Chương 38
Ánh trăng sáng tỏ đêm nay giúp Naravit nhìn thấy người bên ngoài, cậu hút rất nhiều thuốc, một đống tàn thuốc rơi đầy đất. Mặt Phuwin vương nét mệt mỏi, lại giống như không có ý định vào phòng ngay.
Naravit cảm thấy mình đứng đó rất lâu, khi mặt trời dần ló dạng mới trở lại giường ngủ. Anh vào giường trước, giả vờ mình vẫn say giấc. Phuwin cũng không phát giác ra, nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh anh.
Anh tỏ vẻ ngái ngủ, mơ màng hỏi cậu:
"Em đi đâu thế?"
"Em đi vệ sinh thôi, ngủ đi."
Naravit giống như tin câu trả lời này, nhắm mắt lại ngủ tiếp, đưa tay ôm Phuwin vào lòng. Mặt Phuwin áp vào lồng ngực rộng lớn của anh, không nhìn thấy Naravit đang mở mắt tỉnh táo.
Vì sao Phuwin phải nói dối anh?
Sau đó Naravit quan sát một tuần liền, anh nhận ra Phuwin chỉ ngủ được 4 tiếng, dù ngủ từ mấy giờ, Phuwin sẽ tự tỉnh dậy và không cách nào ngủ lại được.
Trong lòng anh nóng như lửa, nghiện hút thuốc lá nặng và mất ngủ, rốt cuộc Phuwin sao lại bị như vậy?
Hôm nay Phuwin ở tiệm xăm cả ngày, Naravit cố ý sắp xếp lịch làm việc, giành buổi chiều qua thăm mẹ Phuwin lần nữa. Có lẽ hôm đó, bà Nut chưa kể hết chuyện cho anh nghe.
Lần trước anh đến thăm mẹ, chuyện anh nghe được đã làm anh rất phiền lòng. Hôm nay anh chuẩn bị trước tinh thần, không muốn để Phuwin nhận ra mình có gì bất thường.
"Hôm nay rảnh rỗi hay sao mà đến thăm cô thế?"
"Con mang cho cô ít nhân sâm, tiện thể có vài chuyện muốn hỏi cô."
"Có chuyện gì thế?"
Naravit không biết mở lời thế nào, mẹ Phuwin kiên nhẫn đợi anh.
"Cô có biết chuyện....Phuwin bị mất ngủ không ạ?"
Mẹ Phuwin im lặng hồi lâu, sau đó mới trả lời:
"Cô biết chứ. Nó dặn cô không được nói với con nên lần trước cô không kể hết, nhưng cô nghĩ chẳng bao lâu con cũng sẽ biết thôi."
"Mấy năm qua nó phải đi làm nhiều việc một lúc, mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, sau khi mở tiệm xăm thì nhàn hơn, nhưng nó quen giấc rồi, khó ngủ lại. Một phần cũng là vì cô, mấy năm trước khi ngủ cô hay đau chân, thằng bé thường xuyên thức để xoa bóp chân cho cô. Quá nhiều thứ khiến nó mệt mỏi, thành ra Phuwin nghiện thuốc lá nặng lắm, cô bảo nó đừng hút nữa, hại sức khỏe mà nó không nghe."
"Có lần nửa đêm cô thấy nó ngồi ngoài phòng khách hút thuốc, tàn thuốc rơi đầy đất, cô mắng nó một trận. Phuwin chỉ im lặng nghe thôi, chờ cô mắng xong nó đến ôm cô."
"Cô biết Phuwin chịu khổ nhiều, cô không giúp được gì cho thằng bé. Lúc ấy ôm nó cô tưởng nó ngủ rồi, sau mới nhận ra nó đang khóc, Phuwin bảo với cô là nó nhớ con."
"Nếu nói rào cản giữa hai đứa nhiều năm qua là gì, cô vẫn luôn thấy là do cô. Nếu không phải do cha mẹ, Phuwin cũng không xa con, nó sẽ được học đại học, được sống một cuộc đời tự tại."
Mẹ Phuwin xoa đầu Naravit, giọng đã hơi nghẹn ngào:
"Mấy năm qua Phuwin nó chịu khổ, sau này con cùng nó cố gắng nhé. Con giúp nó ngủ đủ, giúp nó cai thuốc nhé con."
Naravit ôm mẹ Phuwin một cái, xoa nhẹ tấm lưng gầy yếu của bà. Naravit đau lòng Phuwin bao nhiêu, bà lại đau gấp mấy lần.
Hôm đó Naravit không về nhà, anh ghé qua tìm Joong, muốn cùng ông bạn uống vài ly rượu.
"Mày có chuyện gì à? Không phải dạo này không uống rượu nữa sao?"
