việc đây.

Phuwin từ trên cao nhìn anh, hôn từng cái một lên mặt người yêu.

"Đừng quyến rũ anh. Anh không nhịn được đâu."

"Anh không nhịn được cái gì?"

"Không nhịn được làm em."

Bàn tay không yên phận rời từ đùi lên mông, còn vô cùng không đứng đắn bóp một cái.

"Thế thì làm đi, em để cho anh làm đó."

Phuwin nhìn khuôn mặt đột ngột nghiêm túc của Naravit, hai môi anh mím chặt, cậu chờ đợi anh nói gì đó.

Cuối cùng, Naravit nói một câu khiến Phuwin choáng váng, "Phuwin, chúng ta không thể quan hệ trước hôn nhân đâu."

"...." Cậu thực sự không có nghĩ đến việc này.

Nhưng rõ ràng Naravit không đùa, anh rất nghiêm túc nhìn cậu.

"Muốn kết hôn với em đó hả?"

Anh gật đầu một cách trịnh trọng, "Nếu có thể, anh muốn kết hôn với em thật sớm. Đâu cần lãng phí thời gian khi đã gặp đúng người. "

Phuwin ôm cổ anh, hôn chụt chụt lên môi anh. Naravit nói đúng, cần gì lãng phí thời gian khi đã gặp đúng người.

Cuối cùng cả hai thực sự chỉ đơn thuần mà ngủ, ôm lấy nhau rơi vào giấc mộng.

Nhưng đó là Naravit, không phải Phuwin. Khi Naravit ngủ say, cậu lại một nữa rời vòng tay anh, cầm lấy bao thuốc ra ban công hút.

Phuwin bị chứng mất ngủ, hôm nay lại có chuyện phiền lòng, chỉ ngủ được vẻn vẹn 4 tiếng.

Naravit biết Phuwin thường hút thuốc, những năm qua cậu chịu nhiều căng thẳng, hút thuốc để giải tỏa là điều dễ hiểu.

Nhưng anh không nghĩ Phuwin nghiện thuốc lá nặng như thế. Khi ấy anh đột ngột tỉnh giấc, cảm thấy bên cạnh hơi lạnh, người kia sớm đã không ở đó.

Xem điện thoại thấy đồng hồ hiện 2h sáng, mà hôm qua hai người đi ngủ lúc 10h, sao Phuwin lại thức giờ này?

Naravit hơi lo lắng, vội vã đi tìm Phuwin. Khi vừa bước ra phòng khách, ánh lửa ngoài ban công đã thu hút anh. Không biết lúc đó Naravit nghĩ gì, anh không ra ngoài, đứng ở một góc Phuwin không thấy được quan sát cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com