Chương 9
"Naravit, cậu nặng như con heo ý!"
"Nói gì đó?! Tôi là dáng người tiêu chuẩn biết chưa!"
Đường về nhà Naravit phải đi qua một con dốc, Phuwin đạp muốn tuột xích xe mà mới chỉ di chuyển được một chút. Cậu cảm thấy chiếc xe đạp của mình sắp không xong.
"Xuống đi, dắt xe qua dốc đã."
Naravit ngoan ngoãn xuống xe đi bên cạnh Phuwin, lúc này mới nhìn thấy mấy vết mẩn đỏ ở phần cổ của cậu.
"Phuwin, cậu bị dị ứng kìa."
"Không sao đâu, nãy tôi uống thuốc rồi."
Naravit áy náy :" Đều là do tôi, nếu tôi không ham hố mà đi đánh bóng thì cậu cũng..."
"Không phải lỗi của cậu. Đây là cơ địa của bản thân tôi, trời nóng sẽ bị thôi. Với cả dạo này Tiếng Anh của cậu tốt hơn mà, cho cậu vui vẻ một hôm."
Giọng Phuwin rất nhẹ, giống như những vết mẩn đỏ kia không ảnh hưởng tới cậu chút nào.
Trong lòng Naravit vừa lo lắng vừa áy náy. Phuwin luôn như vậy, chuyện gì cũng chịu đựng một mình, không oán không than lấy một câu.
Nhiều lúc anh muốn Phuwin kêu một chút, nói với anh hay bất kì ai cũng được, khi làm việc nhiều thì cậu thấy mệt mỏi, khi nắng nóng thì cậu thấy khó chịu.
Nhưng Phuwin lại chẳng nói gì cả.
Naravit cảm thấy Phuwin giống một gã du mục ở ngoài sa mạc, cứ đi mãi dù nóng dù mệt, đi mãi khi đến được nơi có nước thì thôi, đi mãi đến khi kiệt quệ hoàn toàn thì thôi.
Chỉ là anh không biết nơi có nước của Phuwin là ở đâu, hay giới hạn khi cậu kiệt quệ là mức nào.
Anh thở dài trong lòng, sau đó lại nhìn sang chàng thiếu niên vẫn tỏ ra bình thường, mắt nhìn thẳng về phía trước mà dắt xe qua dốc.
"Đưa đây, ông đây dắt cho cậu."
"Thôi tay cậu..."
Phuwin không kịp nói gì đã bị cướp mất chiếc xe, cậu định lấy lại nhưng nhìn sắc mặt như có tâm sự của Naravit, cuối cùng lại mặc kệ anh dắt.
Khi đến đỉnh dốc Naravit mới trả xe cho Phuwin, tự giác ngồi ở sau xe. Con dốc này khá cao, Naravit ngồi không vững đổ người về phía Phuwin.
"Không vững thì bám vào."
Anh nghe vậy thì hai tay bám vào eo Phuwin, cậu đột ngột giật nảy mình, suýt nữa thì cả hai cùng ngã. Cũng may tay lái của Phuwin rất vững, chỉ rung lắc một chút.
"Bám yên xe, ai bảo cậu bám eo tôi!"
Naravit cười ha hả, thì ra người này sợ nhột. Giống như phát hiện được bí mật quý báu, tâm trạng anh tốt hơn hẳn.
Ở khoảng cách gần, anh ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ người Phuwin. Không giống cái mùi mồ hôi chẳng tí thơm tho nào của anh lúc này, trên người Phuwin mang hương sữa rất nhẹ. Quả nhiên là mèo sữa ngọt ngào!
Sau khi đưa Naravit về, Phuwin quay về nhà của mình. Giờ này quán ăn rất đông khách, cậu vừa tới liền nhanh chân nhanh tay giúp mẹ bưng bê.
Phuwin không thấy bố đâu nhưng bận quá không kịp hỏi. Đến tối muộn khi khách về hết, cậu còn đang lau bàn thì nghe thấy một tiếng động lớn.
Rầm!
Là tiếng bàn ghế đổ xuống. Một nhóm người mặt mày bặm trợn, cả tay toàn những hình xăm kì quái tiến vào, túm lấy cổ áo Phuwin.
"Mấy người là ai?"
"Bố mày đâu?"
"Tôi không biết."
"Mày không biết? Mày là con mà không biết bố mày đâu?"
"Mấy người đến đây làm gì?"
Phuwin muốn gạt bàn tay nắm cổ áo cậu ra nhưng gã này quá khỏe, cậu không cách nào đẩy được hắn.
"Các người làm gì đó?! Bỏ con tôi ra!"
Mẹ Phuwin từ trong bếp đi ra, đập mấy cái vào tay gã cầm đầu, lúc này gã mới chịu thả Phuwin ra.
"Bọn tôi đến tìm ông Pantawat, ông ta vay tiền của bọn tôi, giờ đến hạn trả rồi, gọi ông ta ra trả tiền đi."
"Ông ấy không có ở đây. Tôi cũng không biết ông ấy ở đâu."
"Thế hai mẹ con mày trả đi."
"Không có tiền. Ai vay người đó trả."
Phuwin nói chuyện rất cứng rắn. Việc này bố cậu làm, không hề bàn bạc với mẹ con cậu nên không việc gì phải lấy tiền ra trả hộ cả.
Bố Phuwin có một tật xấu đó là rất thích đánh bạc, tiền này vay chắc chắn dùng vào việc đó hết rồi.
Mấy gã đòi nợ thuê thấy cậu như vậy thì không hài lòng, tiền cũng không đòi được, lát nữa về sẽ bị ông chủ trách móc, trong lòng lửa giận lặng lẽ bùng lên.
Gã nắm cổ áo Phuwin khi nãy trực tiếp đạp một phát vào bụng Phuwin. Sức của gã rất lớn, Phuwin không đứng vững mà bị đạp ngã, cả người đập vào đống bàn ghế, đau đến mức không đứng dậy được.
"Phuwin, con ơi!!"
"Bảo bố mày nhanh chóng trả tiền cho bọn tao, không thì đừng trách tao đập nát cái quán này."
Gã ta kéo đám người đi mất. Mẹ Phuwin lo lắng khóc nức nở, vội vàng đỡ cậu đi bệnh viện.
Lưng cậu bầm tím cả một mảng lớn, ở bụng cũng bị bầm không ít. Mẹ Phuwin thấy con trai bị như vậy thì đau lòng vô cùng, lại không biết an ủi con thế nào.
Ngày xưa khi mới cưới nhau, hai vợ chồng bà làm ăn khấm khá, cuộc sống có thể nói là sung sướng. Nhưng sau đó chồng bà dính vào cờ bạc, dù không đến mức mất hết tiền của nhưng cũng chẳng còn lại bao nhiêu, Phuwin lại ra đời vào lúc ấy, khó khăn đủ đường, bao năm nay vẫn không tốt lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com