"Kệ tao đi."
"Đừng uống nữa, mày say rồi đó! Lại là vì Phuwin chứ gì? Mày đừng có vì cậu ta mà làm khổ bản thân nữa được không?"
"Mày thì biết gì chứ!"
"Tao nhìn mày dằn vặt bao năm qua, mày còn hỏi tao biết gì?!"
"Mày không biết gì hết, tao cũng thế, tao cũng chẳng biết gì cả."
"Mày nói cái gì đó? Nói rõ xem nào."
"Ai' Joong, tao biết mấy năm qua mày vẫn không thích Phuwin vì nghĩ em ấy làm tao khổ. Nhưng bạn tao à, có ai mà không khổ đâu mày."
"Tao nói chuyện với mẹ Phuwin rồi, bây giờ tao mới biết, mấy năm qua tao ăn ngon ngủ ngon, còn em ấy mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, nghiện thuốc lá rất nặng. Mày biết không, năm đó thủ khoa toàn quốc là Phuwin, nhưng em ấy không thể đi học. Nếu cuộc đời dễ dàng hơn với em ấy, có khi bây giờ em ấy còn giỏi hơn tao."
"Mấy năm qua, mày, Dunk, rồi cả mấy người bạn thân thiết với bọn mình, bọn mày đều biết tao đau khổ vì Phuwin rời đi thế nào. Nhưng có ai biết Phuwin cũng khổ sở, chịu đựng bao nhiêu đâu? Chỉ có mẹ em ấy biết thôi. Đâu phải mình tao yêu em ấy, em ấy cũng yêu Naravit này lắm!"
Naravit vừa nói vừa uống, không có dấu hiệu dừng lại. Joong sợ anh uống đến mức nhập viện, hắn lại không can được, đành gọi Phuwin đến đưa người về.
"Sao anh ấy lại thành ra thế này?"
"Aisss tao không biết đâu, mày đưa nó về rồi tự hỏi đi."
"Vậy tao đưa anh ấy về trước."
"Khoan....mày nói chuyện với tao tý đi."
Phuwin khó hiểu, Joong vẫn luôn không thích cậu, sao tự dưng lại muốn nói chuyện?
"Tao kể mày nghe.... lúc mày rời đi nó thế nào."
Phuwin theo Joong ra chỗ khác, mặt không biểu tình ra hiệu hắn nói đi.
"Năm đó sau khi mày đi, thằng Pond nó ra nước ngoài du học. Vừa hay tao cũng đi cùng, nhưng qua sau nó mấy hôm. Lúc đến chỗ nó ở thăm nó, tao thấy nó nằm ngất ở đất. Đưa đi viện mới biết là ngộ độc rượu."
Nghe đến đây, cả người Phuwin như trùng xuống.
"Sau đó tao biết được, nó sang Mỹ được vài ngày, thế mà chưa đi học ngày nào, cứ uống rượu mãi. Tao đoán được nó là vì mày mới ra nông nỗi đấy, nên mấy năm qua tao vẫn giận mày."
"Phuwin, tao biết mày có nỗi khổ riêng, nhưng tao là bạn thằng Pond, tao nhìn nó ra nông nỗi đấy, tao cũng thấy khó chịu. Sau lần vào viện ấy nó thay đổi hẳn, nó học hành chăm chỉ lắm. Nhưng cũng chỉ học thôi, không hẹn hò yêu đương với ai."
Joong thở dài một hơi, sau đó nói tiếp:
"Có lần tao trêu Pond, tao sắp đổi đến cô người yêu thứ 3 rồi mà mày vẫn chưa có bồ à, hay vẫn nhớ Phuwin."
"Mày biết nó nói gì không? Nó ừ, ừ thản nhiên lắm. Một cái ừ đấy của nó, cũng được 7 năm rồi."
"Tao biết chuyện này Pond nó không nói cho mày đâu, tao phải tự nói thôi. Giờ chúng mày ở bên nhau rồi, mày đừng làm nó đau lòng nữa."
Phuwin hiểu được, trong chuyện này không có ai là dễ dàng cả. Cậu vỗ vai Joong, chân thành nói cảm ơn.
Sau đó Phuwin đưa Naravit đã say không biết trời trăng mây gió gì về nhà, cởi giày cởi tất cho anh, thay đồ cho Naravit.
Những năm qua, Naravit cũng không dễ dàng gì. Có đôi khi Phuwin ước, hai người họ có thể đừng yêu đối phương mù quáng như vậy.
Cứ chia xa vài năm rồi gặp và yêu người khác, như thế có khi lại khỏe. Nhưng bọn họ không giống như vậy, cậu và anh yêu nhau, yêu đến không thể ngừng nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com